Chương cuối: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối:

- Anh... Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. – Cằm Vũ bị bàn tay của Thanh bóp chặt. Giọng nói trở nên méo mó.

Vương Thanh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Những ngón tay siết càng lúc càng mạnh. Vũ đau đến điếng người, cảm nhận xương mặt như sắp nát ra thành từng mảnh. Chính Lam Đình cũng bị thái độ của Vương Thanh dọa cho kinh hãi. Cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng bất động nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt.

Đây là lần đầu tiên nô tì thấy thái tử giận dữ. Trước đến nay, ấn tượng của cô về thái tử là 1 người lạnh lùng, dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ được cảm xúc trầm ổn. Đại Vũ đã làm gì để thái tử chẳng nề hà kẻ dưới, ngang nhiên mất bình tĩnh trước mặt bao người.

Rất lâu sau, khi Vũ đã muốn khụy gối vì nghẹt thở, Thanh mới lạnh lùng giằng mạnh tay. Vũ mất đà ngã cái oạch xuống đất. Vũ cúi người ho dữ dội. Lam Đình vội vàng chạy lại đỡ lấy Vũ.

Thanh lướt mắt qua thân ảnh dưới chân, trong 1 giây trước khi quay đi, Vũ chợt nhận ra Vương Lão Gia đã khác. Không còn là người dung túng cho mọi trò nghịch ngợm của cậu, càng không phải người có chất giọng ấm áp. Đôi mắt Vũ đượm buồn dõi theo bóng lưng Vương Lão Gia ngày 1 xa dần. Cậu đang hy vọng điều gì, ngay cả chính bản thân mình cũng không rõ.

- Đi thôi! – Tên tướng quân ra lệnh.

Vũ khom lưng, xốc balo lên vai rồi rời khỏi tù ngục.

Nô tì co mình ngồi lại 1 góc. Cô đã quen với sự đơn độc hơn 5000 năm, ấy vậy mà giờ phút phải rời xa Vũ, cô lại thấy trống vắng đến lạ kì.

Phòng giam tối tăm và lạnh lẽo. Nô tì cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đại Vũ. Anh có còn quay về tìm tôi?"

......

Vương Thanh mân mê con dấu trong tay. Tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ.

Vũ và Lam Đình bị bức khí này dọa cho sợ chết khiếp. Ngay cả 1 cái cựa mình cũng không dám làm.

- Phùng Kiến Vũ – Vũ ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh nhìn lãnh khốc của Vương Thanh. – à. Giờ phút này phải gọi cậu là Vương Lão Gia mới đúng.

- Cái gì mà Vương Lão Gia? Tôi thực sự không hiểu. – Giọng nói của Vũ có phần bực tức. Cậu cảm tưởng như mình đang bị quay như chong chóng.

Vương Thanh đứng dậy lại gần Vũ. Cậu thảy con dấu xuống trước mặt Vũ.

- 5000 năm trước, Vương Lão Gia là kẻ mưu mô xảo quyệt. Thật không ngờ 5000 năm sau, lại được đầu thai dưới bộ dạng 1 kẻ ngốc. - Đôi môi Vương Thanh nhếch lên nụ cười.

Vũ càng nghe càng thấy mọi việc rối như tơ vò. Cậu hướng Lam Đình, nhưng cậu bạn cũng đang thừ mặt ra vì không hiểu.

- Thái tử.

Lão thái y đã xuất hiện trước cửa phòng. Vương Thanh gật nhẹ đầu rồi trở lại chỗ ngồi. Nhịp nhịp những ngón tay xuống bàn chờ đợi.

Thái y cầm ra 1 chiếc đồng hồ quả lắc và 1 loại bột màu trắng. Lão thổi nhè nhẹ loại bột ấy vào khuôn mặt của Vũ. Không gian xung quanh vắng lặng, Vũ chỉ có thể nghe thấy tiếng lắc lư từ chiếc đồng hồ. Tâm trí cậu như bị thôi miên, những hình ảnh từ đâu đó bất giác tràn về, choáng ngợp suy nghĩ. Cơ hồ chính cậu đã trải qua.

5000 năm trước.

"Khi con người, ác quỷ và thần linh chưa bị ngăn cách. Đêm đến, người ta vẫn thấy hàng dài ác quỷ đi lại hiên ngang trên trần gian, chúng phá phách, giết người, tìm cách lấy cắp linh hồn của những kẻ xấu số. Khoảng thời gian ấy, sử sách vẫn ghi lại và gọi bằng cái tên "Thời kỳ đen tối nhất của Trái Đất".

Ngọc hoàng đại đế bấy giờ lo lắng cho an nguy của chúng sinh, cử thái tử - chính là Vương Thanh cùng 1 đạo quân xuống dẹp loạn, đồng thời bảo vệ trần gian đến khi xây dựng xong địa ngục.

Ban ngày, thái tử trở thành người bình thường, đi tuần tra mọi ngõ ngách. Đêm đến lại chỉ huy đạo quân chiến đấu với ác quỷ đến cùng. Người dân không ai biết mặt vị anh hùng ấy, vì mỗi lần phải ra trận, thái tử lại mang theo 1 chiếc khăn đen che nửa mặt.

Chặng cuối cùng chính là Thiên Tân. Nơi đây có 1 dòng tộc rất lớn và hùng mạnh, dòng tộc của nhà họ Vương. Dòng tộc này được sự bảo hộ từ triều đình. Kinh tế Thiên Tân chủ yếu dựa vào nhà họ Vương.

Vương Lão Gia – người đứng đầu dòng tộc lên cơn trụy tim, đột ngột qua đời. Chức vụ được giao lại cho con trai cả, bấy giờ còn là 1 cậu trai rất trẻ, có đôi mắt sáng và trong, đặc điểm nổi bật nhất có lẽ là lệ chí. Người trong dòng tộc không phục, nhưng đằng sau cậu trai ấy còn Vương phu nhân, bà âm thầm giết chết những người chống đối, ép gia đình họ phải tự tử. Sau này các phe phái liên kết với nhau, lật lại thế cờ, Vương phu nhân bị sát hại. Vương Lão Gia phải trốn chui trốn nhủi tránh sự truy đuổi gắt gao. Thời gian ấy cậu lánh mình vào hẻm núi, vô tình gặp được Thái tử. Nhờ sự trợ giúp của Thái tử, Vương Lão Gia giành được cơ nghiệp.

Những tưởng mọi chuyện dừng ở đấy, nào ngờ Vương Lão Gia bất ngờ nổi lòng tham, lập kế hoạch giết thái tử, nhằm mục đích thay thế thái tử lãnh đạo đội quân, sau này có cơ hội sẽ tạo phản lên làm Hoàng Đế.

Vương Lão Gia mời Thái Tử đến dự tiệc chung vui, bỏ độc vào bình rượu của Thái Tử. Thái Tử cảm nhận được, kế hoạch thất bại. Vương Lão Gia lại tiếp tục vây kín Thái Tử bằng hàng dài sát thủ. Cuộc chiến kéo dài từ sẩm tối đến đêm muộn. Khi đạo quân tiếp ứng cho Thái Tử đến nơi, cũng là lúc Vương Gia Trang đã chìm trong biển máu. Thái Tử 1 thân đầy máu tanh, lạnh lùng vung lưỡi kiếm giết chết Vương Lão Gia.

Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, triều thần ra sức ép phế truất ngôi vị của Thái Tử. Ngọc Hoàng buộc phải ra thánh chỉ đày Thái Tử xuống trần gian 5000 năm, đợi đến khi kiếp luân hồi quay đủ 1 vòng, Vương Lão Gia quay về, Thái Tử giao lại Vương Gia Trang mới được phép trở về Thiên Đình, khôi phục vương vị."

Đoạn hồi tưởng dừng lại. Vũ bàng hoàng với những gì vừa chứng kiến. Vậy có nghĩa cậu chính là Vương Lão Gia, cũng chính là người 5000 năm trước gián tiếp chém giết cả nghìn sinh mạng vô tội.

Lam Đình không biết vừa rồi khi bị thôi miên Vũ đã thấy những gì. Có nhiều lúc khuôn mặt Vũ căng thẳng, đôi tay nắm chặt, 2 hàng lông mày nhíu lại. Đấy là biểu lộ Vũ đang gặp phải chấn động, sợ hãi nhưng không thể thoát ra.

Vũ thừ mặt 1 hồi lâu. Vương Thanh đổ hết đồ trong balo của chính mình, tìm 2 tấm ngọc bội rồi vứt nó về phía Vũ.

- Vương Lão Gia. Đã đến lúc tôi phải về.

- Thái tử! – Vũ đột nhiên lên tiếng. Cậu không biết phải đối mặt với Thanh như thế nào, sau mọi chuyện. – xin lỗi.

- Xin lỗi. – Giọng nói Thanh trở nên gay gắt. – 5000 năm, cậu định đền tôi bằng cái gì đây?

- Dù tôi không thể nhớ lại. Nhưng chí ít tôi cũng là kiếp luân hồi của Vương Lão Gia. Tôi xin lỗi.

Ánh lửa trong đôi mắt Thanh dịu lại. Cậu lớn tiếng gọi cho cận thần.

- Tướng Quân. Chuẩn bị. Chúng ta về.

- Khoan đã.

Vũ cầm con dấu lên, suy nghĩ có phần lưỡng lự. Nếu trở lại với vị thế Vương Lão Gia, cậu sẽ có quyền hành, tiền bạc, nửa cuộc đời sau sống sung sướng trong nhung lụa. Nhưng phải đối mặt với cả tá nguy hiểm, và chết lúc nào không hay. Nhất là khi trong tay Vũ, chẳng có chút kiến thức cơ bản nào để lãnh đạo cả 1 gia tộc lớn mạnh. Vũ đẩy con dấu về phía Thanh.

- Cậu hãy giúp tôi trả con dấu về cho Vương Gia Trang. Tôi... chỉ muốn làm người bình thường.

......

Thoát ra khỏi huyệt đạo, kết thúc 1 cuộc hành trình. Chân tướng sự việc đã được hé lộ, Vũ quay lưng nhìn lại. Vẫn cảm thấy mọi thứ tựa như 1 giấc mơ. Bí ẩn giải mã hết, nhưng Vũ không thấy thanh thản, vừa có chút gì đó tiếc nuối, lại có chút gì đó dằn vặt. Nếu được trở về 5000 năm trước, cậu ít nhất sẽ không trở thành con người như vậy.

- Đại Vũ! – Nô tì đứng lấp ló ở cửa động, Ánh mặt trời đã lên, và cô không thể đi ra ngoài.

- Tôi phải đi rồi. – Vũ nhìn thấy sự lưu luyến trong đôi mắt trắng dã vô hồn kia. Khoảng thời gian vài ngày ở huyệt đạo không nhiều nhưng kỉ niệm với nô tì sâu sắc hơn cả.

- Anh... có còn quay lại đây nữa không? – Nô tì ngập ngừng, cô biết chắc câu trả lời nhưng vẫn nuôi hy vọng, dù chỉ là 1 chút.

- Bà cô của tôi ơi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Còn bắt chúng tôi về đây sao? – Lam Đình thở dài cằn nhằn. Vũ lưỡng lự 1 hồi rồi lên tiếng.

- Có thời gian, tôi nhất định sẽ về thăm cô.

- Cậu bị điên sao? – Lam Đình giọng nói đầy ngạc nhiên. Nhìn Vũ như thể cậu đang không bình thường. – thôi thôi cậu có đi thì đi 1 mình. Tôi mệt lắm rồi.

- Thật sao? – Nô tì nở nụ cười thật tươi. Khuôn mặt hấp háy hạnh phúc.

- Tạm biệt.

Vũ quay lưng, nô tì muốn níu kéo, nhất thời quên mất việc chỉ cần tiến thêm 1 bước sẽ tiêu tan dưới ánh mặt trời. Cô vừa đưa tay ra, liền bị ánh mặt trời thiêu đốt, nửa cánh tay mất hẳn.

Nô tì cắn răng chịu đựng đau đớn, khi cả Vũ và Lam Đình khuất sau những ngọn núi, nước mắt cô không tự chủ được lại rơi đầy.

Vũ và Lam Đình vừa đi được 1 đoạn, chân trời liền hé mở, 1 cung đường kết bằng mây hiện ra. Vũ che bớt ánh sáng, cậu nhìn thấy Vương Thanh hiên ngang cưỡi ngựa, dẫn đầu đạo quân hàng vạn người bước đi.

- Thật oai. – Lam Đình tâm đắc.

Đôi mắt Vũ đượm buồn, mãi nhìn theo đạo quân cho đến khi chẳng còn lấy 1 ai. Chân trời đóng lại.

2 người... 2 thế giới...

Tạm biệt anh Vương Thanh!

Tạm biệt cậu Phùng Kiến Vũ!

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro