Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Đan đã trốn thoát từ một tuần trước sau khi bị giam lỏng vì tội hành hung có vũ khí luật sư của mình

+++

Tuấn Anh đã ở bên giường của Bảo Khánh suốt đêm qua chỉ vì muốn đợi hắn tỉnh dậy và cho hắn xem thứ mà cậu đã tìm được, nhưng có vẻ do tên này lao lực quá sức dẫn đến việc hắn ngủ từ tối đến trưa vẫn chưa đủ cho hắn tỉnh lại. Thái Vũ sốt ruột gãi đầu, đi ra đi vào đến mấy chục lần, nó hết nhìn Bảo Khánh rồi lại đi ra ôm Tuấn Anh. Nó chán phải chờ đợi lắm rồi. Chả nhẽ con người lại có thể ngủ hơn 12 tiếng mà vẫn chưa dậy sao? Đúng là đồ lợn mà

Bảo Khánh bỗng cựa người, khẽ vươn vai ngồi dậy thoải mái, vừa dụi mắt vừa nhìn Thái Vũ, phần cơ bắp cuồn cuộn của hắn như đang phát sáng trong căn phòng và hiện tại thì nó đang làm Thái Vũ khó chịu

-Muốn gây sự à ?

Bảo Khánh nhìn Thái Vũ khẽ trêu chọc khuôn mặt khó ở của nó, hắn nghiêng đầu, tiếng răng rắc của xương kêu lên làm ai nghe cũng cảm thấy thoải mái, khẽ xoa cổ mình, hắn nhớ về đêm hôm qua, sự việc cuối cùng hắn có thể biết được là hắn đã lao về phía Phương Tuấn nhưng sau đó thì hắn chẳng biết gì cả, nhân cách thứ hai đã không để hắn biết điều đó. Có lẽ là điều gì đó tội lỗi sao ? Bỗng nhiên hắn thấy nhớ anh quá, dù anh đã nói những lời cay độc đó, làm trái tim hắn đau đớn như muốn nổ tung nhưng sao hắn vẫn chưa thể dứt bỏ được anh? Có thể hắn cần một lý do nào đó để được nhìn anh lần cuối thì có lẽ hắn sẽ thấy thoải mái hơn chăng? Và may mắn thay, Tuấn Anh sẽ cho hắn lý do đó.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, ném lên giường một tập giấy đã được photo nghiêm chỉnh, thống kê đầy đủ những gì cậu đã vất vả điều tra được tối qua, hai mắt Bảo Khánh trợn trừng, hắn ấp úng không nói nên lời, nhanh chóng xuống giường, vội vã mặc lại quần áo và đặt vé máy bay về Bến Tre tìm Phương Tuấn nhưng ngay lập tức hắn bị Tuấn Anh chặn lại một cách bất ngờ, khuôn mặt cậu nghiêm trọng và giọng nói mang chút nặng nề, cậu rút chiếc điện thoại từ tay Bảo Khánh ra và tắt máy

-Khoan đi đã, trước hết phải biết được tại sao Phương Tuấn lại nói dối mày và lý do vì sao người trong bức ảnh này lại bị tra tấn dã man đến vậy? Hung thủ có động cơ gì? Thù oán gì mà muốn Phương Tuấn trở về đó ?

Bảo Khánh khựng lại vài giây, Tuấn Anh nói đúng, bây giờ mà về đó chẳng khác gì gián tiếp giết Phương Tuấn và nhảy vào miệng cọp cả. Nhưng ai là người có thù oán với Phương Tuấn chứ ? Anh chỉ mới về đây được mấy tuần và thậm chí hắn còn không cho anh ra ngoài cơ mà ?

-Động não đi nào mấy cậu bé! Còn ai ngoài cô nàng xinh đẹp Vân Đan nữa chứ ?

Một giọng nói đanh thép từ ngoài phát ra làm Bảo Khánh, Tuấn Anh và Thái Vũ giật mình quay lại, ở cửa phòng một nhóm người đứng vây kín ở đó, mặt mũi ai cũng hằm hằm tức giận, và đứng đầu không ai khác ngoài Thanh Bảo, khuôn mặt anh dán chi chít băng cứu thương và quần áo thì dính bụi trắng xóa. Anh vứt ra một tập báo mới vừa mua của một thằng nhóc còi cọc bên đường xuống đất, thản nhiên mà đi vào phòng tắm, trên tay còn cầm một bộ đồ mà Bảo Khánh đã mua cho Phương Tuấn

Thái Vũ vội vã nhặt tớ báo lên đọc lướt qua rồi nghiêm trọng đưa cho Bảo Khánh trong khi Tuấn Anh đang mời những người trong bang Báo Vương xuống dùng trà. Hắn khẽ lẩm nhẩm đọc từng câu từng chữ trên tờ báo, nhăn mày suy nghĩ. Chân hắn liên tục gõ xuống sàn đầy sốt ruột. Phương Tuấn của hắn có ổn không cơ chứ?

- Vân Đan đã trốn thoát từ một tuần trước sau khi bị giam lỏng vì tội hành hung có vũ khí luật sư của mình. Vậy là đã rõ người hại Phương Tuấn và động cơ của cô ả rồi, nhưng sao Thanh Bảo lại phải dẫn nhiều người đi như vậy!? Chả nhẽ chỉ để báo thù cho Dương?

Thái Vũ lắc đầu, với nó đánh nhau đơn giản chỉ là đánh thôi, còn việc suy nghĩ là không cần thiết, não của nó nghĩ đến việc hôm nay ăn gì là đủ mệt rồi. Cửa nhà tắm nhanh chóng bật ra, Thanh Bảo lững thững lau đầu tóc, châm một điều thuốc, ánh mắt mơ màng nhìn Bảo Khánh

-Em của Vân Đan là bang chủ của bang Long Đế địch thủ với Báo Vương nhiều năm về trước, có lẽ do đã bại dưới tay Báo Vương vào một lần tranh giành quyền lực nên thằng chó đó đã ôm hận đến tận ngày hôm nay, đó cũng là lý do bọn người đó chọn tra tấn Dương chứ không phải người yêu của em ấy. Vậy nên bọn này quyết định sẽ về đó giải quyết tận gốc vấn đề để không ai còn vương vấn ai nữa

Bảo Khánh hiểu ý, ruột gan hắn nóng lên như lửa đốt, hắn rời khỏi phòng cùng Thái Vũ, vội lấy điện thoại đặt vé máy bay và chuẩn bị một số anh em của Hắc Vương lên đường, Thanh Bảo thở phào, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi đó nhâm nhi nốt điếu thuốc dở. Hôm nay là ngày Tấn Đạt đính hôn với cô người mẫu của em ấy, haizz chắc chắn rồi, anh đã đá thằng bé đi mà, sao giờ anh lại phải hối hận nhỉ ? Dù sao thì anh cũng đã gửi thư và phong bì chúc mừng nó rồi, chắc thằng bé sẽ đẹp lắm trong bộ vest trắng lãng tử mà nó thích.

Muốn trả thù luôn phải đào hai mồ chôn

Vậy nên có thể sau trận đánh này anh không thể gặp nó nữa rồi


~~~

Phương Tuấn mệt mỏi sau một chặng đường dài, anh dùng hết sức lực còn lại, mò mẫm chạy dọc con đường làng, thở không ra hơi, con đường quen thuộc mà hầu như chiều nào anh, Dương và Thiên An cũng đi dạo, gió từ con sông bên cạnh thổi vào mát lạnh làm anh tỉnh ra phần nào, nhà của anh nằm ở bên cạnh Sông Tiền. Phía trước nhà là đường làng đi qua và một khu đất trống chất đầy ống xi măng do những công trình còn dang dở ở đây. Ngay khi vừa đến cửa nhà, anh bị một vật cứng gì đó đập mạnh vào gáy, đau điếng người rồi nhanh chóng ngất đi. Điều cuối cùng mà anh có thể cảm thấy trước khi mất đi sự tỉnh táo là cơ thể mình đã bị kéo lê trên nền đất bẩn và thấp thoáng bóng của một cô gái, hình như cô ả đang cười rất tươi thì phải ?

Một làn nước mát lạnh dội thẳng vào Phương Tuấn làm anh bừng tỉnh, ho sặc sụa vì nước tràn vào họng và mũi, anh đang bị trói vào một cái ghế gỗ và không thể cựa quậy được, dây thừng siết chặt vào cổ tay anh đau điếng, Vân Đan không để anh kịp xác định chuyện gì đang xảy ra, cô ả tát liên tục vào mặt anh, cười lên đầy sung sướng, khi đã thỏa mãn, cô ả kéo tóc Phương Tuấn ra sau, hai mắt trợn lên nhìn anh đáng sợ, bàn tay đầy móng nhọn lướt trên yết hầu của anh

-Chuột con bé bỏng, mày chưa chết được đâu, tao sẽ chơi với mày, sẽ vui vẻ lắm đây

Phương Tuấn rùng mình, anh ngọ nguậy cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Dương đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, người chị đầy máu và khuôn mặt bầm dập lên, nhưng chị vẫn còn sống và vẫn khẽ cười gượng nhìn anh, bỗng bụng anh thắt lại, cơn đau từ bụng truyền đến làm anh nôn khan, một tên nào đó đã thúc mạnh đầu gối vào bụng anh, hắn dùng hế sức liên tục đấm vào mặt và bụng khiến anh đau đến chảy cả nước mắt. Vân Đan thỏa mãn châm thuốc lá, cô ả sang chảnh đứng xem màn kịch do chính mình là đạo diễn, khẽ xuýt xoa vì nội dung của nó. Khoảng 5 phút sau, tên đó có vẽ đã mệt, hắn đẩy anh đổ xuống sàn nhà ngoan ngoãn lùi về sau Vân Đan

Cô ả ưỡn ẹo tiến đến, dí mạnh tàn thuốc vào thái dương anh làm anh đau đớn tột độ, gào thét lên vì sự bỏng rát, khó chịu, Vân Đan vui vẻ kéo tóc anh lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, nhẹ quết lấy một chút máu tươi trên trán anh cho vào miệng rồi vui vẻ đứng lên

-Ngon lành! Sớm thôi, cậu bé, phần thịt của mày sẽ nằm trên bàn tiệc của tao đấy, mày biết, tao sẽ không để mày ra đi nhẹ nhàng mà

Nói rồi, cô ả cùng hai tên vệ sĩ đi ra ngoài, đóng cửa căn phòng hôi thối, ẩm mốc lại. Mọi cửa sổ ở đây đều đã bị đóng đinh lại không để lộ một khe hở. Phương Tuấn cố lay cơ thể đau đớn của mình, ngước lên nhìn Dương, trông chị thật tiều tụy và yếu ớt, may thay Thiên An vẫn không sao, và trông cô bé có vẻ khá thảnh thơi khi ở trong chiếc lồng kính đó nhỉ?

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi xao nhãng nữa, anh cần phải trốn ra khỏi đây để bảo vệ mạng sống của mình, khẽ cựa quậy phần cổ tay đau điếng, anh cố lấy con dao tem nhỏ gọn giấu trong túi quần ra, cố gắng cứa đứt dây thừng, tay anh bị rách lỗ trỗ và đau đớn vì bị dao tem cứa vào tay do sự không linh hoạt của bản thân

Ngay khi vừa giải thoát chính mình, anh gắng gượng ngồi dậy, phần cổ tay của anh như sắp rời ra và đỏ tía lên, cơ thể đau đớn đầy vết tím bầm làm anh khẽ suýt xoa. Không chậm trễ anh cố đứng lên tiến về phía Dương, tay chị bị treo lên bởi một sợi xích sắt và chắc chắn rằng dao tem không thể làm gì được nó, ánh sáng của trăng đêm quá mờ ảo để Phương Tuấn có thể tìm được một thứ gì đó giúp mình mở khóa. Anh tuyệt vọng cố gắng dùng tay không bẻ con dao tem ra thành nhiều mảnh nhỏ, máu từ tay chảy ra nhiều vô kể, rơi cả xuống sàn nhà. Dương khẽ thở dài, hai mắt chị đã mở đi và dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa nhưng chị nghe thấy tiếng động răng rắc và tiếng nức nở của Phương Tuấn. Người chị khẽ động, cố lắc đầu để làm bản thân tỉnh táo sau nhiều ngày sống trong địa ngục

-Cổ tay....có kim loại...sắt mỏng

Dương ấp úng, một mắt của chị có thể nhìn thấy Phương Tuấn hơi sợ sệt và chần chừ rút một sợi sắt ra, thằng bé nhìn có vẻ khá hoảng loạn, phần cổ tay của chị đã hoàn toàn hoại tử vì bị những chiếc kim sắt thanh mảnh chọc vào, đau đớn đến tột cùng, ngay khi Phương Tuấn vừa rút thành công một sợi sắt ra, chị nhanh chóng thở phào. Không chậm trễ, Phương Tuấn lạch cạch phá khóa đỡ chị xuống. Anh khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy chị mình đau đớn quằn quại như vậy. Khẽ dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên mặt chị xuống, anh trấn an chị và bản thân bằng cách tích cực nhất mà anh có thể làm. Rồi vội vã đứng lên tiến về phía chiếc lồng kính đang giam giữ Thiên An. Bỗng cánh cửa gỗ được mở toang, một tên vệ sĩ với khuôn mặt băm trợn bước vào làm Phương Tuấn giật mình ngã ra đất và run sợ lùi lại cạnh Dương

Hắn cầm một con dao lớn trên tay khiến anh sợ xanh mặt, run rẩy đứng lên, cầm lấy chiếc ghế mình vừa bị trói vào làm vật phòng thân, khuôn mặt của tên vệ sĩ khẽ vẽ nên một nụ cười kinh tởm, ngoài trời bắt đầu nổi gió và tiếng sấm sét ầm ầm đánh xuống khiến khung cảnh mà Phương Tuấn nhìn thấy bây giờ hết sức đáng sợ. Toàn thân anh run rẩy và anh đã cố gồng mình lên để kiểm soát điều đó nhưng bất thành. Anh có thể thấy được vẻ mặt tự mãn của tên vệ sĩ kia khi nhìn vào anh

Hắn cầm lấy điện thoại, ung dung mà gọi cho Vân Đan báo hiệu rằng hắn đã phát hiện ra kẻ chạy trốn và sẽ xử lý anh ngay lập tức. Vào thời điểm hắn lơ là Phương Tuấn dùng hết sự dũng cảm của mình chạy lại đập mạnh chiếc ghế vào lưng hắn và mong hắn sẽ đổ xuống nhưng không, chiếc ghế vỡ nát tan tành và hắn thì không si nhê gì ngoài việc bộ suit của hắn đã bị bám bụi gỗ. Phương Tuấn run run lùi lại, miệng anh mấp máy không nói được gì. Lập tức hắn vứt điện thoại qua một bên điên cuồng lao đến dùng sức đấm mạnh vào mặt anh làm anh choáng váng đổ xuống, hắn lôi cổ anh lên, hai mắt hắn đỏ lòm, cáu giận nhìn anh. Đôi tay bẩn thỉu của hắn khẽ lướt một vòng quanh cơ thể nuột nà và dâm dục cho vào trong quần anh. Mọi hành động đều mạnh bạo và làm anh đau đớn đến muốn khóc, hai chân anh quẫy đạp và tay thì liên tục đấm vào vai hắn trong khi bị hắn bịt miệng. Nước mắt anh chảy dài trên má và cố hết sức chống cự, Dương cố gào lên nhưng thực sự chị không thể làm gì cả ngoài việc đó, cơ thể của cô quá mệt mỏi và đau đớn khiến việc di chuyển đối với chị bây giờ là bất khả thi, chị chỉ biết nằm đó và bất lực nhìn em trai mình bị hãm hiếp

-Mày đúng là ngon đó, thằng đĩ, đợi mày làm ông đây vui vẻ rồi ông sẽ cho mày chết nhẹ nhàng nghe cưng

Hắn kéo quần anh xuống và cười hà hà khi nhìn thấy phần dương vật đang ỉu xìu kia, mặc kệ anh giẫy giụa và ú ớ khóc lóc, hắn nhanh chóng lôi từ trong quần ra thứ nóng hổi kia, nhanh chóng đưa đến trước lỗ nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro