Chap 32: Giông bão/ Cotton candy (BHG ft Eunjung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái mông tôi, sao mà nặng thế. Jung nhoài người chạy lên từng bậc cầu thang. Thở dốc, Jung không thể dừng lại cho tới khi gặp được Ji. Tiếng nhạc vẫn vang lên. Giờ là 23h45’ Jung biết mọi người chưa được nghỉ đâu. Mừng quá rồi, Jiyeon chắc chắn cũng có mặt. Jung ba chân bốn cẳng, ùa vào nơi thân quen ấy.

Trước khi bước vào, vuốt lại quần áo, chỉnh lại đầu tóc, cũng phải giữ dáng idol xíu chứ. Jung nở nụ cười thật tươi, đẩy cánh cửa “Em về rồi đây”. Đáp lại mọi người vẫn hăng say tập trung theo nhịp điệu, không để ý tới bộ mặt Ham cáo đang xìu xuống. Cái kiểu đón tiếp nhiệt tình quá nhỉ? Jung ấm ức trong lòng. Nhìn theo dáng Dino đang sải bước trên sàn tập. Trong lòng trào dâng tình cảm mãnh liệt. Nếu không vì có người ở đây thì Jung chẳng ngần ngại mà nhào tới ôm em. Thôi được rồi. Kiềm chế bản tính 35+ đang trỗi dậy. Jung vừa thay giày, vừa ngắm Jiyeon. Ji của Jung đẹp một cách lạ thường. Jung chỉ muốn giữ Ji cho mình Jung thôi. Jung không thể xa rời được hình ảnh đã ăn sâu vào tâm thức.

Jiyeon nhìn vào gương cũng biết Ham cáo tới rồi. Thây kệ hắn. Hôm nay không làm ra ngô ra khoai thì không phải Park Jiyeon - Little Dino nhà Tờ, không phải ai cũng giỡn mặt được. Ji làm mặt lạnh, không thèm đánh mắt ra chỗ Jung lấy 1 lần, chỉ chăm chăm vào bài nhảy. Nhảy như kiểu tôi là số 1. Ji cũng bỏ mặc các khớp xương của mình. Em đã uống thuốc giảm đau và thấy đỡ rồi. Các gái nhà Tờ, có ai mà không dùng thuốc. Jung khỏe mạnh vậy mà còn được mệnh danh là cây vitamin. Ji vẫn lảng lảng chỗ khác. Hết bài này rồi thế nào tên kia cũng xông vào. Cứ coi như không có sự tồn tại. Hôm nay, Jung là người vô hình đối với Jiyeon.

Jung đứng ngoài, khởi động nãy giờ, sốt ruột muốn nhào vô. Vợ tôi sao không thèm liếc tôi chứ? Cứ nhìn đi đâu vậy? Jung vẫy tay ra hiệu chồng đây này cục cưng ơi. Nhưng Ji thì lạnh nhạt vô cùng. Jung vẫy thế, chứ vẫy nữa thì Ji cũng cho ra rìa. Chỉ có Min để ý tới Jung thôi. Min quay đầu, nháy nháy, miệng tru lên như muốn gọi “Yeobo”, và 1 nụ hôn gió. Jung cười tít mắt đáp lại. Ji lúc nào không nhìn lại nhìn đúng lúc này. Thấy thế thì ba máu sáu cơn cuồn cuộn trong lòng. Mặt đằng đằng sát khí, nhưng vẫn không ai biết. Chỉ có tấm gương phản chiếu đôi mắt rực lửa. Jung thò tay vào trong túi, có cái này Jung muốn tặng em. Còn đây là của Hyomin. Chúng ta bên nhau 3 mùa xuân rồi đấy. Hai đứa em bé bỏng của Jung, lúc nào Jung cũng muốn đưa tay ra mà ôm ấp chở che. Jung ngẩng lên, giai điệu đã tắt. Hí hửng, Jung chạy vào, tính sáp lấy Ji mà ôm thì Ji cũng nhanh chóng quay sang với Min.

“Heol...Eunjung về khi nào thế?” Boram lên tiếng hỏi đầu tiên. Ram vừa thở hổn hển, vừa uống nước.

“Em mới về.Mọi người hăng say quá” Jung khò khè thở khó nhọc, giờ mới nhận ra cái sự mệt thấm vào người.

“Junggie!!” Min ở đâu chạy tới khi nghe thấy giọng Jung. Min ùa vào Jung, ôm ấp xoa đầu như thể người bạn đi chiến trường mới trở về. “Sinh nhật Jangwoo oppa thế nào ạ?”

“à..ờ...”Jung đảo mắt về phía Ji thăm dò thái độ. Ji quay mặt đi, không nói câu nào, nhưng biểu hiện rõ ràng là “ai thèm quan tâm”. Jung vội chuyển biến ngay “Không vui bằng lúc ở bên em và Jiyeon. Jiyeonnie à”. Jung giả lả cười cười ra chỗ Ji. Lúc này thì Ji không thể trốn được rồi nhé. Hihi. Vòng tay ôm ôm lấy Jiyeon. Dino lườm nhanh 1 cái, miễn cưỡng cho ôm. Trước mặt mọi người, không lẽ lại tỏ ra hờn giận. Có gì lát nữa chết với tôi. Jung cười với điệu tha lỗi rồi nhé. Rồi hít lên mái tóc Ji. Mùi mồ hôi lẫn cao dán của Ji làm Jung nhăn mặt.

“Em bị đau ở đâu ah?” Jung hỏi đầy lo lắng. Rõ ràng trong linh cảm của mình, Jung thấy không ổn chút nào.

Ji gỡ cánh tay đang giữ mình cứng ngắc ra, lắc đầu, không nói gì. Em ra giữa phòng, đứng cùng Min, ôm lấy eo Min. Cái eo mỏng dính, chứ không mỡ màng đầy thịt như Jung. Ôm chả sướng tay gì cả, nhưng kệ, còn hơn cái kẻ đa tình. Dù Ji không nhìn Jung nữa, em vẫn cảm thấy có luồng điện trong ánh mắt ai kia.

“Tiếp tục nào”. Vũ sư giục cả nhóm tập trung lại. “Roly Poly tập 5 lần nhé”

Cơ hội đây rồi. Bài nhảy Roly Poly ban đầu không có bước bắn tim chéo chéo của 2 bạn trẻ như thường thấy. Ý tưởng tim bay loạn xạ ấy là do Jung mà ra. Chứ Roly Poly đơn giản chỉ có di chuyển và vẫy tay thôi. Lúc tập, Jung để ý thấy Ji không thèm nhìn Jung như mọi ngày. Biết là giận rồi, phải nghĩ mưu. Dùng hết trí khôn được rèn luyện, 23 năm sống trên đời, nay bộ não được vận dụng tối đa.

“Vũ sư ơi, em có ý kiến” Jung giơ tay lên, phát biểu đúng kiểu ta đây đi giải cứu thế giới. “Em thấy đoạn nhảy phần điệp khúc sau hơn đơn điệu. Có thể sửa thành thế này không ạ....” Ý tưởng của Jung trình bày hết sức dài dòng, đại ý là muốn Jung và Ji kết hợp cho đẹp đội hình, mọi người cúi xuống và chỉ chỉ lên trời, xuống đất, còn hai bạn chỉ vào nhau.

Vũ sư ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý tập thử. Jung như mở cờ trong lòng. Giờ có muốn cũng chạy đằng trời Jiyeon nhé. Em phải đối diện với Jung, không lẽ nhìn ra chỗ khác. Mặt Jung chiếm hết tầm mắt em rồi. Nở nụ cười gian manh, Jung mãn nguyện với chính mình.

“Ah...ah...tonight...tonight....” Jung quay sang em, nhìn thẳng vào Jiyeon. Ji ơi, Jung đây, người yêu em nhất trên đời đang cười với em này. Jung tru mỏ, ý như định hôn Jiyeon. Lần đầu tiên tập thử, Ji nhìn lên trần nhà tìm thạch sùng. Lần thứ hai, Jung vẫy vẫy tay trước mặt Ji, Ji vẫn tảng lờ nhắm tịt mắt, coi như không thấy. Lần thứ....Ji vẫn chưa chịu nhìn Jung. Quá lắm rồi nha. Jung muốn nhảy ra ăn tươi nuốt sống. Này thì tonight....Jung không thèm theo đội hình nữa, Jung sáp sáp lại chỗ Ji, chả vẫy tay vẫy chân gì, Jung bước sát tới Ji. Bà xã ơi,  Jung làm hình trái tim aegyo về hướng Dino. Lúc này khoảng cách 2 bạn trẻ chỉ còn tính bằng centimet. Ji nhìn Jung đi mà. Mặt Jung như năn nỉ. Tim Jung cho em này....

“Eunjung!” Tiếng vũ sư vang lên. “Kiểu gì vậy? Em làm lệch hết bố cục rồi. Đến đoạn của em mà em không bước lên”

Mặt Jung đỏ gay, ra vẻ ăn năn lắm “Em xin lỗi.Em sẽ làm tốt hơn”. Jung nói lí nhí. Chưa kịp thể hiện thì đã bị dìm hàng ngay trước mặt vợ.

“Nghỉ chút rồi lại tập nhé” đã hơn 2h giờ đêm. Cả bọn mệt nhoài. Jung tranh thủ lúc này, đưa quà cho hai đứa em. Những chiếc hộp xinh xắn, bên trong có chiếc dây chuyền lấp lánh. Min đón nhận lấy, mặt dây hình chú gấu ngộ nghĩnh. Jiyeon mở ra,sợi dây hình trái tim kèm một chiếc thiếp nhỏ. Ji quay nhanh ra chỗ khác, đọc từng chữ trong đó “Unnie đặt vào tay em trọn vẹn trái tim này”. Trong ngực Dino âm thanh dữ dội như trống đánh. Con cáo này.Lúc cần cũng biết thể hiện quá, còn vẽ vời hoa lá cành nữa. Từ từ đã nào...mới vậy đã xiêu lòng sao...không đơn giản như thế này. Jiyeon kìm lại nụ cười mãn nguyện, cất thiếp vào trong, coi như đọc rồi mà không hề có phản ứng, bề ngoài vẫn tỏ thái độ bất cần.

Jung khều tay, ý là ra ngoài với Jung một lát nhé. Ji hiểu ý. Hai người có 15’ để nói chuyện.

Vừa bước ra ngoài hành lang lộng gió, Jung đã nắm lấy tay Jiyeon, mắt nhìn đắm đuối “Ham Eunjung yêu Park Jiyeon đến con nít cũng biết. Ham Eunjung chung tình với Jiyeon đến người già cũng hay. Dù có cười với ai, có vui bên ai thì trong lòng cũng chỉ có một mình Jiyeon xinh đẹp mà thôi. Duy nhất là Jiyeon”. Cáo bắn một tràng, không kịp để Ji lên tiếng phản đối.

Ji vẫn lạnh lùng, nói giọng giận hờn “Ai cũng biết Jung là vợ hiền của Jangwoo oppa cơ mà. Vợ chăm sóc chồng là đúng rồi. Em có quyền gì can thiệp đâu”

Jung vội chữa lại ngay “Với Jung thì em luôn là No1. Thấy trai xinh gái đẹp thì bật cười vô thức vậy thôi, Jung không có ý gì”, vẫn nắm lấy tay em.

Ji chẳng nói, chỉ nhìn chằm chằm. Cáo tiếp tục tấn công “Jung nhớ kĩ lời dặn của em rồi. không dám gì đâu. Vợ à, từ lần đầu gặp unnie biết sẽ mãi yêu em. Tình yêu unnie dành cho em trời đất chứng giám. Em có thấy rằng giây phút chúng ta bên nhau toàn dưới trăng sao hay không?” Một bài ca sến sẩm được cáo bật hết công suất. Rõ ràng lúc trước trên ô tô đã tập đi tập lại mà giờ vẫn lắp bắp quá.

“Vật đổi sao dời. Trăng của unnie lúc sáng lúc tỏ, em không biết đường nào mà mò mẫm trong bóng tối” Ji đã xuôi xuôi , nhưng vẫn nói cứng.

“không mà. Cười đùa với mọi người chỉ là xã giao thôi. Tại unnie xinh đẹp nên nhiều người thích”. Tới lúc này mà cáo nhà Tờ vẫn nâng cao quan điểm tự sướng “nhưng mà để unnie yêu thì không có cửa đâu nha. Vì unnie trao trọn vẹn cho Jiyeonnie rồi”

“Thôi unnie đừng có tự cao quá thế. Em còn xinh hơn unnie nhiều” Ji lè lưỡi đáp lại “Unnie nên đi với những người thích unnie. Em chịu hết nổi” Ji nghe một thôi một hồi thì vừa buồn cười vừa tức. Nhưng   vẫn không đánh mất hình tượng.

Sao nỡ dìm hàng chồng thế. Ít nhất nhà Tờ, Ham Eunjung cũng đứng top 7. Nhà toàn gái xinh nên loạn thế này đây. “jiyeon ah. Chuyện unnie và Jangwoo oppa là yêu cầu phải vậy mà. Em nhắm mắt bỏ qua cho unnie lần này nha. Unnie nhận lỗi sai rồi. Bản tính unnie vốn thành thật, không giấu diếm điều gì với em. Coi như là ưu điểm của Jung nhé”

Chà, Jung nhiều ưu điểm quá. Ji nguýt dài “Em khuyên chân tình với unnie nhé. Em là cao thủ đai đen này. Em từng trói cậu bạn gần nhà cả đêm. Tới lượt unnie thì em không chắc xảy ra chuyện gì đâu nha” Ji lên giọng đầy dọa nạt. Nói thì vậy thôi, Jung mà ốm quay quắt thì Ji chắc chắn là người lo đầu tiên.

“Unnie đảm bảo với em, sẽ không làm gì quá giới hạn. Trước mặt em tuyệt đối là chồng ngoan. Giờ thì tha lỗi cho Junggie nha” Cáo cười, vẻ mặt sexy dụ Ji lại gần. Không tuột cơ hội nữa. Jung ép chặt Ji vào tường, hôn trong man dại, ngây ngất. Vậy là tạm hòa. Nụ hôn nóng bỏng ấy, bị gián đoạn bởi ánh mắt Ri đang hướng về chỗ hai người. Ri định ra gọi cả hai tiếp tục nhưng thấy vậy lại thôi. Ri đứng lặng yên, chứng kiến toàn bộ cảnh yêu đương. Trái tim bị bóp nghẹn. Ri mỉm cười,  quay vào trong, tự nhủ lòng chôn sâu tất cả. Trong đầu Ri, chỉ còn hình ảnh Jung nắm tay Ji vào phòng.

Tưởng vậy là xong,ai ngờ mấy ngày sau, tại buổi công chiếu White: The melody of curse, cáo công khai tuyên bố “Hôm nay người yêu của tôi cũng có mặt” vừa tặng hoa vừa ôm Min thật chặt. Cả đêm hôm đó, Jung được phen mất ngủ vì Ji.

Ngày 29 tháng 6 năm 2011, bản thu Roly Poly in Copacabana được phát hành. Chỉ 40 phút sau, Roly Poly đã đạt vị trí số 1 trên tất cả các bảng xếp hạng (all kills). Hyomin chính thức làm trưởng nhóm mới của T-ara cho đợt quảng bá lần này.

.....

Ngày mong chờ nhất đã tới. T-ara sang Nhật Bản, tổ chức showcase đầu tiên ở Shibuya. Rất đông fan hâm mộ đã tới tiếp sức cho các cô gái. Ngày 5 tháng 7 năm 2011, dưới sự cổ vũ của hơn 30,000 người, T-ara đã biểu diễn rất thành công. Những tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. 1500 người may mắn được giao lưu trực tiếp với họ trong những buổi tiếp theo. Dưới ánh đèn sân khấu 7 cô gái, 7 màu sắc hòa quyện vào nhau đẹp mắt, đem đến những màn vũ đạo và hát thật tuyệt vời. Nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ.

“Gọi xe cấp cứu ngay. Hyomin và Boram không ổn rồi” Hyunkung cuống cuồng, Min đã ngất ngay sau khi trở về khách sạn, tình trạng của Boram còn xấu hơn. Ram đã không đứng dậy mà bước ra khỏi xe nữa. Lao lực, căng thẳng, rã rời, ốm yếu, đầy tổn thương mà không ai dám nói. T-ara mệt mỏi rệu rã sau màn showcase ấy. Không ăn, không ngủ suốt ròng rã hơn 1 tháng trời. Bao nhiêu ngày là bấy nhiêu nỗi đau dồn lên vai họ, không ai không sứt mẻ đôi phần. Toàn bộ sức lực của các cô gái dồn nén trong 1 thời điểm,làm họ không thể đứng vững được. Min và Ram đã đi nghỉ trong bệnh viện, tiếp nước, truyền đạm, cả hai cần nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày. Nhưng họ chỉ có đúng 1 tối được ngủ ngon lành.

Jiyeon quấn băng trắng toát, nằm bó bột im lặng trên giường. Ji chấn thương khá nặng, vẫn gắng gượng, nhưng Ji được ưu đãi nằm tại khách sạn, không phải tới bệnh viện. Qri sau khi nhận được điện thoại cũng đang khóc như mưa, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Hwa hoảng loạn cực độ, mọi việc đang rối tung lên. Soyeon vẻ mặt đầy ưu tư, nhìn Qri mà không thể nói thành lời. Jung cắn chặt răng, chỉ biết nằm chờ trong phòng. Mỗi người một phòng, không kẻ nào liên quan tới nhau và cả 5 tên đang trong 5 tâm trạng hỗn mang. Từng người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Chỉ biết rằng tất cả đều kiệt sức, tới thảm thương. Thể xác kiệt quệ, tinh thần đau đớn. Những tưởng lần debut ở Nhật lần này sẽ suôn sẻ, không ai ngờ họ gục ngã quá nhanh vì sức khỏe yếu. Min đáng thương hơn cả, Ji gần như phát điên khi biết tình trạng của Minnie. Mnet quyết không để tuột khoản tiền 4,7 tỉ won, vẫn thúc ép tất cả phải đứng lên cho đến tận phút cuối cùng. Vậy nhưng Min không chịu đựng lâu hơn được, gần như ngay khi bước chân ra khỏi viện, Min lại tiếp tục ngất. Ji đã twitt rằng “Màn đêm như muốn than khóc… Những giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa.. Tôi rất khó chịu và mệt mỏi… Rất… cô đơn. Tôi chỉ muốn cười. Chị của tôi là người không thể được nghỉ ngơi vì quá lao lực như 1 kẻ ngốc. Nếu ai làm tổn thương đến chị ấy. Tôi sẽ trả thù. Trái tim tôi như tan vỡ"

Ngay cả Eunjung cũng không giúp được Ji lấy lại tinh thần. Bên trong Ji, còn lại một màu đen thẫm. Jung bối rối vô cùng vì cả Ji và Qri đều đang trong cơn mưa nước mắt. Jung định sang nói chuyện với Soyeon thì So nằm dà,i thở không ra hơi. T-ara lúc này giống hệt như nhà thương, tất cả đều đang rơi vào khoảng không gian sâu thăm thẳm.

“Qri unnie” Jung bước vào phòng Ri. Phải làm một cái gì đó. Phải vực lại tất cả mọi người. Jung không cho phép bản thân mình ngã quỵ. Ri vừa trông thấy Jung, thì gạt nhanh những giọt nước mắt, cố giữ vẻ mặt bình thường. Jung thầm ước Soyeon unnie cũng tỉnh táo vào lúc này. So vừa được đưa tới bệnh viện. Viêm phổi, khó thở...dù đang trong tiết trời tháng 7 mùa hè.

Ri nắm chặt tấm nệm, hai bàn tay run lên trong tuyệt vọng. Jung quay sang ôm lấy đôi vai rung lên bần bật. Ri lại khóc, khóc lớn hơn trước. Giọt nước mắt thấm ướt vai Jung. Jung vụng về, muốn an ủi mà không thể. Không hiểu nguyên nhân làm tan chảy Qri băng giá. Jung cố gắng dỗ dành “không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua”, lau những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Jung lòng rối như bời. Ri ngả hẳn sang Jung. Giờ không còn là lúc để suy nghĩ nữa, Ri muốn dựa vào một ai đó,để xoa dịu vết thương sâu sắc. người bạn thân nhất của Ri đã mất rồi, người đem lại cho RI rất nhiều động lực sống, rất nhiều niềm vui và hi vọng, gần như là người bạn duy nhất Ri có thể chia sẻ mọi buồn vui. Ri chỉ biết ngồi bên Jung mà khóc. Đêm đó, Jung ôm Ri và twitt đầy tâm sự chất chứa cho Min “Đây là cô gái mà tôi luôn nâng niu. Xin đừng làm tổn thương tới người mà tôi yêu nhất”.Em là cô gái kiên cường phải không? Jung tự nhủ lòng,hướng ánh mắt tới Min nhiều hơn, quan tâm tới Min hơn trước nữa.

Thời gian lặng lẽ trôi, trời gần sáng mà tin tức về Min, Ram, So vẫn chưa khá lên được. Có vẻ như mọi việc đang ngoài tầm kiểm soát của CCM. Kim Kwang Soo thông báo T-ara rời lịch debut tại Nhật sang tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro