#40 + #41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Em yêu anh ấy!

Jimin mím mạnh môi, đấm thẳng tay vào tường. Cơn đau từ bàn tay truyền đến não nhưng không bằng cơn đau xuất phát từ trái tim. Không ngờ, Eli đã thay đổi một cách như vậy. Anni nói đúng, lòng da con người theo năm tháng mà đổi thay...

- Em... Em hết yêu anh sao Eli?

- Chúng ta lấy tư cách gì để yêu nhau đây Jimin? Vợ chồng thì chẳng phải?

- Anh xin lỗi Eli vì chuyện sáng nay... Em làm tất cả những việc này là muốn trả thù anh đúng không? Vậy trả thù xong rồi, mình bắt đầu lại...

- KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN ANH! ANH ĐI VỀ! ĐI VỀ CHO EM! ANH VỀ ĐI, ANH VỀ VỚI VỢ ANH ĐI!

- Còn con chúng ta thì sao? Em không muốn làm quen với con bé à?

- Nó không phải con của chúng ta Jimin! Anh nuôi ong tay áo rồi!

- Ý...ý em là?

- Đi gặp Anni và hỏi cô ta đi!

- Nhưng Eli..

- TÔI BẢO ANH CÚT VỀ!

Eli giận giữ đập tan chiếc bình hoa xuống đất. Chiếc hình vỡ tan, nước lênh láng tràn ra ngoài. Những bông hoa hồng sao mà ủ rũ, buồn thảm đến đau lòng.

- Được rồi, anh về. Em ngủ ngon!

Đôi mắt anh lóng lánh nước mắt mặn chát, anh không hiểu bản thân mình làm gì nữa. Anh và nó là gì của nhau để lấy tư cách ghen đây? Chẳng là gì cả!

....

Jimin chạy xe đến bệnh viện thăm Anni, đến gần cửa phòng nghe tiếng cười của cô ta, anh liền khựng lại.

- Anh yêu, em nghĩ kế hoạch này của chúng ta sẽ thành công mĩ mãn!

- Haha phải rồi! Lúc chúng ta có tiền, chúng ta và con sẽ cao chạy xa bay đến một nơi nào đó. Anh hứa sẽ không để em khổ đâu Anni của anh ~

- Tên Jimin đó thật ngu ngốc. Từ lúc quen anh ta nhiều năm về trước khi con khốn Eli chưa xuất hiện kế hoạch này đã thành công 75% rồi. Vậy mà nó lại thao túng được thì quả thực rất giỏi. Nhưng nhân tính không bằng thiên tính. Nó đã bị vô sinh haha!!

- Nhưng Jimin có biết HyeAh không phải con ruột của hắn ta không?

- Dĩ nhiên là không rồi, em che dấu rất giỏi cục cưng à! HyeAh là con của em và anh.

- Vậy còn tế bào của Jimin và Eli cấy trong người em?

- Đứa trẻ đó hình như ngạt thì phải? Bác sĩ đã giải quyết cho rồi! Anh không nhớ là em sinh đôi sao? Mục tiêu bây giờ là chiếm đoạt tài sản của Park gia...

- Kệ sự đời đi em yêu ~ nào chiều anh đi!!

- Anh không nhớ em bị bệnh gì sao?

- Phét quá! Em làm gì có bệnh gì? Em đang làm theo kế hoạch của chúng ta mà haha!!

Tên bác sĩ kia quyến luyến đôi môi của cô ta, tay không yên vị mà tự thoát y cho bản thân. Tay bóp nhẹ bộ ngực căng đây của Anni, thích thú liếm môi.

Hắn cúi xuống bắt đầu thỏa mãn dục vọng cho Anni. Cô ta ngả đầu ra phía sau hưởng thụ khoái lạc, tay tóm chặt vào đầu hắn như có ý giục làm nhanh lên.

Jimin mở cửa ra cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao mọi sự vịêc giấu trong bao nhiêu năm nay lại bị phanh phui ra hết như thế này? Nhìn đi, cái người con gái hết sức bẩn thỉu kia đã hằng ngày ở bên cạnh anh như một chú mèo nhỏ . Giờ anh hiểu vì sao, HyeAh lại sợ hãi mẹ của mình đến vậy rồi.

"Nơi ấy" của tên kia vẫn chưa kịp rút ra thì đã bị Jimin rút súng ra bắn chết. Hắn ngã lăn khỏi giường, chết bất ngờ và chưa nhắm nổi được mắt. Anni ôm lấy chiếc chăn, chạy lại níu vào cánh tay của Jimin.

- Cảm ơn Jimin đã...đã đến giải thoát cho em. Hắn muốn cưỡng bức em, nhưng em đang bị bệnh và em không thể chống cự được.

- Im ngay! Tôi cho cô 5 phút để kể tất cả những việc xấu xa cô đã làm. Có lẽ năm phút không đủ với những tội ác dài dằng dặc của cô đâu nhỉ?


Jimin dí súng vào trán Anni, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt căm phẫn làm Anni hoảng sợ.

- Đúng không vợ? Vợ thích viên đạn này ghim sâu vào cái bộ não của vợ không? Khốn nạn?!! Tôi đã đối xử với cô như nào cô phải biết chứ? Cô thích của lạ bên ngoài vậy sao cưới tôi làm gì? Thật sự thất vọng . Tôi cũng chả muốn nói nhiều nữa, gọi điện cho HyeAh và xin lỗi con bé!


Jimin đưa điện thoại cho Anni, HyeAh nhanh chóng nghe máy. Lời xin lỗi của Anni vừa phát ra xong thì điện thoại tắt phụt đi. Anh nể tình cũ, giơ súng tát mạnh vào mặt cô ta khiến khoang miệng đầy máu.

- Ngày mai ra tòa, ly hôn!

- Nhưng...

- SAO?!

- Vâng...

Anni cảm thấy căm phẫn bản thân, kế hoạch sắp hòan thành rồi mà còn bị thất bại thê thảm như này. Cô ta nhanh chóng mặc quần áo, rồi chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh viện.

- Tao đã không có được Jimin thì đừng ai hy vọng rằng sẽ có được!


***

#41 [ THE END ]


Yume khổ sở ngồi bố gối trong chiếc phòng lởm chởm thủy tinh . Thật sự rất muốn gửi lời xin lỗi đến Jimin vì đã làm tổn thương trái tim anh ấy. Nhưng nếu không làm vậy thì Eli không biết sẽ làm những chuyện gì nữa!

- ELI! CÔ THÔI ĐI! TÔI ĐAU QUÁ!!!

" Con khốn, mày vừa làm vụt mất cơ hội của tao! Tao sẽ bóp nát linh hồn mày!"

- TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ LÀM HẠI AI ĐÂU MIN ELI! CÔ LÀ MỘT CON KHỐN!

" Mày đang sống dựa vào cơ thể tao thì mày lấy đéo gì mà nói?"

- HAA ! VẬY CÔ BUÔNG BỎ TÔI RA! TÔI CŨNG MỆT LẮM RỒI!


"Bao giờ mày giúp tao thực hiện được kế hoạch rồi tao sẽ buông tha cho mày! "

Yume chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Mở chiếc máy tính và soạn một văn bản dài gửi qua email cho Yoongi.

" Mày định tố giác tao sao? Yume?! Mày khốn nạn quá thêt rồi!"

Mặc cơn đau đang dồn dập ở đầu, bàn tay run rẩy như sắp gãy. Nó vẫn cố gắng đánh mág một cách nhanh nhất có thể. Nó muốn tất cả mọi chuyện phải được chấm dứt.

"

Xin chào Yoongi, tôi là Lee Yume! Là em gái của Lee Sunni. Chắc anh cũng biết chị tôi nhỉ? Và biết cả Sungwon. Xin lỗi đã kéo anh và Jimin vào hoàn cảnh này. Min Eli em gái anh sáu năm về trước đã cho tôi mựon thân thể để trả thù Sungwon và tôi rất cảm ơn chị ấy. Giờ chị ấy đã khác xưa, hám lợi cho riêng bản thân của mình. Tôi biết ở đời không ai cho không ai cái gì, làm sai phải biết xin lỗi. Mong anh chuyển những lời xin lỗi của tôi đến dành cho Jimin. Xin lỗi vì đã giả dỗi đã lừa anh ấy trong từng ấy năm, làm tổn thương trai tim anh ấy. Yoongi, có lẽ bây giờ tôi phải đi, nhưng tôi sẽ không đi một mình. Tôi sẽ mang xác của Eli đi, để cô ta không còn làm hại ai một lần nào nữa. Vết thương một lần rồi lại thôi còn hơn rỉ máu cả một đời người. Xin lỗi và cảm ơn anh!

"


Xomg, Yume loạng choạng đứng dậy, Eli đã điều khiển đôi và đập mạng dầu Yume vào tường. Máu thi nhau chảy xuống. Bỗng cánh cửa mở toang ra , là Anni và cùng bốn tên xã hội đen.

- Anni...

Cô ta lại gần, bóp chặt lấy miệng nó, nhổ nước miếng.

- Hóa ra những lời Sungwon nói là thật, mày đéo phải Eli. Vâhy thì anh em, hiếp con này rồi giết nó đi.

Những tên này thô bạo, trói chặt nó và đánh đập không thương tiếc. Từng cú nhấp khiến nó như muốn khóc nấc lên. Nó chẳng làm gì sai cả, không ngờ trọng sinh nó lại gian nan đến như vậy.


Những cảnh quay được livetream lên trang mạng xã hội , bôi nhọ danh dự của nó chính là mục đích của Anni.

Một lúc sau, khi đã cưỡng gian xong. Một tên tóc vàng khè rút con dao bấm và đâm vào bụng nó. Nó ngất dần đi.

- Không phải mặc quần áo đâu, cho nó vào trong cái túi vải dài kia. Mang ra sông vứt đi!

Yume mơ hồ, dần dần mất ý thức về những việc đang xảy ra đối với mình.

.....

Yume bị mang tới bên bờ sông, đứng trên cầu nhìn xuống. Nước sống chảy xiếc, tầm này đã về đêm nên đọan đường rất vắng. Bọn chúng bỏ chiếc bao ra, để đảm bảo rằng Yume sẽ chết chúng lấy gạch bỏ thêm vào để cho nặng, không bị nổi lên.

- Tạm biệt! Min Eli và Lee Yume!

Chiếc bao lớn bị ném xuống nước, Yume mơ hồ tỉnh lại. Đây rồi cách giải thoát cho nó đây rồi. Lần trước bị tàu đâm lần này thì thả trôi sông. Số phận cũng thật là bấp bênh nhỉ?


" Bố ơi, bố hứa vào dịp sinh nhật sẽ tặng con một cơ thể mới. Nhưng bố ạ, biết
thế này con cũng không bao giờ đồng ý đâu! Con đau quá rồi, bố ơi, bố con mình sắp gặp lại nhau rồi!~"



Yume nhắm mắt lại, linh hồn dần dần được thoát khỏi xác Eli. Còn cô ta thì vùng vẫy, kêu một cách thảm thiết.



...

- Haha! Vậy là xong rồi! Về thôi!

- Chưa xong được đâu!

Yoongi từ phía sau, bắn chết bốn tên một cách nhanh gọn. Từ từ tiến lại gần Anni, anh bóp mặt cô ta. Cầm tóc và đập mạnh đầu vào lan can cầu.

- Tội của mày đáng chết lắm!

- Haha! Min Yoongi, mày cũng vậy thôi. Mày cũng thấy bọn tao vừa thả trôi em gái của mày. Tại sao mày không cứu?

- Nếu tội của nó quá lớn thì không nên cứu, cũng giống như mày, nhỉ? Tao sẽ không giết mày, tao sẽ cho mày ăn cơm tù dài dài vậy.

Tiếng còi xe cảnh sát rú khắp trời, Anni hoảng loạn định chạy đi nhưng Yoongi nhanh tay bắn vào bắp chân khiến cô ta ngã ra. Cảnh sát nhanh chóng đưa Anni về đồn và phong tỏa hiện trường tìm thi thể Eli.

- Lee Yume! Cảm ơn cô! Cảm ơn vì cố gắng nhún nhường! Cảm ơn vì tất cả!


***

Ngày hôm sau, Sunni ngồi bên bàn đang khâu áo thì hay tin.

" Thi thể nạn nhân Min Eli đã được tìm thấy cách cây cầu Lusi 300m . Cùng thời điểm đó, ông hòang Busan - Rapmon đã thắt cổ tự tử. Số tài sản của ông đã chuyển cho các cô nhi viện, trường học, bệnh viện...."


Bỗng có tiếng gõ cửa, Yoongi bước vào cười nhẹ như xua tan cái không khí lãnh đạm.

- Willa đâu Sunni?

- Thằng bé đang ở lớp, tý nữa tôi lên đón.

- Willa này, đến lúc phải đưa thằng bé về với bố ruột của nó rồi.

- Anh đã tìm được rồi sao?



.....

Rapmon lơ lửng nơi cổng trời, xung quanh mây phủ trắng xóa. Tiếng nhạc trong trẻo từ chiếc cây tì bà vang lên.

- Rapmon, sao anh lại ở đây?

Yume từ từ bay tới, không ngỡ đây là sự thật.

- Vì em, anh sẽ hy sinh mọi thứ Yume!

- Oh anh được phân cấp bậc rồi sao? Thiên sứ? Vậy hai chúng ta sẽ là thiên sứ bên nhau trọn đời rồi!

- Eli đâu?

- Cô ta bị đày xuống 18 tầng địa ngục và đang làm khổ sai dưới đó!

- Cũng đúng cả thôi nhỉ?

Rapmon gãi đầu mỉm cười, Yume nhón chân lên đặt một nụ hôn vào cánh môi mềm mại của anh.


- Em yêu anh!



......

Jimin ôm chầm Willa vào lòng , thằng bé thật sự bất ngờ khi biết được sự thật. Nhưng bản tính hiểu chuyện nên thằng bé không muốn gây khó dễ cho người lớn . HyeAh núp sau tường lấp ló nhìn ra, Yoongi thấy vậy vội gọi nó. Hai đứa trẻ trân trân nhìn nhau như thể rất ngại. Phải thôi, hồi trước HyeAh rất khinh rẻ Willa mà.

- Từ bây giờ hai đứa là người một nhà phải biết yêu thương nhau. Nghe chưa?


Jimin cầm tay hai đứa nhỏ, đặt tay chúng vào nhau. Không gian có đôi phần đầm ấm.

- Vây tôi xin phép..

- Sunni, cô ở lại ăn cơm đi. Chúng ta đều là người một nhà cả. À, Yoongi, anh tìm được chỗ ấy chưa?

- Được rồi!

Yoongi đưa Jimin một mẩu giấy nhỏ. Chứa một nơi xa lạ, mà cũng thật là thân quen.




.....

Jimin đi đến đúng nơi đó, một ngôi mộ nằm trong khuôn viên nhà Rapmon. Anh đặt bó hoa và thắp vài nén hương. Khói hương tỏa ra ngào ngạt, anh khẽ thổi lửa rồi cắm xuống.


- Lee Yume, xin cảm ơn em thời gian vừa qua đã cho tôi biết cảm giác yêu là gì. Tôi chúc em yên nghỉ, ngàn lần xin cảm ơn em! Tôi không biết nói sao nữa...


Bóng chiều xế tà in đậm trên tấm lưng của Jimin, như trút bỏ gánh nặng, anh khẽ thở dài.



Trọng sinh của em như một phép màu nơi anh! Nó đã dạy anh cách yêu thương

Một tình yêu nở rộ nơi đây không bao giờ phai nhạt!



___________________

THE END

Cuối cùng cũng hoàn được bộ fic này rồi, tung bông tung bông!!!!

Xin chân thành cảm ơn các cậu đã theo dõi bộ fic này. Tuy có đôi chút khó hiểu nhưng mong các cậu đón nhận uwu


#Chún










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro