Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng mất công chạy trốn nữa, chúng ta mắc kẹt ở đây rồi

%%%

Tối đen
Tối đen
Một tiếng thì thầm khe khẽ:
.....ở lại với anh.......
Một tiếng thở mạnh và đều nhịp nghe như máy thở.
Một làn ánh sáng có thể tưởng tượng thấy, rồi.....
Bảo Khánh khó nhọc mở mắt, hắn thấy bản thân nặng trịch, đầu óc quay cuồng và cơ thể đau đớn nhưng tuyệt nhiên trên người không có nổi một thương tích, hắn cố gồng mình ngồi dậy.

Đây là đâu?

Bảo Khánh khó nhọc nhìn xung quanh, hắn đang ở trong một sân bay và ngồi trên một chiếc ghế dài, không chỉ mình hắn, cả sân bay này đều chứa rải rác những chiếc ghế dài và có rất nhiều người nằm trên đó, có một số người cũng vừa tỉnh dậy như hắn, Bảo Khánh khó hiểu liếc nhìn đồng hồ: 3h00. Chẳng phải mới 5 giờ trước hắn vừa phải trải qua một vụ nổ sao? Vậy tại sao hắn lại ở đây ? Với một bộ dạng lành lặn không tỳ vết như thế này?

Bảo Khánh mệt mỏi tiến về phía khung cửa sổ rộng lớn, tràn ngập ánh sáng và yên bình, trên đường băng, những chiếc máy bay ánh bạc xếp thẳng hàng đang kiên nhẫn chờ đến lượt cất cánh. Thiên đường? Địa ngục? Một giấc mơ ?

Không? Không phải là mơ? Mọi thứ quá rõ ràng và cụ thể? Hắn đã ở trong vụ nổ đó, cùng Thái Vũ. Và điều cuối cùng hắn nhìn thấy và nghe thấy là những ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng khóc đau đớn của Phương Tuấn. Vậy không lẽ hắn đã chết sao ?

Bảo Khánh sợ sệt, hắn nhanh chóng phóng ra khỏi sảnh của sân bay, chạy thật nhanh qua hàng ngàn người đang đổ về một sân bay duy nhất nhưng rồi tốc độ của hắn giảm dần, trước mặt hắn hiện tại vẫn là sân bay ấy, vẫn cái khung cửa sổ đầy nắng và ấm áp ấy và rồi hắn tuyệt vọng. Toàn thân Bảo Khánh run lên, hắn gục xuống mặc kệ những ánh nhìn thiếu thiện cảm của người đi đường nhưng rồi một bàn tay đặt lên lưng hắn làm hắn trợn mắt, nhanh chóng bật dậy. Thanh Bảo, là Thanh Bảo, anh đang ở đây cùng hắn

-Đừng mất công chạy trốn nữa, chúng ta mắc kẹt ở đây rồi

Thanh Bảo khẽ nói, khuôn mặt anh chất chứa đầy sự mệt mỏi và đau thương, bỗng anh nhanh chóng đưa tay lục lọi túi quần vào áo của Bảo Khánh, bất ngờ lôi ra một tấm vé nhàu nát như thể đang làm ảo thuật vậy. Không chậm trễ, Thanh Bảo vội vã mở tấm vé ra và thất thần

Điểm đến    Thời gian khởi hành
Chết.                         12.00

Bảo Khánh cũng phủi quần đứng dậy, hắn lững thững ngó xuống tấm vé nhàu nát, nhăn mày nhìn Thanh Bảo.

-Đó là gì?

Anh không nói, khẽ lôi từ trong túi mình ra một tấm vé, rồi mở ra cho Bảo Khánh xem

Điểm đến.     Thời gian khởi hành
Sống.                           9.00

- Những chiếc máy bay ở sảnh chờ chỉ có thể đến được hai nơi....điểm đến của chúng ta được ghi trong tấm vé chúng ta nhận được ngay khi vừa đặt chân đến đây

Bảo Khánh trợn mặt, hắn giật lấy tấm vé trên tay Thanh Bảo và xé nát nó nhưng những mảnh giấy vụn nhanh chóng lành lại và phẳng phiu như mới, hắn điên cuồng gào lên liên tục xé nát các mảnh vé đang dần lành lại cho đến khi Thanh Bảo lao vào và ngăn hắn lại bằng một cú đấm thật đau.

-Dừng cái trò ngu ngốc này lại đi!

Anh quát và thẫn người khi Bảo Khánh đang khóc nức nở, hắn không còn kiểm soát được cảm xúc nữa, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được, hắn chưa thể thực hiện được ước nguyện của hắn. Hắn chưa thể nghe Phương Tuấn nói yêu hắn ...hắn chưa thể ....đáp trả lại lời yêu đó.

Hai người cứ lặng im như vậy cho đến khi Bảo Khánh đủ năng lượng để bình thường lại, hắn nhìn anh rồi liếc xuống tờ giấy dưới tay mình, đau đớn mà chấp nhận để nó lại vào trong túi áo. Thanh Bảo đứng lên, anh đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó rồi lôi Bảo Khánh lên, kéo hắn đi. Một quán ăn? Ở sân bay này sao?

Anh mở cửa bước vào, ngay lập tức cô phục vụ lên tiếng vui vẻ, cô ấy khá thân mật và cởi mở với Thanh Bảo như thể hai người đã gặp nhau ở đâu đó

-Hầy!! Lại là anh, anh vừa mới rời khỏi 8 phút trước với một ly cà phê cùng một điếu thuốc lá mà, chúng không làm anh hài lòng sao?

Cô ả dựa lưng vào tủ rượu, cười vui vẻ với câu đùa của mình, Bảo Khánh mệt mỏi ngồi xuống theo chỉ dẫn của Thanh Bảo, anh khẽ xoa đầu hắn rồi tiến lại quầy rượu khẽ thì thầm với cô phục vụ gì đó rồi nhanh chóng trở lại, ngồi đối diện với hắn, đặt lên bàn hai ly cocktail bắt mắt

-Anh đã gọi một chút đồ ăn rồi hãy ăn chút gì đó trước khi khởi hành đi, đây cũng là lần cuối cùng được ăn của em mà

Thanh Bảo nâng ly cocktail lên và nốc cạn, hai người cứ ngồi nhìn nhau trầm ngâm cho đến khi cô phục vụ bê ra một bàn đồ ăn đầy hải sản, thậm chí còn chu đáo tặng kèm thêm một chai vang đỏ 1970, lúc này Thanh Bảo mới cười vui vẻ, rót rượu và nếm thử

- Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng anh em mình ngồi ăn với nhau, cũng nên vui chứ ?

Thanh Bảo đưa cao chiếc ly chứa chất lỏng đặc sệt như máu hướng về phía Bảo Khánh, hắn e dè gật đầu rồi cũng cầm ly của mình lên, có lẽ Thanh Bảo nói đúng, hắn cần rượu để vượt qua nỗi đau này, ngay khi hai chiếc cốc vừa chạm nhau, miệng Thanh Bảo lại kéo lên thành một nụ cười khác

---

Tấn Đạt mệt mỏi ngồi gục ở trên một băng ghế trong bệnh viện, cảnh sát vừa đến và báo với cậu rằng họ không thể tìm được tung tích của Thanh Bảo sau khi anh đã ngã xuống dòng chảy kinh dị đó, có thể anh đã bị mắc cạn ở các nhánh hạ lưu của dòng sông hoặc cũng có thể cậu phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Khóe mắt Tấn Đạt cay xè và cậu nhanh chóng tìm mọi cách để lau đi thứ nước chết tiệt đang chực chờ chảy ra nơi đuôi mắt mình. Bỗng Phương Tuấn đến ngồi cạnh cậu chìa tay đưa cho cậu một ly cafe nóng, anh đã được sơ cứu và băng bó, mắt của anh có chút sưng đỏ và cơ thể gầy đi khá nhiều so với lần hai người gặp nhau ở tòa

-Vất vả cho anh rồi, Thẩm Phán. Tôi có thể gọi anh là gì đây ?

Tấn Đạt dụi mắt, cậu nhìn về phía phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn và thở dài, có lẽ Phương Tuấn cũng không khác gì cậu là mấy, thậm chí anh có lẽ còn đau đớn hơn cậu khi nhìn người mình yêu trước mắt vật vã giữa sự sống và cái chết mà chẳng thể làm gì để níu giữ người đó lại.

-Gọi Đạt - Tấn Đạt là được rồi, cảm ơn vì ly cà phê, nhưng tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi đấy, luật sư Jack

Tấn Đạt đưa trả lại cốc cafe cho Phương Tuấn nhưng chỉ nhận lại được cách lắc đầu hời hợt, anh phủi quần đứng lên, nhẹ nhàng chắp tay sau lưng nhìn Tấn Đạt rồi tiến về phía hành lang khuất sau hàng người tấp nập trong bệnh viện

-Khách sáo rồi, Tấn Đạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro