Extra 3: KICM ❤ Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng yêu

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Đám cưới của Phương Tuấn và Bảo Khánh được tổ chức nhỏ ở một bãi biển tại Maldives, đa số khách mời đều là bạn bè và người thân của hai bên nên đám cưới rất vui vẻ và đầm ấm, họ chơi đùa, thưởng thức kì nghỉ ở đây một cách thỏa mãn cho đến tối khuya khi tiệc đã tàn

Màn đêm rực rỡ, từng tia sáng len lẻn chiếu rọi vào phòng. Bên trong toàn bộ đèn đều đã tắt, chỉ còn sót lại cây nến màu, ánh nền ấm áp lung linh, đôi vợ chồng son giấu mình trong chăn. Bỗng Phương Tuấn lăn ra khỏi vòng tay của Bảo Khánh vội tiến lại chiếc bàn gỗ to

-Anh đi đâu đấy ?

Bảo Khánh nhổm dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn anh, Phương Tuấn quay đầu lại háo hức

-Để xem tiền mừng nhiều hay ít

Bảo Khánh nheo mắt cố nhìn kỹ vào xấp phong bì trên bàn một chốc rồi nhẹ như không mà buông một câu

-Hơn 100 triệu

-Nhiều vậy sao?

Phương Tuấn cảm thấy thật khiếp sợ nhìn Bảo Khánh, hắn gật gật đầu

-Có mấy người đi mừng cũng rất hào phóng, những đối tác của công ty, bạn cũ của ba hay Tuấn Anh, Thái Vũ, Thanh Bảo cùng Liam mặc dùng ở nước ngoài không đến được nhưng cũng gửi đến mấy triệu, những người còn lại đại khái cũng mấy trăm, mấy chục triệu..

Phương Tuấn trầm tư trong chốc lát, nhìn tập phong bì trước mặt nhìn Bảo Khánh vui mừng

-Đám cưới tổng cộng 18 bàn, một bàn chi 3 triệu, đại khái tiêu tốn 54 triệu rồi. Lì xì cho nhân viên mấy trăm, thêm vào tiền trang trí phòng cưới, mua quần áo, trang sức, đồ cùng lễ cưới, tổng chi đại khái chừng năm trăm đến 1 triệu, như vậy chúng ta còn lời hơn 20 triệu

Bỗng Phương Tuấn tự vỗ trán mình nhắc nhở

-Ồ...xém tí quên mất, còn chưa mở quà mừng của Liam đưa riêng

Nói xong lập tức xuống giường, lấy tiền mừng của Liam ra, lén lén lút lút liếc mắt nhìn, đầu tiên sửng sốt 1 chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếc lên, xem ra đối với quà mừng của bạn thân hết sức hài lòng.

-Nhiều hay ít?

Bảo Khánh tò mò hỏi

- 4 cây vàng

Phương Tuấn biểu tình khoe khoang, vui sướng nói, Bảo Khánh tâm tình khẽ động, nhưng trên mặt vẫn bảo trì nét vô cảm, lạnh lùng

-Chỉ cho có như vậy mà cũng được sao?

-Thứ này chính là tâm ý của cậu ấy, sao có thể dùng tiền để so sánh

Phương Tuấn nói xen chút bênh vực, bỗng Bảo Khánh rời giường tiến đến cạnh anh, mặt nghiêm trọng

- Nhắc mới nhớ vì anh đã cưới em nên em sẽ yêu cầu một số quyền lợi sau:

Một - Anh nhất định phải đổi cách xưng hô với em, phải gọi là "Chồng" mỗi ngày phải gọi ít nhất 10 lần

Hai - Anh không thể bạo lực gia đình với em, không được đem khí lực của người vợ ra đe dọa em, phải tận tâm hầu hạ ham muốn cũng như tiểu Khắn của em

Ba -..."

Bảo Khánh còn chưa nói hết, Phương Tuấn đã tức giận đấm thùm thụp vào ngực hắn. Hắn không chịu yếu thế, đưa tay hướng eo anh sờ loạn ác liệt . Hai người trên giường triển khai một hồi ác đấu đầy khoái cảm.

-Ngoan nào, đừng lộn xộn..

Ánh nến hắt lên vách tường những màu sắc rực rỡ, làm bầu không khí trong phòng trở nên hài hòa, ôn nhu hơn.

Bảo Khánh ngây ngất, vội vàng cởi bỏ quần áo Phương Tuấn, chỉ sợ bỏ phí một đêm quý giá.

Cuối cùng, vẫn là Phương Tuấn ngăn Bảo Khánh lại, đầu lưỡi đánh khẽ lên môi Bảo Khánh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn về phía hắn, thấy rõ trong mắt hắn đang bừng cháy.

Bảo Khánh hai tay nhẹ nhàn xoa bóp tấm lưng trần của anh, dọc theo đường cong cơ thể hướng về dưới khe rãnh, sau đó lại rút tay về, cứ lặp lại liên hồi cho đến khi hô hấp của Phương Tuấn trở nên gấp gáp, nhìn ánh mắt đầy hưng phấn say mê.

Bảo Khánh một tay đưa xuống dưới quần lót của Phương Tuấn giữ lấy tiểu Tứn, mạnh mẽ dùng tay ma sát điểm đến các vị trí mẫn cảm của anh, đầu ngón tay cái chọc vào đỉnh tiểu khả ái cho đến khi hô hấp của Phương Tuấn dồn dập, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng rên.

Hai người đối diện nhau, lần này, Bảo Khánh không bá đạo xâm chiếm Phương Tuấn, cũng không dùng các thủ đoạn ép anh vào khuôn phép. Chỉ là hai người hòa hợp, không người nào áp chế người nào, dùng thân phận bình đẳng mà đối đãi với nhau.

Từ hôm nay trở đi, em là chồng anh, anh là vợ em

Phương Tuấn ngồi lên hai chân Bảo Khánh , để tiểu Khắn xâm nhập vào trong cơ thể như ghi dấu chủ quyền sở hữu, miệng cắn lên xương quai xanh và ngực hắn. Bảo Khánh liền đem Phương Tuấn ôm đỡ lên đùi mình, nâng cái eo nhạy cảm, nhìn anh nhấp nhổm, phần thân to lớn và tiểu cúc không ngừng đưa ra đút vào, trong miệng phát ra âm thanh mê người, hơi thở đầy gấp gáp.

- Bảo Khánh ...

Phương Tuấn thét lên một tiếng, đem tinh hoa bắn lên người Bảo Khánh. Hắn nhẹ nhàng nâng mông anh lên, hướng tiểu cúc đâm sâu vào, điên cuồng "cày cấy"

-Vợ yêu, vợ yêu..

Bảo Khánh ngọt ngào kêu, hàm răng gặm cắn hai má và ngực Phương Tuấn như muốn đem anh nuốt vào trong bụng.

Sau đó đâm sâu thêm một cái, Phương Tuấn cắn chặt răng, ngẩn cổ lên, một luồng chất lỏng nóng rực trực tiếp đi vào trong cơ thể. Bảo Khánh chậm rãi tách ra, tiểu Khắn phía trước bất ngờ bị Phương Tuấn giữ lấy, nuối tiếc mà không buông tha.

Bảo Khánh hô hấp dồn dập nhìn anh, nở nụ cười dâm đãng, đem anh đè xuống dưới người, ghé vào tai thủ thỉ từng chữ dâm dục

- Vừa nãy khi em bế anh vào phòng, sao anh chống cự quyết liệt còn làm bộ khó chịu, sao bây giờ lại thành ra gấp gáp vậy, không phải anh không thích nó sao?

Phương Tuấn giả vờ không nghe thấy. Nhưng Bảo Khánh còn lâu mới buông tha cho anh, hắn cắn hai tai anh, ép anh thừa nhận

-Anh chung quy có thích không hả? Nếu yêu thích thì nó sẽ hầu hạ anh cả đời, nếu không thích em trực tiếp cho nó xuống?

Bị ép hỏi hồi lâu, Phương Tuấn đành nghiêm mặt nói

- Được rồi! Em đã vậy thì anh cũng khen cho vài câu, cho em thỏa mãn, nó là khủng nhất thế giới, mạnh mẽ nhất Việt Nam, nhanh nhất dải ngân hà, cả vũ trụ này không người nào có thể kéo dài thời gian được như vậy.. Rời xa 2 ngày là anh đã không sống nổi

Bảo Khánh cười to một trận, sau đó đem anh đè lên giường, xoa xoa toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả ngón chân cũng không buông tha. Đến gan bàn chân Phương Tuấn làm anh nhột cười đau cả bụng liên tục cầu xin. Bảo Khánh không chậm trễ nhấc hai chân anh lên, đầu lưỡi đi vào đỉnh tiểu dương vật mà làm loạn

Phương Tuấn dùng tay nắm vào hai chân Bảo Khánh, tiểu Tứn đã rỉ ra 1 dòng nước, hắn dùng đầu ngón tay chạm vào, cả thân người anh run lên.

"Muốn ra.."Phương Tuấn nói

Bảo Khánh nhả tiểu khả ái ra trêu đùa

-Gọi chồng đi, lập tức cho anh ra

Phương Tuấn thần sắc biến đổi, trong đôi mắt lấp loáng nước, môi mỏng khẽ gọi

-Chồng yêu

Bảo Khánh trong nháy mắt như hồn lìa khỏi xác, rung động một trận, đem thân thể Phương Tuấn đặt trên giường, một luồng chất lỏng nóng bỏng bắn ra tung tóe, vai Phương Tuấn run lên kịch liệt, trong miệng gầm nhẹ.

Còn chưa để dòng chất lỏng chảy hết, Bảo Khánh lần thứ hai không báo trước mạnh mẽ đâm vào, Phương Tuấn không khống chế mà bắn ra thêm một lần nữa, lần này âm thanh có phần nức nở, sáng khoái cực điểm.

Bảo Khánh đâm mạnh một lần cuối, hai tay mãnh mẽ vuốt tiểu Tứn, Phương Tuấn cả người co rúm lại, khoái dâng trào, những luồng tinh hoa bắn ra bốn phía, anh rên rỉ, oằn người đầy thỏa mãn

-Không được....sướng quá...Khánh...

Xong cuộc, cả 2 ôm nhau, Bảo Khánh lấy tay lau mồ hôi trên trán Phương Tuấn, lẳng lặng nhìn ngắm thỏ thẻ

-Vợ yêu

Qua nửa ngày, cả hai như dính với nhau như sam, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không rời nửa bước, Bảo Khánh giận dỗi, nhéo lấy hạt anh đào phần nộn lên tiếng thắc mắc

-Hôm nay là đêm động phòng của hai ta, anh không thể cứ không chịu gọi vậy chứ. Em đã gọi anh nhiều vậy rồi

-Không phải khi nãy vừa mới gọi sao?

-Em còn muốn nghe, nghe một ngàn, một vạn lần cũng không đủ. Anh chiều em đi, gọi một tiếng chồng yêu xem nào, chỉ cần anh chịu gọi, em liền trả công cho anh

-Trả công gì? Nhiều không?

Phương Tuấn tò mò hỏi

-Chờ anh gọi rồi sẽ biết

Phương Tuấn tò mò nhưng không thể làm gì khác hơn, đành bất đắc dĩ gọi lên lần thứ 2

-Chồng yêu..

Bảo Khánh sung sướng lập tức đem Phương Tuấn xuống dưới thân mình, liên tục cắn vào ngực anh thỏa mãn nói

-Bảo bối ngoan, chồng yêu sẽ trả công cho em, em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro