Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




16.

Cuối cùng, hai người cũng không nhắc lại những gì đã xảy ra nữa.

Từ Tư hỏi Trương Mẫn mấy lần liên tiếp nhưng anh không đáp lời, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thật vô nghĩa. Xin lỗi cũng đã xin rồi, hắn cũng không thật sự nổi nóng với Trương Mẫn, nhất là khoảnh khắc trông thấy Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của mình, rốt cuộc Từ Tư vẫn mềm lòng.

“... Được rồi được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn”, Từ Tư nhấc cánh tay không bị thương lên ôm Trương Mẫn vào lòng.

Bờ môi Trương Mẫn trắng bệch, lúc này cảm giác tủi thân thay Từ Tư cũng ngập tràn lồng ngực, thật sự đau lòng hắn, cảm giác áy náy vô cùng mãnh liệt khiến anh không thở nổi.

“Đừng bày ra cái mặt đau khổ nữa tổ tông à”, Từ Tư cúi đầu xuống, hôn lên thái dương Trương Mẫn. “Biết em khó xử… Được rồi, không nhắc nữa không nhắc nữa, ngoan nào”, nói xong lại nhéo nhéo mặt Trương Mẫn, hơi dùng sức, khiến Trương Mẫn cau mày vì đau.

“Cười một cái đi”, Từ Tư bóp mạnh hơn.

Rốt cuộc Trương Mẫn cũng không nhịn được nữa, đẩy mạnh tay Từ Tư ra, sờ lên nơi ửng đỏ, lại bị kéo vào lòng.

“Đừng nhúc nhích, giờ anh là thương binh rồi, để anh ôm một cái…..”





Hai người ôm nhau một hồi, hai tay Trương Mẫn dần dần vòng qua sau lưng Từ Tư.

“Em biết anh không vui…”, giọng Trương Mẫn buồn buồn, chôn mặt vào hõm vai Từ Tư, hít lấy mùi hương trên người hắn. “Là em không tốt”

“Không có không tốt mà”, tay Từ Tư véo nhẹ sau cổ Trương Mẫn, hệt như đang vỗ về một chú mèo con, rồi khẽ thở dài.

“Sao thế?”, Trương Mẫn lui người, có chút lo lắng.

“Em nói xem làm sao bây giờ”, Từ Tư nhìn cánh tay phải chép miệng. “Bị thương mất rồi, chắc là không đi thi đấu được rồi”

“A?”, lúc này Trương Mẫn mới nhớ đến chuyện Từ Tư phải đi thi đấu. Thực ra anh chưa bao giờ hiểu được động lực để giành chiến thắng trong những sự kiện thể thao như vậy, với anh mà nói, cuộc sống suôn sẻ đã khiến anh thỏa mãn rồi, không hiểu vì sao lại cứ phải chủ động đòi hỏi những thăng trầm không đáng có.

Nhưng giờ khắc này, Trương Mẫn thấy Từ Tư rõ ràng có hơi thất vọng, trong lòng khẽ động. Anh đảo mắt, xích đến gần tai Từ Tư, khẽ nói một câu, hai mắt Từ Tư lập tức trừng to.

“Em nói cái gì?”

“Em nói là”, tay Trương Mẫn dò tìm bên dưới, chụp lên giữa hai chân Từ Tư. Giọng anh chậm dần, rồi lặp lại. “Bị thương có ảnh hưởng đến chuyện ân ái không?”

Từ Tư nhịn không được cười ra tiếng, hắn bị một Trương Mẫn treo trên người mình hệt như yêu tinh, câu dẫn đến không còn giận nổi, những tiếc nuối cuối cùng cũng tan thành mây khói. Từ Tư khẽ thở dài, tiến tới ngậm môi Trương Mẫn, hôn đến mức hai người đều thở hồng hộc như trả thù. Từ Tư buông anh ra: “Hôm nay có muốn không?”

Hai mắt Trương Mẫn như lóe sáng, anh khẽ gật đầu, hạ thân chạm vào người Từ Tư:

"Muốn…”, bàn tay luồn vào vạt áo hắn, xoa lên cơ bụng, bầu không khí dần dần ám muội. “Em muốn ngay bây giờ”

“Đệt…”, Từ Tư dùng nụ hôn chặn môi Trương Mẫn lại, ôm anh ngã xuống giường.





Sự thật chứng minh bị thương chỉ ảnh hưởng đến thi đấu mà thôi, Trương Mẫn bị Từ Tư chơi không nhẹ, thậm chí có thể nói vì tinh lực không có nơi phát tiết, Từ Tư đã giày vò Trương Mẫn đến không còn sức lực.

Tình trạng này diễn ra đến sau khi vết thương khép lại, Từ Tư cũng quen dần, vẫn ngày ngày quấn lấy nhau, hắn liền muốn chuyển hẳn vào phòng Trương Mẫn. Trương Mẫn vẫn kiên quyết phản đối, mỗi lần làm xong dù là rất trễ cũng phải về phòng mình ngủ, Từ Tư không lay chuyển được, chỉ có thể đòi lại gấp đôi trên giường.





Ảnh hưởng của việc làm quá nhiều đối với Trương Mẫn càng thêm rõ ràng, anh ngày càng quen việc bị Từ Tư tiến vào, ham muốn tình ái cũng dâng lên mãnh liệt.

Đôi khi ban ngày trong giờ học, tay Từ Tư chỉ tùy ý đặt trên đùi anh, Trương Mẫn liền đỏ mặt phát hiện mình thế mà cứng lên, sau khi bị Từ Tư nhận ra, hai người chật vật trốn học về ký túc xá, vừa cởi quần áo liền làm.

Không thể phủ nhận kỹ thuật trên giường của Từ Tư rất tốt, Trương Mẫn thậm chí từng hỏi Từ Tư có từng làm với nam chưa, bị một ánh mắt như ném dao vào người của Từ Tư khiến anh im bặt. Thế là anh lại đổi suy nghĩ, hỏi Từ Tư từng làm với mấy người phụ nữ rồi, khí thế của Từ Tư lập tức thấp đi một nửa, gãi đầu nói em hỏi chuyện này làm gì.

Trương Mẫn không hỏi nữa, đầu tiên là truy hỏi chuyện trước kia có vẻ không hay cho lắm, và cho dù là đáp án thế nào thì anh cũng không thể nào vui vẻ nổi. Ở bên Từ Tư càng lâu, anh càng ngạc nhiên vì tính ỷ lại và tính chiếm hữu của anh đối với Từ Tư, có đôi khi chỉ là cuối tuần nửa ngày không gặp, anh liền khó chịu, hận không thể khiến cho Từ Tư xuất hiện bên cạnh anh ngay lập tức.



Nỗi lo chia cách này càng tăng nghiêm trọng khi kỳ nghỉ hè đang tới gần.

Sau khi ăn cơm xong, trên đường về ký túc xá, Từ Tư nhận ra Trương Mẫn không vui, hắn nhẹ giọng an ủi anh: “Bao bối, em lo gì chứ, lúc nghỉ anh cũng có thể tới tìm em mà”

Trương Mẫn đột nhiên dừng bước chân, anh nhìn về phía Từ Tư, chém đinh chặt sắt: “Không được”

“Vì sao?”,  Từ Tư có chút giật mình đối với thái độ kiên quyết của Trương Mẫn.

Trương Mẫn nhíu chặt mày, anh đã nói với Từ Tư một chút chuyện trong nhà, vừa nghĩ Từ Tư sẽ đối mặt với người nhà của mình, toàn thân Trương Mẫn liền căng thẳng.

Nhìn bốn phía, Trương Mẫn tới gần Từ Tư, lặng lẽ nhéo tay hắn, mềm giọng: “Từ Tư… Em sẽ trích thời gian đến tìm anh, có được không?”

“Trích thời gian?", Từ Tư không thích chữ này, giọng lạnh xuống.

“Em sẽ cố gắng tìm thời gian đến gặp anh mà, tin em được không?". Trương Mẫn thành khẩn nói, Từ Tư cũng không thể từ chối, bĩu môi khẽ gật đầu.






Hôm bắt đầu kỳ nghỉ, vali của Trương Mẫn là do Từ Tư thu dọn. Hắn chọn mấy món nhét vào rương, còn lại bảo Trương Mẫn vứt đi, không đẹp.

Trương Mẫn khó hiểu, mấy bộ quần áo kia có không ít là Từ Tư mua cho anh, mặc chưa được mấy lần, đột nhiên lại muốn vứt.

“Không phải anh bảo là cái này màu đẹp mà…”, Trương Mẫn lẩm bẩm, muốn bỏ quần áo trở lại vali.

“Vứt đi vứt đi”, Từ Tư đoạt quần áo trong tay Trương Mẫn ném sang một bên, hắn đứng lên, đột nhiên ôm lấy Trương Mẫn, trọng lượng nửa người đều đặt trên người anh.





“Sao thế…”, Trương Mẫn ít nhiều biết rõ, vẫn có hỏi hắn.

“Không nỡ xa em, thật là không nỡ xa em mà…”, cho đến bây giờ Từ Tư cũng không nghĩ tới chính mình lại lưu luyến xoắn xuýt với một đoạn tình cảm học trò đến mức này. Những năm qua, mỗi khi đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè hắn không lúc nào là không hưng phấn, cũng không muốn chờ lâu, giờ phút này lại hận không thể kéo dài cái ôm Trương Mẫn đến bất tận.

“Em biết…”, Trương Mẫn thấp giọng. “Cũng không phải là không gặp được… Anh đừng như vậy mà”, Nói xong, anh ôm lại Từ Tư, vỗ nhẹ hắn, đặt một nụ hôn bên tai hắn như trấn an. “Từ Tư?”

“Ừm”, Từ Tư gật đầu, lại ôm anh một hồi, đến khi điện thoại Trương Mẫn kêu vang.





Tới đón Trương Mẫn là mẹ nuôi Ngô Thiên Hoa của anh, Từ Tư nhìn ra sự trìu mến trong ánh mắt bà dành cho Trương Mẫn. Trương Mẫn đi qua ôm bà, thuận tay đưa vali cho tài xế.

Từ Tư đứng bên cửa sổ hành lang nhìn, Trương Mẫn ngồi phía sau xe đẩy cửa xe xuống, liếc mắt nhìn nhau với hắn từ phía xa.

Từ Tư lấy điện thoại ra, mở khung chat với Trương Mẫn, đánh mấy chữ, rồi ấn gửi đi.

Qua mấy giây, Trương Mẫn đột nhiên nhô đầu ra khỏi cửa sổ nhìn về phía hắn, cho dù đã cách rất xa, Từ Tư vẫn thấy được khóe mắt anh đỏ bừng.

Xa dần dần khuất khỏi tầm mắt, Từ Tư đứng yên bên cửa sổ thật lâu, lâu đến nỗi bị muỗi đốt mấy vết mới hậm hực quay về phòng.

Tin nhắn wechat mà hắn nhắn cho Trương Mẫn kia cũng không được hồi âm, mà lại nhận được phản hồi động lòng người nhất từ trong ánh mắt anh.






Hắn nhắn cho Trương Mẫn: Mẫn Mẫn, anh yêu em.



Trong khoảnh khắc câu nói này được gửi đi, Từ Tư tràn đầy chờ mong đối với kỳ nghỉ hè này, hắn bắt đầu lên kế hoạch sẽ cùng Trương Mẫn đi du lịch ngắn ngày ở đâu, nên mang theo những gì, và đi đến những đâu.



Không ngờ đến chính là, cả kỳ nghỉ hè hắn cũng không gặp được Trương Mẫn, trong lúc đó bọn họ có cãi cọ cũng như mắng nhau, cuối cùng Trương Mẫn dứt khoát chặn wechat và điện thoại hắn.

Hai tháng kia quá dài, dài đến nỗi thậm chí Từ Tư nghi ngờ rằng hắn có phải từng có khoảng thời gian ở bên Trương Mẫn không, người hắn yêu kia có thực sự tồn tại sao, hay chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro