; sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu Khánh ơi cứuuuuuuuu."

"Gì vậy? Tuấn bị làm sao? Bị đau bụng hả???"

"Không có. Em đi xuống bếp với anh đi."

"Gì... Bữa nay tự nhiên kêu em dắt xuống bếp..."

"Tại anh sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ con ma chui từ trong tivi ra bắt anh."

"Trời đất. Anh mới coi phim ma xong hả?"

"Ừa T.T."

"Tại sao đã sợ còn cố xem?"

"Vì anh thích."

"Thích cái đầu anh. Xem cho đã rồi giờ sợ, bắt em đi cùng."

"Ơ, Khánh mắng anh..."

"Thôi thôi em xin lỗi. Em đâu có mắng anh, anh đừng khóc mà."

"Khánh ơi~~~."

"..."

"Khánh à~~~."

"Rồi rồi biết rồi. Đi về phòng. Tối nay em ôm anh ngủ."

"Yeahhh, anh yêu Khánh nhất (≧◡≦) ♡"

"Đồ con mèo nhà anh..."

.

Vậy thì anh ơi, anh đi đâu mất?

«cont.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro