#6. True Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng khiến nó trở thành những dải trong suốt. Trong suốt như tan biến khi những tia nắng ấy phủ trên ga giường, trên những bức tường trắng không chút tì vết. Cả căn phòng bao trùm bởi một màu trắng tinh khôi, tựa như thiên đường vậy. Nhưng, ở đây lại tồn tại hai khát vọng mãnh liệt. Thứ mà con người phải rũ bỏ khi bước chân vào chốn thiên đường. Khát vọng được tồn tại và khát vọng được sống.

     Chàng trai nằm ở đó, ngay ngắn và hỗn độn, thanh thản và mãnh liệt. Anh muốn được tồn tại trên cõi đời này, còn rất nhiều thứ anh vẫn chưa kịp hoàn thành. Đừng bắt anh phải trưng cái bộ dạng bình yên như vậy. Anh không ổn chút nào. Anh đang mơ về thiên đường, tuyệt đẹp. Nhưng anh ghét nó, không phải hôm nay. Anh sẽ thức tỉnh, nhất định.

     Cô gái ngồi ở đó, mệt mỏi và trống rỗng. Cô không cần phải đối lập như anh. Cô chân thật đến mức ngán ngẩm. Cả thể xác lẫn tâm hồn của cô đều không còn một chút gì cả, cứ phó mặc cơ thể của mình đổ xuống đệm giường. Mái tóc đen, dài trải trên ga giường trắng tinh, vương trên khuôn mặt cô đẹp đến kì lạ. Cô đã tỉnh dậy, không còn chân thật nữa. Đôi mắt trong veo như che dấu đi nhưng giọt nước mắt cay nóng đã rơi thấm ướt tay anh. Cô muốn sống, sống một cách ý nghĩa. Bây giờ, cô chẳng khác gì một cái xác không hồn. Vậy thì thà chết đi luôn còn hơn. Nhưng cô quá yếu đuối, cô sợ cái chết. Bởi vậy nên cô cần có anh. Không có anh cô không sống nổi nữa. Hãy cho cô một cơ hội nữa! Cô hứa sẽ sống tốt!

"Taehyung à, anh mau tỉnh dậy đi, ngủ vậy là đủ lắm rồi." - Irene thì thào bằng tất cả sức lực cuối cùng.

"Em biết em sai rồi mà, đừng trừng phạt em nữa được không?"

     Tay cô siết chặt lấy tay anh, tìm kiếm chút hi vọng. Anh có nghe thấy cô nói gì không? Có biết cô đau thế nào không? Dằn vặt, trách móc và giày vò, cô đã làm với bản thân rồi, không cần người khác nữa đâu. Tất cả là lỗi của cô nhưng cô không thể làm gì được. Nỗi đau cứ kéo đến trong cơn thèm khát. Cô không chịu nổi nữa rồi. Cô phải đi lấy nó.

     Cô uể oải đứng dậy, bước từng bước khó khăn ra khỏi phòng bệnh rồi ra khỏi bệnh viện. Cô đi một mạch không chút do dự trên đường phố Seoul náo nhiệt. Ánh mắt cô chăm chăm vào một điểm chính diện, không cần nhìn xem mình đang ở nơi nào. Con đường này như đường về nhà cô vậy.

*       *       *

     Cô đẩy cánh cửa vào khiến chiếc chuông kêu leng keng. Cô rất thích nơi này, tự do và thoải mái. Không có những câu chào khách đầy giả tạo như ở những nhà hàng sang trọng, những câu hỏi ngớ ngẩn đến mức khó chịu: quý khách đi mấy người, quý khách đã muốn gọi món chưa,...

- Ông chủ, cho tôi hai chai Soju! - Irene vừa ngồi xuống ghế vừa gọi.

     Bọn họ cứ nhìn vào vẻ ngoài của cô, xinh đẹp, dịu dàng và thông minh để gán cho cô cái quy tắc phải là một cô gái nề nếp. Kể cả Taehyung. Nhưng cô lại yêu hương vị cay nồng, yêu cái cảm giác ấm nóng của rượu trong khoang miệng. Cô biết nó độc hại cho sức khỏe thì đã sao? Nó khiến cô vui vẻ. Chỉ được sống một lần thôi, tại sao lại phải ngăn cấm bản thân mình vì sợ hãi? 

     Cô rót đầy ly của mình, đưa lại cánh môi mềm mại. Mùi rượu nồng khiến cô nhớ lại một số thứ: cô đã như thế nào khi Taehyung bước vào cuộc đời cô. Anh đã dứt cô ra khỏi thứ chất cồn gây nghiện độc hại đó. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc chính anh đã mang nó trở về.

*       *       *

     Cô nhìn chăm chăm nơi vỉa hè bên kia đường, không thể tin vào mắt mình. Đó chính là Taehyung cùng với bạn thân của cô đang vui vẻ trò chuyện, không những vậy mà còn có nhiều cô gái khác nữa. Điều đó diễn ra không chỉ vài ngày mà đã gần một tháng. Gần đây anh cũng thường xuyên lấy cớ bận rộn không gặp mặt cô nhiều. Trong thâm tâm cô đã chắc chắn một điều: người cô yêu nhất đã phản bội cô.

     Cô suy sụp, suy sụp hoàn toàn. Chỉ có rượu mới có thể an ủi cô thôi. Cô lại đến nơi quen thuộc, uống cho vơi đi nỗi buồn. Nó đã thật sự có tác dụng. Sự đau khổ của cô đã biến mất, thế vào đó là sự giận dữ , điên cuồng. Trong cơn điên loạn, cô vớ lấy chiếc điện thoại đang sáng lên, hiện ra một dòng tin nhắn...

*       *       *

     Đoạn hồi ức ấy khiến mọi cảm xúc dồn nén trong cô chợt vỡ òa. Những giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn trào nơi khóe mắt cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô bỏ chiếc ly chứa thứ chất lỏng kinh tởm ấy xuống và bỏ chạy. Không, cô không muốn nhớ đến nó nữa. Thứ tồi tệ nhất sắp sửa đến rồi, đừng nghĩ đến nó nữa!

     Đầu cô bây giờ như muốn nổ tung, cô chạy ngược lại con đường ban nãy, trở về với Taehyung của cô. Chỉ có anh mới có thể cứu cô thôi. Cô sắp về tới nơi rồi. Cô sẽ về trước khi đoạn kí ức đen tối ấy đuổi kịp cô. 

     Muộn rồi.

*       *       *

     Cô cầm lấy chai rượu đang uống dở, đi đến nơi anh hẹn gặp.

     Anh ta kia rồi, thằng khốn đấy. Chưa kịp để anh ta mở miệng, cô cầm lấy chiếc chai thủy tinh mong manh như ranh giới giữa ham muốn và tương lai. Và, cô đã chọn ham muốn. 

     Cô đập chiếc chai vào đầu anh, mong sự đau đớn và vị rượu nồng sẽ làm cho anh ta tỉnh táo, nhận ra anh đã khiến cô đau khổ thế nào. Cô dùng rượu để ngụy biện cho sự hận thù của mình. Cứ như vậy, cô dùng ham muốn của mình để trả thù anh để rồi nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho anh khiến cho thứ ham muốn kia kinh tởm đến nhường nào.

     Trên nền đất loang đầy máu hòa với rượu, ánh lên một thứ ánh sáng thuần khiết làm tan biến tâm hồn đen tối của cô.

*       *       *

     Cô chạy với hàng nước mắt tuôn dài trên má, với hy vọng tìm thấy sự bình yên. Giờ đây cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của anh nhưng lại không đủ dũng khí để mở nó ra. Suýt chút nữa cô lại để thứ ham muốn kia khống chế bản thân mình. Cô đặt tay lên cánh cửa, ở nơi ngón áp út cô tỏa ra một ánh sáng tuyệt đẹp. Nó đã được đặt ở vị trí mà nó nên ở, không phải trên nền đất dơ bẩn. Một thứ minh chứng cho tình yêu cao đẹp phải được trân trọng và giữ gìn cẩn thận - chiếc nhẫn mà anh dành tặng riêng cho cô đi kèm theo lời hứa mà anh phải giữ đến suốt cuộc đời: mãi mãi ở bên cô.

     Cô đẩy cánh cửa ra, đến bên anh. Anh vẫn nằm đấy thật yên bình khiến cô có chút thất vọng. Cô nắm lấy tay anh. Ít ra, sự ấm áp của anh đã sưởi ấm cho cô, dễ chịu hơn nhiều cái cảm giác nóng ran mà rượu mang lại. Chợt, cô cảm thấy tay anh như đang siết chặt lấy tay mình.

- Taehyung, anh tỉnh lại rồi. Đợi chút, em đi gọi bác sĩ ngay!

     Cô định quay lưng đi nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt không buông. Anh yên lặng nhìn bàn tay cô và anh nắm lấy nhau, nhẹ nhàng chạm vào nơi ngón áp út, khẽ nở một nụ cười yếu ớt nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

- Vậy là em đồng ý rồi sao? Anh còn tưởng em đánh anh đến mức này là từ chối chứ? - Taehyung đưa mắt nhìn cô, giọng nói trầm ấm khiến sống mũi cô cay cay, khóe mắt nóng ran.

- Sao anh dám nói như thế hả? Anh muốn em trả lại cho anh ngay bây giờ không? - Giọng cô lạc đi vì khóc.

     Cô quay mặt đi, không muốn cho anh thấy những giọt nước mắt của mình. Anh thấy thật hối hận vì đã lỡ lời, lại làm cho cô khóc rồi. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng mình.

- Đừng mà. Anh đã phải rất cố gắng để có được giây phút này đấy. 

- Em xin lỗi, Taehyung. Tất cả là do em, là em không hiểu rõ mọi chuyện. Anh và mọi người vất vả bao nhiêu để cho em một bất ngờ vậy mà em lại...

- Trật tự nào. Em đang làm hỏng không khí đấy. 

     Anh cứ ôm cô như vậy. Cả hai đều im lặng, cảm nhận sự ngọt ngào của thứ gọi là tình yêu đích thực. Nó sẽ vượt lên tất cả mọi ham muốn và ích kỷ. Có thể đôi lúc nó sẽ khiến ta đau khổ nhưng nếu vượt qua đau khổ đó mà hai người vẫn ở bên nhau, nhất định sẽ có một kết thúc thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro