Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tình lúc ngủ? Có thú vị không nhỉ?

###

Bảo Khánh bỏ về nhà, mệt mỏi nới lỏng caravat, bây giờ thì hắn cũng biết tại sao Phương Tuấn lại muốn về một vùng quê nào đó sống rồi? Thế giới ngoài kia không còn tươi đẹp và nhỏ bé như trong suy nghĩ của thằng nhóc cấp 3 thủa nào nữa, nó nguy hiểm và đầy chết chóc, thậm chí từng ngày từng giờ rút cạn tuổi xuân của mỗi con người. Nhưng ít nhất hắn vẫn có nơi để về, có người để yêu thương, Phương Tuấn đang đứng ăn bánh kem ở trong bếp, anh thích thú ngắm nghía từng góc của miếng bánh chocolate béo ngậy ngon mắt, chả nhẽ anh lại thích thú với mấy thứ tầm thường đó như vậy sao?

Bảo Khánh vui vẻ tiến vào, ôm anh từ đằng sau làm anh khẽ giật mình, hắn cạ mũi lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi hương thuần túy chỉ riêng mình anh có, tay hắn luồn vào trong áo anh vân vê hạt đậu nhỏ thỏa mãn thở hắt ra, Phương Tuấn vội vàng xoay người, tránh né đụng chạm của người nào đó, đỏ mặt dùng tay chỉnh tề lại quần áo, quết nhẹ một một chút kem trên miếng bánh ngọt bôi vào mũi Bảo Khánh, sau đó ngại ngùng cúi xuống cắn một miếng bánh to rồi thỏa mãn vì vị bơ béo ngậy của bánh, Bảo Khánh giận dỗi dùng giấy lau phần kem trên mũi mình đi, tiến lại ôm eo anh, ăn hắn không phải ngon hơn cái bánh đó hay sao?

Hắn bế bổng anh lên, nhăn mày vì phần kem bông dính đầy quanh miệng anh, khá đáng yêu đấy nhưng chỗ đó chỉ lưỡi của hắn mới được đặt lên thôi, ghen với mấy cục kem bông thực khá là kém sang nhưng hắn cứ thích vậy đấy

Bất lực nhìn người đang làm nũng phía dưới mình, nhiều lúc Phương Tuấn không biết là do anh quá nhẹ hay là do hắn quá khỏe mà lúc nào anh cũng bị hắn bế lên nhẹ nhàng như một đứa trẻ vậy, anh nhẹ cúi xuống giơ chiếc bánh ra trước mắt hắn, ý nói hắn nếm thử, nhưng Bảo Khánh có vẻ không có cảm tình với món ăn này lắm, hắn nhăn mày và lắc đầu nguây nguẩy

-Thử đi ngon lắm mà

Anh nhẹ đưa lưỡi ra liếm lấy một phần kem, hai chân đung đưa trên không hạnh phúc, dùng ngón tay quết lấy phần chocolate nóng chảy trên miếng bánh, đưa lại gần môi Bảo Khánh ý muốn hắn thử, ngay lập chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đưa ra, liếm loạn ngón tay anh làm đỏ mặt, được nước làm tới hắn rướn lên hôn anh làm anh không kịp đề phòng, vị bơ sữa và mát lạnh tràn ngập trong miệng hắn, hắn thực chẳng thích thú gì với mấy thứ đồ ngọt béo ngậy ấy cả nhưng có lẽ hiện tại nó cũng không làm hắn khó chịu lắm. Phương Tuấn không tự chủ được nước bọt nữa, chiếc lưỡi đáng thương của anh liên tục bị dày vò, khớp hàm mỏi nhừ vì sự điên cuồng của Bảo Khánh. Anh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn rồi lấy mu bàn tay lau đi phần nước bọt đã chảy dài đến cổ. Bảo Khánh hài lòng đưa tay bóp lấy một bên mông anh, cười dê

-Lớn rồi mà ăn còn rơi vãi, lần sau không nuốt hết là em phạt cưng đấy

Phương Tuấn nhăn mày, gỡ cái tay hư hỏng kia ra, nhẹ trườn xuống đặt cái bánh ngọt lên bàn, giận dỗi bỏ đi làm Bảo Khánh bất lực, anh dỗi hắn thì được lắm để hắn dỗi lại anh cho anh biết mặt, nhanh chóng tiến về phía anh kéo anh ra chiếc siêu xe Ferrari 488 rồi nhốt anh vào đó, mệt mỏi lái xe đi, Phương Tuấn thoáng một nét sợ hãi trên khuôn mặt của mình, vội vã quay qua nhìn Bảo Khánh, hai tay nắm lấy bắp tay hắn

- Này, đi đâu vậy?

-Đi chơi

Hắn vừa nói vừa lái xe khuôn mặt cau có lạnh nhạt, mới vừa rồi còn ra vẻ ngọt ngào lắm mà sao bây giờ lại lạnh lùng rồi, nhìn anh sợ sệt như vậy hắn liền nổi hứng tìm cách trêu chọc anh, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo anh, véo lấy hạt đậu nhỏ bên trong Phương Tuấn giật nảy người đỏ mặt, dùng hai tay đẩy tay hắn ra khỏi nơi tư mật của mình, giận dỗi quay ra cửa sổ, tiểu Tứn nhỏ lại sắp ngóc đầu mất rồi.

Dừng xe trước một cửa hàng quần áo lớn, Bảo Khánh nhanh chóng bước xuống, mở cửa cho anh rồi kéo anh vào trong, Tuấn Anh đang đứng ở trước cửa, sửa soạn lại mấy cái áo treo trên móc, cởi mở chào hỏi khách hàng, đây là tiệm quần áo cậu mở để cho các anh em trong bang có việc làm kiếm thêm, ngay khi nhìn thấy Bảo Khánh, cậu lao ra ôm chầm lấy hắn đu lên người hắn như khỉ, làm bộ giọng điệu đáng thương

-Bảo Khánh Hắc Đại đội ơn mày, mau vào ủng hộ cho tao đi không tao sắp chết đói rồi

Bảo Khánh cạn tình cạn nghĩa mà hất cậu xuống như thể một người chồng vũ phu đã có bồ, kéo Phương Tuấn lại gần, oai phong mà nhìn cậu

-Được thôi, cục cưng đây mặc vừa size nào gói hết lại cho tôi không nhiều chuyện

Tuấn Anh khẽ che miệng hiểu ý, vui vẻ lôi Phương Tuấn vào trong, tích cực giới thiệu mẫu quần áo cho anh, Bảo Khánh cũng lững thững đi theo nhìn ngó xung quanh, chà tên Tuấn Anh kia cũng có mắt thẩm mĩ lắm chứ, xây dựng với sắp xếp bố cục cũng không tồi, bọn đàn em ngay khi nhận ra hắn bèn nhanh chóng kính cẩn cúi chào rồi tận tâm mà hầu hạ hai người

Đồ mua xong phải thuê một xe tải chở về biệt thự vì Bảo Khánh nói muốn giữ hàng nguyên vẹn cho đến khi anh mặc vào, Phương Tuấn cũng xanh mặt, đứng hình, Bảo Khánh phải xa hoa cho anh như vậy làm gì chứ. Ra ngoài chợ mua tạm vào cái áo ba lỗ là được thôi mà, Bảo Khánh làm như vậy thực sự làm anh cảm thấy mình như một cô bồ trẻ đang yêu một ông giám đốc già để đào mỏ vậy. Bỗng đằng sau vang lên tiếng gọi khó chịu, Bảo Khánh đã ngồi trên xe từ bao giờ và nhăn mày nhìn anh, anh cũng không chậm trễ nhanh chóng vào xe, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu tủi thân, thực chất vừa rồi không phải là anh giận Bảo Khánh đâu, mà là do anh ngại vì lời Bảo Khánh nói thôi, đã lớn tuổi như vậy rồi mà cơ thể vẫn còn non nớt, kĩ năng hôn cũng không được tốt, đã vậy thể lực còn yếu, thực sự trên người anh liệu có gì hấp dẫn chứ? Đã không làm Bảo Khánh hài lòng rồi

Bảo Khánh không thèm để ý đến anh, vô tâm lái xe rẽ vào một con đường rừng khá tối, trời bây giờ cũng đã chiều tà rồi, mặt trời khuất dần sau các tán cây to và dài làm con đường đã âm u nay còn trở nên đáng sợ hơn, bỗng xe dừng lại trước một quán trọ cũ kĩ được xây dựng bằng tre nứa như vùng núi, nó khá kinh dị khi nằm giữa rừng như thế này nhưng Bảo Khánh vẫn bình thản mà đi ra khỏi xe, vào trong chào hỏi như thường rồi khó chịu vẫy tay gọi Phương Tuấn vào, anh ngập ngừng mở cửa xe, sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh, tiếng quạ kêu cùng với tiếng đập cánh của vài con dơi đe dọa anh khiến anh vội vã chạy vào nhà, một cụ già bước ra vui vẻ chào anh, thậm chí còn chu đáo dắt anh vào, chỉ cho anh phòng ở cùng Bảo Khánh.

Hắn đã ngồi đó, thoải mái mà cởi bỏ áo vest và caravat ra, vô tư mà nhâm nhi một lon bia cầm trên tay, khẽ liếc mắt nhìn anh vẫy anh lại gần ngồi cạnh hắn, Phương Tuấn có chút e dè, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng, Bảo Khánh hình như vẫn còn giận anh. Anh ngồi xuống cố giữ khoảng cách với hắn bằng một chiếc gối được đặt ở sofa, thi thoảng lại nhìn trộm hắn ngại ngùng, một lúc sau ông cụ đi vào, báo hiệu là bồn nước nóng đã chuẩn bị xong. Ngay khi Phương Tuấn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Bảo Khánh đã vác anh lên vai, lững thững tiến ra cửa, thực sự hắn chỉ muốn trêu đùa cục cưng của mình một chút ai dè đâu đã làm anh cảm thấy tội lỗi như vậy

- Ông cụ vừa rồi là chủ của căn nhà này, ngày trước căn nhà này rất nổi tiếng với kiến trúc sáng tạo được xây dựng theo phong cách Nhật Bản nhưng sau khi bà vợ mất ông ấy đã đóng cửa và chỉ tiếp khách quen, nơi đây là nơi nghỉ ngơi của em sau mỗi trận đánh nhau căng thẳng nên đừng lo

Phương Tuấn đang kịch liệt chống cự thì im bặt, hóa ra là vậy, vậy mà anh cứ tưởng đây là nhà ma Bảo Khánh chở anh đến đây để trả thù anh cơ, nhưng sao trời này mà lại tắm nước nóng vậy?

Bảo Khánh mở cửa phòng tắm ra, vác anh vào rồi chốt chặt lại bằng một thanh gỗ, bồn tắm ở đây được xây bằng gỗ, ép lại với nhau và tráng một lớp trống nước, nó được đặt trong một căn phòng nhưng lại không có mái, chỉ có 4 bức tường tre vây quanh, nước tắm có màu trong suốt, thơm mùi bồ kết và một vài lá thuốc, trên bề mặt nước phủ kín hoa hồng bắt mắt, dù đứng trong đây nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh về đêm ở bên ngoài và cả tiếng tre xào xạc vui tai, đây đúng thực quả là một nơi nghỉ ngơi thích hợp ha.

Bảo Khánh đặt anh xuống, nhanh chóng cởi bỏ quần áo để lộ cơ thể săn chắc với 6 múi cuồn cuộn, nổi bật với là da màu đồng cùng vô số vết sẹo lớn nhỏ và một vài vết cào còn đỏ ở lưng, trong lòng Phương Tuấn bất chợt nhột nhạo, ai mà nhớ được anh đã làm gì vào đêm hôm trước chứ ? Tại sao lưng Bảo Khánh lại có những vết đó, tuyệt đối không phải anh đâu mà.

-Này, đừng lề mề nữa, cưng có định vào không?

Phương Tuấn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay qua nhìn Bảo Khánh đã yên vị bên trong bồn tắm, thoải mái mà hưởng thụ, làm mặt anh đỏ lên bội phần, dù bồn tắm đủ chứa cả hai người nhưng anh vẫn thấy ngại khi phải tắm chung với Bảo Khánh, ánh mắt sắc lạnh liếc sang anh, đưa một ngón tay ngoắc ngoắc ra lệnh anh vào nhanh lên. Phương Tuấn bất lực, anh ngại ngùng cởi bỏ thắt lưng, thả cho chiếc quần tự rơi xuống, cả cơ thể liền đỏ hồng lên do tiếp xúc với không khí hơi se lạnh, vớ vội lấy cái khăn quấn quanh hông, anh leo vào bồn tắm, ngại ngùng mà cởi nốt áo sơ mi bên ngoài ra.

-Ngồi thế này thật khó chịu

Bảo Khánh nhăn mày cố tình đưa chân vuốt nhẹ vào hạ bộ anh khiến anh rùng mình nhanh chóng đứng lên, xoay lưng vội vã, luống cuống định rời khỏi bồn tắm đến nỗi đổ ào vào người Bảo Khánh, trên người anh còn vương vài cánh hoa hồng, đáng chú ý nhất là nơi tư mật kia đang cương lên thu hút ánh nhìn đã vậy một cánh hoa hồng còn yên vị trên đó và dính một chút tinh dịch của anh, Phương Tuấn đỏ mặt, anh sắp ngất vì ngượng rồi, hai tay anh đưa lên bám vào thành bồn, run rẩy cố lấy lại bình tĩnh, không chậm trễ, Bảo Khánh ôm anh vào lòng, bàn tay thô ráp đưa xuống an ủi tiểu Tứn của anh, Phương Tuấn hốt hoảng chụm chân lại, dùng hai tay bám lấy bắp tay hắn, sợ sệt

-Không...Khánh....không mà

Bảo Khánh như điếc, tay càng ngày luân động càng nhanh, đưa lưỡi đùa giỡn với lỗ tai nhạy cảm của anh làm Phương Tuấn e sợ rụt cổ lại, tay chân luống cuống không biết làm gì. Một tay của Bảo Khánh đưa ra, nhéo lấy một bên nhũ hoa đầy đặn, mềm mại như sắp tan ra tay hắn, làm anh hét lên rồi bất ngờ mà phóng tích, Phương Tuấn mệt mỏi gục xuống, nước mắt anh chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, cả cơ thể đỏ rực lên như muốn bốc hỏa, khẽ mở miệng trách móc hắn

-Đồ vô liêm sỉ, sao em có thể làm anh ở đây chứ ? Sao em lại làm thế hả ? Anh không thích đâu

Bảo Khánh lộ rõ vẻ mặt tức giận, hắn muốn tốt cho anh mới giúp anh phóng thích ấy vậy mà anh lại mắng mỏ hắn thật khiến hắn không vui, hắn đứng lên, khoác sơ chiếc áo choàng tắm rồi mở cửa bước ra ngoài, bỏ mặc anh ngồi ngơ ngác trong bồn tắm

Phương Tuấn vội vã chạy theo, nhưng do sàn nhà tắm trơn nên ngã một phát đập đầu xuống sàn, u lên một phần đỏ ửng, anh lồm cồm bò dậy ôm trán đau đớn, dưới sàn là một tờ giấy , viết rằng khi tắm xong nên thưởng thức rượu ở đây, vì nó sẽ chống bị cảm khi tắm muộn, anh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm và dừng lại ở trên kệ tủ, chỉ có duy nhất một chén rượu nhỏ, nhưng rất thơm, không hề có mùi men nồng như các loại rượu bình thường khác, anh lấy hết can đảm, tu một hơi, miễn cưỡng lấy cái áo choàng tắm mà bước ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực lại còn lạnh nữa thực làm anh có phần hơi run, dãy tre ngà đằng sau cọ vào nhau vang lên tiếng kèn kẹt, tiếng gió vi vu thổi nghe như tiếng hát ru của một bà mẹ già, tiếng quạ kêu vang vang như báo hiệu có xác chết ở gần đây đã vậy không hiểu sao đầu óc anh quay cuồng, mắt anh mờ dần đi và bắt đầu nhìn thấy những bóng đen chuyển động, ánh sáng từ phòng tắm quá yếu để nhìn hết mọi thứ xung quanh, bỗng có tiếng lạo xạo ở cạnh bên làm anh sợ hãi đến toàn thân run rẩy, mấp máy môi gọi tên Bảo Khánh

- Em đợi anh ở đây

Trong bóng tối cất lên một tiếng nói mệt mỏi, Bảo Khánh có vẻ đã đợi anh từ trước rồi, một phần vì hắn nghe thấy tiếng động lạ khi bước ra ngoài nên hơi lo lắng vì sợ anh bị ngã, một phần vì hắn nghĩ trêu anh như vậy là đủ rồi nên mới tình nguyện mà đứng đợi, Phương Tuấn thoáng một nét vui vẻ trên khuôn mặt, vội vàng định tiến đến nhưng nhận ra trời quá tối, anh e dè đưa một tay lên môi cắn đi phần da chết, khuôn mặt khổ sợ nhìn vào hư không

-Anh sợ

Hự...Bảo Khánh chắc chắn sẽ sớm mắc bệnh trụy tim nếu anh cứ dễ thương như vậy, thế này thì hắn làm sao có thể bỏ được thú vui tao nhã là trêu anh của mình đây, Phương Tuấn đang đứng nép sát vào cửa, ánh sáng từ đằng sau lưng anh đủ để hắn nhìn thấy anh chứ không cho phép anh nhìn thấy hắn, và hắn biết anh đang run nhưng hắn cần phải có liêm sỉ của một thằng công chứ? Đâu thể dễ dãi như vậy được

-Đến đây mau đi, em chiếu sáng

Phương Tuấn đỏ mặt, men say như đã thấm vào cơ thể anh làm mặt anh nóng lên, hai mắt cũng mờ đi cố nheo lại nhìn xem có chút ánh sáng nào xuất hiện ở phía trước không, đen đủi thay tất cả mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn anh vào Bảo Khánh ở đây vậy mà hắn vẫn không buông tha cho anh, tay anh bấu chặt vào vạt áo, tuyệt vọng cúi đầu chửi thầm

-Mẹ nó, em dùng cái gì để chiếu sáng chứ? Anh thực rất sợ rồi

- Hào quang

Bảo Khánh đáp gọn một câu làm Phương Tuấn như muốn tăng sông, anh nhăn mày khổ sở, tiếng tre đằng sau cứ rào rạc làm anh sợ đến điếng người, khẽ đưa hai tay lên dụi mắt để có thể nhìn rõ xung quanh nhưng mọi cố gắng đều như không, anh chẳng phải dơi cũng chẳng phải đom đóm để mà có thể tích nghi với thứ đen tối chết tiệt này, anh tuyệt vọng đưa hai tay che mắt

-Lại đây với anh đi, anh không nhìn thấy gì cả

Bảo Khánh cuối cùng cũng đầu hàng, tiến lại gần anh gỡ tay anh ra, đưa cho anh chiếc điện thoại đã bật đèn, cúi thấp người xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh, Phương Tuấn lảng tránh động chạm từ hắn, mũi Bảo Khánh vừa mới chạm vào mũi anh làm anh được một cơn nổi da gà rùng mình

-Anh sợ gì ? Rõ ràng là muốn em

Phương Tuấn vội vã quay qua phản bác thì liền đối mặt với hắn, khẩu khí liền bay hết, mấp máy môi không thành lời.

-Sợ...sợ...tiếng tre

Bảo Khánh thừa nước đục thả câu, đưa tay áp vào tay anh, kéo anh lại gần mình, mặt anh khá nóng thậm chí còn đỏ ửng lên do rượu, hắn nhẹ đụng mũi với anh một lần nữa, dùng giọng nói trầm khàn quyến rũ phả vào tai anh nhẹ nhàng

-Như vậy sẽ không nghe thấy nữa, nhưng hiện tại rất muốn hôn anh, có được không?

Phương Tuấn ngại ngùng đưa tay lên áp vào tay hắn, e dè ngật đầu, Bảo Khánh khẽ thoáng một nét cười cúi xuống hôn lấy môi anh, nhẹ nhàng mút qua cánh môi dày mọng thơm ngon, chiếc lưỡi khẽ luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy lưỡi anh, thứ mật dịch ngọt ngào chỉ riêng anh có làm hắn muốn nuốt trọn nó, nhanh chóng bế anh lên, hắn theo trí nhớ của mình mà ôm anh vào nhà, Phương Tuấn mặt đỏ lên như cà chua, nhanh chóng rời khỏi nụ hôn rồi ngại ngùng mà leo lên ghế xem tivi, Bảo Khánh cũng hài lòng, ngồi cạnh anh, với lấy điều khiển mở phim

Dù sao đây cũng là kì nghỉ ngơi tuyệt vời nhất của hắn suốt 6 năm qua, nhẹ nhàng dựa vào người anh, hắn mở bộ phim kinh dị mình yêu thích lên, làm anh có phần sợ hãi, thi thoảng lại ôm gối giật mình, Bảo Khánh nhăn mày khẽ giật cái gối anh đang ôm ra làm anh tức giận, khó chịu nhìn hắn

- Em quá đáng lắm rồi đấy

Phương Tuấn vừa dứt lời, Bảo Khánh liền xích lại gần anh, mặt lạnh như băng, liêm sỉ tích góp từ đầu cũng rơi hết

-Ôm đi

Anh trố mắt nhìn hắn rồi cũng bất lực mà đi lên giường nằm, Bảo Khánh đớ người, vội nhặt lại liêm sỉ rồi ngồi xem phim tiếp, bị một quả hố hàng làm hắn khá ngượng ngùng, không lâu sau cũng leo lên giường ôm anh vào lòng, không hiểu sao trong lòng hắn lại vẽ lên một ý đồ không được trong sáng cho lắm

Làm tình lúc ngủ? Có thú vị không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro