-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thứ lỗi, nhưng đó là bạn trai của tôi, cô có thể buông anh ấy ra không?"

kusanagi izuki cười, tay cầm gậy thong thả từng nhịp gõ đều trên tường, người phụ nữ tóc đen dường như cảm nhận được sự kiên nhẫn của đứa trẻ ấy trong từng nhịp gõ.

"a, tôi cũng đang tìm bạn trai của mình, và có lẽ bạn trai của cô biết anh ấy ở đâu." người phụ nữ đáp lại bằng một nụ cười, móng vuốt vẫn còn trên cổ tatara chưa chịu buông xuống.

đôi mắt màu nâu thẫm của izuki dần tối lại khi em nhìn thấy những giọt máu đang rỉ xuống từ cần cổ tatara, sự kiên nhẫn đến giới hạn, em trầm mặc nói:

"tôi biết vị trí hiện tại của chitose. buông anh ấy ra, và tôi sẽ nói cho cô biết."

người phụ nữ tóc đen có vẻ hài lòng trước lời đề nghị của đứa trẻ kia, môi nở nụ cười thỏa mãn khi nhận được thông tin, lập tức buông totsuka tatara ra.

"tôi khá hứng thú với cô rồi đấy, cô bé ạ~"

"rất mong sau này có thể gặp lại kusanagi izuki."

kusanagi izuki đỡ lấy tatara, đôi mắt khẽ híp lại, em câu môi cười, "hẹn gặp lại cô, yukibiri maria."

nhìn đến bóng dáng của người phụ nữ kia dần biến mất trong đống đổ nát, izuki cuối cùng cũng thở phào một tiếng, cúi đầu nhìn người mình vẫn còn ôm trong lòng, lo lắng hỏi:

"tatara! anh ổn chứ?"

"...ưm!" tatara bụm mặt, gật đầu.

"tatara? sao thế?" em bối rối.

"izuki-chan ngầu quá làm anh chịu không nổi! tim đập thình thịch luôn này!"

"a!" izuki đỏ mắt, lắp bắp: "ngốc, ngốc! nói gì vậy hả!? đừng có trêu em đồ ngốc!!"

"anh nói thật mà~ 'đó là bạn trai của tôi, cô có thể buông anh ấy ra không?', anh thề là lúc đó tim đập nhanh muốn chết luôn đấy~"

"tatara!! em giết anh-!!"

...

"yukibira-san, đàn ông bọn họ đều ích kỷ như thế sao? tự tiện rời đi mà không một lời từ biệt, để lại cho ta nỗi đau không thể nào chữa khỏi này... không phải rất quá đáng sao?"

ôm lấy đứa trẻ đáng thương kia vào lòng, yukibira maria với trái tim của một người đã từng bị vứt bỏ khẽ khép đôi mắt u buồn của mình lại, lắng nghe từng tiếng nấc dồn dập phát ra từ cơ thể đang không ngừng run rẩy của em, cô khẽ cất giọng:

"tuy là vậy, chúng ta vẫn không thể nào ghét họ được, izuki à."

"điều duy nhất ta có thể làm, chỉ là ôm lấy nỗi đau này và sống đến cho khi chết đi."

"cho đến khi nào, nỗi đau này đã hóa thành vết chai trong tim."

"mỗi khi nhắc đến, đã không còn thấy đau nữa..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro