#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi rút súng ra, cười lạnh rồi bắn bọn chúng. Tiếng súng vang lên, đầu súng còn nóng. Bọn côn đồ nằm dưới sàn, chết không kịp nhắm mắt.


Yoongi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi bế Jimin đi vào bệnh viện.

- Đến dọn sạch và hủy hệ thống camera trong vòng ba mươi phút kể từ khi có cuộc điện thoại này!


Yoongi bước đi, đầu Jimin chảy quá nhiều máu, anh khẽ thở dài. Eli dạo này có quá nhiều biểu hiện lạ.


*

Hoseok đưa Eli về khách sạn mà nó đã thuê. Anh nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho nó.

- Cảm ơn!

- Đừng cho tôi ăn cái đôi giày của cô là được.

- Được thôi!

Nói rồi Eli đi vào trong, Hoseok lấy điện thoại gửi cho Yoongi địa chỉ mà nó đang ở.

- Min Eli, không ngờ em đã có chồng. Thôi thì coi như anh và em không có duyên vậy!



_____

Jimin băng bó quanh đầu, máu đã cầm, hiện anh cảm thấy đã ổn. Yoongi đi xuống thanh toán viện phí rồi đưa Jimin về.

- Jimin, em biết Eli ở đâu không?

- Cô ấy không cho em biết.

- Đang ở khách sạn " No Name " , Hoseok vừa gửi địa chỉ cho anh.

- Yoongi, anh đưa em mượn xe. Em có việc một chút!

- Ừm, vậy thì lấy luôn đi, chìa khóa đây!

- Anh không về à?

- Anh có việc, cứ lấy xe mà đi.

Jimin cảm ơn rồi lái xe đi. Anh cầm chặt vô lăng mà nghiến răng khen khét. Tình yêu không để cân đo đong đếm bằng một tờ giấy hôn thú được. Jimin yêu Eli, duy chỉ có Eli mà thôi. Trong tim anh, dù nó có hôn mê như thế nào , bản hợp đồng hôn nhân đã hết hạn ra sao nhưng Min Eli mãi là vợ của Jimin. Không thể thay thế.


....

Eli đang tắm, cái hơi nước ấm bao bọc lấy cả thân thể ấy. Thật nhẹ nhõm, thật sạch sẽ khỏi cái bàn tay của tên ở quán bar.

Nó quấn một chiếc khăn tắm, bỗng có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?

- Xin chào, tôi là nhân viên đến để mang đồ ăn ạ.

- Tôi không đặt.

- Nhưng đây là đồ ăn miễn phí ạ!

Eli dù sao cũng đang đói , đỡ phải ra ngoài ăn. Mai cũng đi làm việc cho Rapmon nên phải ăn để lấy sức. Cánh cửa vừa mở ra, Eli đã bị bịt miệng một cách thô bạo. Tên kia nhanh chóng đi vào rồi khóa cửa.

- PARK JIMIN! BUÔNG TÔI RA!

Jimin buông tay ra, anh không cam chịu khi Eli đi với người khác. Anh nhanh chóng ép nó vào tường, dùng tay cầm chắc tay Eli giơ lên phía đỉnh đầu. Một nụ hôn mạnh bạo đầy tính chiếm hữu xảy ra. Jimin đang rất giận.

Eli nhìn thấy Jimin đang khóc, dần dần nó không phản đối kịch liệt nữa.

- Jim...Jimin..

- Eli, từ khi nào? Từ khi nào vậy? Em ghét anh sao? Eli, em đã nằm đó suốt năm năm trời, anh nguyện đợi em . Anh không chán em, nhưng con của chúng ta nó không đợi được, nó cần có mẹ. Em cũng biết hôm xảy ra tai nạn là ngày nó sinh ra mà. Nếu chọn giữa em và con chắc chắn anh sẽ chọn em!


- Em không giận anh về chuyện anh kết hôn, nhưng sự thật vẫn luôn rõ ràng. Anh và cô ấy đã là vợ chồng trên mặt giấy tờ, em ..

- Em là vợ của anh!

- KHÔNG PHẢI!

- Eli theo anh về nhà đi.

- VỀ NHÀ? VỀ NHÀ ĐỂ EM LÀM VỢ BÉ CỦA ANH À? ANH ĐÃ BAO GIỜ SUY NGHĨ CHO EM CHƯA?

- VẬY EM CÓ SUY NGHĨ ĐẾN CẢM GÍAC CỦA ANH CHƯA MIN ELI?



Jimin buông tay Eli ra, ní từ từ cụp mắt xuống. Phải! Jimin nói đúng. Yume đang dần lây tính của Eli. Phải chăng Eli đang xác nhập vào cơ thể này? Một cơ thể không bao giờ có hai linh hồn, Yume phải nhanh chóng cho Jimin biết Eli đang chỉ muốn lợi dụng anh để giết anh và lấy được khối tài sản lớn.


- Eli, anh yêu em ~


Jimin lôi Eli vào trong, đè nó xuống giường và bắt đầu chiếm hữu. Yume hoàn hồn lại nhưng vẫn để anh làm, bởi Yume biết đây là thân thể của Eli chứ không phải của nó.



*

Yoongi bấm chuông cửa phòng Sunni. Cô ấy ra mở và nở nụ cười thật tươi.

- Yoongi?

- Tôi có mua ít đồ ăn, chúng ta cùng ăn nhé?

Sunni gật đầu, mời anh vào trong và đóng cửa lại. Willa đã ngủ rồi, thằng bé có vẻ rất mệt. Một cậu nhóc năm tuổi đầy tính hiểu chuyện.


- Sunni , con cô là lão Sungwon đấy à?

- Không. Tôi chỉ là mẹ nuôi của nó, tôi vô tình nhặt được nó thôi.

- Mẹ nuôi? Hãy kể mọi chuyện xảy ra cách đây năm băm về trước cho tôi nghe.


----

Jimin khẽ mở mắt, anh đang ôm con mèo nhỏ trog lòng của mình. Một chú mèo ngủ say sưa. Anh đưa tay vuốt làn da của Eli khiến nó hơi ngọ nguậy. Một nụ hôn vào buổi sáng thì sao nhỉ?


Eli từ từ mở mắt, mỉm cười. Thật yên ổn khi Jimin ở đây.


- Jimin, buông em ra nào. Hôm nay em phải đi phỏng vấn!!

- Không, chết anh cũng không buông em! Không phỏng vấn gì cả, chỉ cần bên anh là được rồi.

- Tên dẻo miệng.!


Eli bước xuống khỏi giường và đi tắm, Jimin chạy theo và bế thốc nó lên.

- Hai đứa cùng tắm đi!



.
...

Tắm xong, Jimin đưa Eli đi chơi ở công viên. Nơi này năm năm về trước anh và nó đã từng ghé qua.

- Jimin, chụp ảnh cho em với!

Eli nhanh nhảu cầm chiếc lá phong đỏ che lấy một bên mắt của mình. Thời tiết mùa thu se se lạnh, lá vàng trút xuống tạo khung cảnh rất nên thơ. Trời hôm bay có nắng nhưng khá lạnh.



Những tấm ảnh lung linh thật đẹp, họ như một đôi vợ chồng đang đi tuần trang mật vậy. Eli cầm điện thoại mình, hôn vào má anh rồi chụp.

- Chơi xấu lắm nha!

Jimin đuổi theo Eli, cả hai cùng chạy quanh chỗ này. Tiếng la hét vui cười nhanh kéo lại khoảng cách của họ.

Anh ôm bất ngờ từ phía sau, làm nso giật nảy mình. Eli đặt tay mình lene vòng tay của anh.

- Jimin hứa không rời xa em nhé?

- Anh hứa!


Anh xoay người nó lại rồi hôn lên môi. Cả hai cùng đi ăn, đi xem phim, đi chơi những trò mạo hiểm. Vừa ngồi nghỉ một tý mà Jimin lại có điện thoại.


- Alo?

- BỐ ƠI, VỀ THÔI! MẸ ĐANG NHẬP VIỆN RỒI!


Jimin nhăn mặt rồi nhanh tắt điện thoại  có vẻ rất gấp. Eli đứng lên, nắm lấy bàn tay anh


- Sao vậy Jimin?

- Anni nhập viên rồi!

- Ở đấy đã có bác sĩ, anh lo cho cô ấy sao?


Jimin gỡ tay Eli ra khỏi tay mình, anh đặt tay lên vai nó.

- Phải, dù gì cô ấy cũng là vợ của anh. Eli, em muốn về không ?

- Anh về với cô ấy đi, em muốn một mình!




Eli chạy đi, có vẻ đang khóc. Jimin đưa tay ra nhưng không đủ can đảm để giữ nó.

- Eli, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro