𝗵𝗲𝗲𝗷𝗮𝗸𝗲 | mì gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hình hiện tại trong căn hộ của heeseung đang rất nghiêm trọng.

ngoài trời sấm nổ đùng đùng, mưa lớn trút xuống mặt đường. trong nhà, heeseung đứng nép vào tủ bếp, cúi gằm mặt, hai chân thấp thỏm. đối tiện là hai túi đồ mới mua từ siêu thị về, còn cái nóc nhà của anh ta thì đang lôi từng món ra với ánh mắt dò xét. sau khi cầm thứ cuối cùng trong túi đặt ra ngoài, ánh mắt dò xét đó lập tức chuyển hướng đặt lên người heeseung. 

- hôm nay là ngày thứ bao nhiêu chúng ta giãn cách rồi nhỉ?

- ờm.. hai mươi...

- hai mươi ngày, một ngày ba bữa là sáu mươi bữa đúng không?

- đúng thế...

- và lee heeseung à, sáu mươi bữa ăn mì gói đấy hả? rồi hôm nay anh đi siêu thị, mua năm củ cà rốt, một vỉ trứng, một túi dưa leo và BA MƯƠI GÓI MÌ NỮA. anh đang giỡn với em hay sao? anh tính ăn nốt mười ngày nữa cho tròn tháng phải không?

- anh xin lỗi mà, jaeyoon đừng giận anhhhh

- bây giờ anh mang cái đống này xuống nhà bác quản lí và để ở đó, rồi đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện mua hai phần cơm hộp về đây. và để em nói cho anh biết, chỉ cần anh dám mang đống này lên nhà lại hay mua thêm mì gói nữa thì vali quần áo sẽ ở trước cửa chờ anh đó.

heeseung gật gật, nuốt ngược nước mắt vào trong ôm đống mì gói đi xuống tầng dưới. bác quản lí mở cửa nhà và nhìn anh ngơ ngác.

- bác cho con gửi túi mì gói này nha bác, jaeyoon ẻm mới mắng con một trận...

bác quản lí thở dài, bảo đúng là cái bọn yêu nhau, sau đó cầm cái túi đi vào trong nhà. heeseung rưng rưng vẫy tay tạm biệt, không nỡ rời đi nhưng bị bác quản lí sập cửa trước mũi. chái tym của mụt genZ yêu mì gói đang tan vỡ theo từng bước chân lên lầu.

jaeyoon đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh lại nhìn đăm đăm anh người yêu đang như cái xác không hồn. heeseung lướt qua jaeyoon rồi đi thẳng vào nhà mà không nói gì, và tất nhiên là điều đó làm ẻm giận.

- anh là yêu mì gói hơn yêu em phải không?!

nhìn con cún đang phồng má trợn mắt trước mặt, heeseung chỉ có thể lắc đầu cười xòa, sau đó đổ rạp xuống sofa. jaeyoon nhìn quanh nhà một chút, lặp tức phát hiện ra điểm sai.

- ủa anh?

- cơm hộp em kêu anh mua đâu?

heeseung nằm trơ ra, không còn lấy miếng sức sống nào mà trả lời ẻm nữa. ẻm đành thở dài rồi đành ôm bụng đói đi ngủ, trước khi vào phòng còn không quên cảnh cáo rằng tối nay anh đừng hòng lên giường nằm chung với em.

hai giờ sáng, jaeyoon giật mình vì một tiếng sấm lớn, sau đó vì ngủ không được nữa nên em quyết định ra ngoài uống cà phê. xỏ dép mở cửa ra ngoài. cảnh tượng trước mặt làm em sững người.

ừ nhà có người đột nhập thiệt đó, nhưng người này chẳng cướp gì cả. heeseung đeo khẩu trang kín bưng, hai tay ôm túi mì gói đứng chết trân khi thấy jaeyoon đang nhìn mình.

- ahaha, em chưa ngủ hay sao?

jaeyoon từ một con cún hiền lành ngơ ngác, sau khi bắt được tình hình thì lập tức xù lông, chỉ chầu chực nhảy vô cắn anh người yêu một trận tưng bừng . heeseung thì nức nở rằng 'anh nhớ mấy đứa nó lắm, một mình anh ăn cũng được mà...' 

nhưng thay vì cắn, em đã có cách khác hay hơn. jaeyoon hít thở sâu lại, mỉm cười với anh, rồi đưa cho heeseung một cái vali chuẩn bị sẵn. sau đó, à xin lỗi vì già cả rồi không nhớ nổi, chứ làm gì có sau đó nữa...

------------

kết luận: một genZ không ăn mì gói là một genZ chết, nhưng nếu ăn nhiều quá thì phải cẩn thận kẻo bay nóc nhà ngay ngày mưa =))))))) 🍜

ω.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro