𝗵𝗲𝗲𝘄𝗼𝗻 | rồi nuôi cún chi zạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật của jungwon, nên từ sáng heeseung đã lén lút rời khỏi nhà đi làm một chuyện bí mật - một món quà mà em thích.

jungwon đang cựa quậy trên giường thì thấy một thứ gì đó mềm mềm bông bông cạ vào má mình, lười nhác đẩy ra. heeseung ngồi ở cạnh giường, che miệng cười khúc khích. đẩy mãi mà vật đó vẫn không nhích một bước, jungwon cau mày quay sang nhìn.

- gâu!

- áaaaaaaaaaaaaa

em giật nảy, ôm gối lùi về sau hai bước. con mèo và con cún - bốn mắt nhìn nhau chằm chằm như đang dò xét đối phương. sau khi đã tỉnh ngủ hoàn toàn, jungwon liền nhào đến ôm chặt em cún vào lòng.

- uchuchuuuu, là cún này, quà sinh nhật của em có phải không?

- đúng vậy, hãy đặt tên cho nó đi nào ~

- maeum! maeum là trái tim đó 🥺

và bắt đầu từ lúc đấy, maeum chính thức bước chân vào cuộc sống của em và anh. à không, là trở thành một phần trong cuộc sống của jungwon rồi đá bay heeseung đi thì đúng hơn...

sáng thức dậy thì maeum sẽ nằm giữa cả hai, và jungwon sẽ nựng bé thay vì rúc vào lòng anh như trước kia. quên nấu cơm cho heeseung cũng được nhưng maeum phải ăn đúng giờ. lúc xem tivi thì giành nằm lên đùi jungwon - vị trí vốn là của anh bồ em mèo. đến tối khi ai cũng cần thư giãn, thì maeum và jungwon sẽ chen 90% vị trí giường ngủ, ép buộc heeseung khép nép suýt rớt xuống đất vài (chục) lần.

một tuần sau, heeseung chính thức hối hận - và jungwon có một buổi sáng thiếu vắng maeum.

- anh mang maeumie đi cho rồi.

thông tin được truyền đến não em hệt như sét đánh giữa trời quang. cả ngày hôm đó em nằm ngơ ra trên sofa, khóc thút thít, nào là "heeseung không thương em" với cả "em nhớ maeum muốn xỉu". còn con người kia, trời sập cũng không bì được vẻ đáng yêu (hoặc đáng thương ngay lúc này) của em bồ, nên đành xách mông hốt maeum về.

chẳng qua là gửi tạm nhà người dì, giờ qua xin lại thôi. jungwon vừa thấy heeseung cùng maeum đứng trước cửa thì đôi mắt ngập nước lại trở nên long lanh. sau khi cẩn thận đón lấy maeum và đặt bé xuống thảm, em  đổi sắc thái, một cước đạp thẳng anh bồ có tính tị nạnh của mình ra khỏi nhà.

heeseung ngơ cả người, ủa em?

------------

kết luận: genZ mê cún hơn em bé, hơn con nít, và hơn bồ 😎

ω.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro