𝗷𝗮𝗸𝗲𝗵𝗼𝗼𝗻 | chai pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ấy, điện thoại em hết pin rồi.

- ơ, em vừa sạc một tiếng trước mà?

- ai mà biết được, nó hết thì sạc thôi.

sunghoon càu nhàu rồi đứng dậy khỏi vòng tay của jaeyoon, đi lấy cục sạc. jaeyoon thì cau mày khó hiểu - điện thoại mới mà mau hết pin thế sao? đợi đến khi em cắm sạc xong xuôi và quay lại, chui vào lòng anh, jaeyoon hỏi:

- sunghoon, dạo này em dùng điện thoại nhiều lắm à?

- ừ, đang giãn cách nên em chán lắm.

- em xài bao tiếng một ngày thế?

- tầm đâu 15 tiếng một ngày ó. có lúc em vừa sạc vừa dùng luôn, em nghe đồn sẽ nổ. mà chắc không có đâu nhỉ?

- thật luôn ấy hả? em dùng như thế lại chẳng trách điện thoại em chai pin. dùng nhiều không tốt cho mắt đâu sunghoon à.

sunghoon quạo quọ nhìn anh bồ, jaeyoon liền im bặt. em véo đùi jaeyoon một cái, dạo này ở nhà rảnh quá lại sinh ra cái tật càm ràm. hình như làm bồ em không vui nên anh này muốn làm má em rồi thì phải. cả hai im lặng lướt điện thoại tiếp được khoảng năm mười phút, jaeyoon đứng dậy đi tìm sạc.

- ơ, anh vừa sạc trước em bốn lăm phút mà? vậy anh xài bao tiếng một ngày đấy?

- ừm... thì ai biết, nó hết thì sạc thôi. anh xài có 16 tiếng một ngày à =))

------------

kết luận: điện thoại là vật bất li thân của genZ, và là mùa dịch nên nó lại càng trở thành đồ thiết yếu =))) chai pin là chuyện thường như đi chợ, và đừng bao giờ để người ta (nhất là ba mẹ) moi ra mình dùng bao tiếng một ngày nhá 🤫

ω.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro