12. Ác nhân cũng có một trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc lắc ly champage đang sủi vài bọt khí, hắn nghiêng đầu nhìn xuống chiếc kim đồng hồ đang chậm rãi nhích từng chút trên các con số.

"Muộn rồi".

Từ ban công của căn hộ Mingyu, hắn có thể quan sát phía đằng xa là tòa thị chính, hôm nay họ tổ chức lễ trao bằng khen công dân danh dự cho cậu, vì đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ công lý trong thành phố không biết mệt mỏi suốt thời gian qua. Tiếng pháo hoa cứ nổ không ngớt, xen vào giữa âm thanh ồn ào của những câu chuyện phiếm, những lời tán dương và ngưỡng mộ đối với vị anh hùng trẻ.

Có lẽ cậu ta đang bị bao vây bởi hàng tá cô nàng trẻ trung, bốc lửa cùng những lời tâng bốc và xu nịnh của đám nhà giàu quyền thế. Hắn nghĩ vậy.

Xoay nhẹ hộp quà nhỏ trong lòng bàn tay, xem ra đêm nay cậu ta khó "thoát ra" được sớm.

- Xin lỗi, tôi tới muộn. - Cái dáng vẻ vội vàng đến tội nghiệp khi của Mingyu khi trở về nhà, làm hắn thấy cũng "bõ công" sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi.

Wonwoo biết vị trí của mình. Hắn biết cậu luôn đặt lợi ích của dân chúng lên trước bản thân, vậy nên hắn cũng không cảm thấy quá phiền khi mình chỉ là "bữa lót dạ". Sẽ là một cuộc bê bối lớn nếu mọi người phát hiện anh hùng và kẻ xấu cùng dùng bữa. Hắn phải bảo vệ danh tiếng của mình, cũng như thanh danh của Mingyu.

- Không sao. Ngồi đi. - Wonwoo rót một ly rượu rồi đẩy sang phía đối diện. - Tôi đã hy vọng đây là một bữa tối, chứ không phải một bữa ăn đêm. - Ám chỉ cậu đã về quá trễ, khi đồng hồ đã điểm lúc 3 giờ. - Nhưng dù sao thì muộn vẫn còn hơn là không đến.

- Tôi không nghĩ buổi tiệc ăn mừng ở tòa thị chính lại kéo dài tới vậy. - Kéo chiếc ghế, cậu ngồi xuống, chiếc nơ được tháo cẩu thả trên cổ, "đóng" bộ lễ phục nguyên một ngày khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. - ...và không nghĩ anh vẫn ngồi đây đợi.

- Đương nhiên tôi phải ngồi đợi rồi. - Hắn nói với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. - Vì cậu là "kiệt tác xuất sắc" nhất của tôi mà. Chúc mừng vì chiếc bằng khen công dân danh dự. - Hắn ra vẻ tự hào, một anh hùng không được đánh giá bằng chiếc áo choàng họ đeo, mà bằng kẻ thù đối đầu với họ là ai. Wonwoo không giấu niềm vui vì đã đưa Mingyu lên vị trí danh dự đó, một phần cũng gián tiếp khẳng định "tiếng tăm xấu xa" của mình.

Hai người chạm ly, nhấp một chút cồn tê tê trên đầu lưỡi.

- Buổi tiệc thế nào?

- Khá đông. - Mingyu không tìm được cách diễn tả chính xác vì ngay chính cậu cũng không thích mấy buổi lễ màu mè và tốn thời gian như thế này.

- Cũng gặp gỡ vài người nhỉ? - Mùi nước hoa phụ nữ và vết son nhạt trên cổ áo, hắn đã sớm tinh ý nhận ra.

Mingyu dùng sự im lặng để đáp trả câu hỏi mỉa mai ấy.

- Đôi lúc. - Đột nhiên Wonwoo nói với tông giọng rất nhỏ. - Tôi nghĩ cậu đã khiến tim tôi tan vỡ chút ít đấy.

- Còn tôi... đôi lúc... - Ngay lúc này, cậu không biết mình có chếnh choáng vì uống quá nhiều rượu cho một buổi tối hay không, vì bản thân không kiểm soát được mà nói ra một điều, có lẽ khi tỉnh táo, cậu thấy nó rất tồi tệ. - ... tôi gần như đã tin rằng anh có một trái tim.

Mặc dù định phân bua rằng đó chỉ là lời nói đùa và cậu thực lòng không có ý như vậy, nhưng thái độ của hắn đã lập tức thay đổi, chiếc ly dù không dùng lực đặt mạnh xuống bàn, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận sự tức giận đang hiển hiện rõ ràng ở người đối diện.

Wonwoo đứng dậy khỏi "bữa tiệc riêng" của hai người, chỉnh lại biểu cảm trong lúc đi ngang qua cậu và đặt xuống trước mặt một hộp quà nhỏ.

- Kim Mingyu. - Hắn sẽ không gọi đầy đủ tên cậu, trừ khi đang nổi cáu. - ... dù tôi có là một ác nhân, đê tiện và tàn nhẫn. Tôi cũng có một trái tim.

Nói rồi hắn bỏ đi, không một lần quay lại, để cậu một mình trong căn hộ, tự vấn về điều ngu ngốc mà mình vừa thốt ra.

Món quà trơ trọi bên bàn ăn, không phải kíp nổ hay một trò đùa quái gở nào đó mà Wonwoo thường bày ra cho cậu. Nó là một chiếc huy hiệu nhỏ bằng vàng cùng dòng chữ khắc: "Chúc mừng kiệt tác của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro