【Tầm Tự Tiệm Tấn】Phàm ăn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tiểu Lục tổng của trang trại rượu nuôi một con mèo, ai cũng tưởng là giống quý hiếm gì, gặp rồi mới biết chỉ là một con mèo cam bình thường.

Tục ngữ có câu, mười con mèo cam chín con béo, con còn lại là cực kỳ béo. Con mèo này, chắc chắn là con còn lại trong câu tục ngữ.

Thân mình ú na ú nần, nhìn thôi mà sợ bốn cái chân nhỏ của nó chịu không nổi sức nặng.

Không thể trách nó ú được, Lục tổng thích ăn, nhưng chỉ ăn món ngon thức lạ, nếm cho biết vị là đã hài lòng. Nhóc mèo này thì khác, dù đắt hay rẻ, đều há mồm chén sạch, ăn kiểu đó không béo mới lạ.

Trong thời gian này, mèo cam đã theo Lục Vi Tầm đến rất nhiều nơi, đến trạm phòng cháy chữa cháy của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí, Trịnh Chí còn hớn hở cho mèo ăn đùi gà; đến căn hộ thông tầng của Lăng Duệ, trong nhà anh có một người đàn ông hiền lành, thường núp sau lưng Lăng Duệ; đến viện nghiên cứu của đại học, gặp cậu giáo sư chuyên tâm nghiên cứu khoa học Triệu Phiếm Chu; còn đến một căn hộ cho thuê nhỏ, cái người tên Cung Tửu đó nấu ăn rất ngon......

Meo meo không biết tại sao Lục Vi Tầm lại dẫn mình đi nhiều nơi như vậy? Nhưng đi biết bao nhiêu chỗ, chúng đều có vài điểm chung, một là mấy người meo meo gặp đều rất đẹp, meo meo thấy họ không phải con người; hai là, mấy người đó đều nhìn meo meo với vẻ suy tư.

Bộ meo meo dễ thương vậy hả? Sao cứ nhìn meo meo chằm chằm vậy?

Tối hôm nọ, meo meo đang ngủ chợt bừng tỉnh giấc, nhìn ngoài cửa sổ, xù lông.

Lục Vi Tầm cũng choàng tỉnh, thấy meo meo cảnh giác như vậy mới kêu: "Nữu Nữu qua đây nào." Lục Vi Tầm đặt tên mèo là Nữu Nữu.

Meo meo không chịu nghe, vẫn nhìn cửa sổ.

"Nữu Nữu đừng sợ, là bạn anh tới đó."

Meo meo không cảnh giác nữa, mà bắt đầu run lẩy bẩy.

Một trận gió lạ thổi vào, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, khiến Lục Vi Tầm nổi cả da gà.

Hai luồng sáng đỏ và xanh bay vào, có hai bóng người đứng trước giường Lục Vi Tầm, cất giọng trêu đùa: "Có chuyện gì mà gấp thế? Nằng nặc đòi bọn ta đến đây?"

Lục Vi Tầm xuống giường, ôm quyền hành lễ: "Ôn công tử, Chu công tử."

Ôn Khách Hành phẩy quạt, nét mặt nghiền ngẫm. Chu Tử Thư thì mỉm cười, gật đầu chào Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm chưa kịp kể chuyện bé mèo với Ôn Chu, thì tầm mắt họ đã dời sang bé meo meo đang xù lông.

"Hửm? Là mèo sao?" Ôn Khách Hành khép quạt, bước qua chỗ meo meo.

Nào ngờ mắt mèo loè ánh đỏ, kêu một tiếng thảm thiết, định nhảy lên trốn chạy.

Ôn Khách Hành là ai chứ? Truyền thuyết của yêu giới, ít ai có thể địch lại. Vung quạt xếp, giam chân meo meo lại.

Đôi mắt Chu Tử Thư phiếm ánh lam, hỏi Lục Vi Tầm: "Cậu nuôi con mèo này à?"

Lục Vi Tầm gật đầu: "Hình như em ấy ăn bậy gì rồi, tôi tra không ra, nên mới nhờ hai vị."

"Tất nhiên không tra được, nó ăn phải thứ có đạo hạnh cao hơn ngươi nhiều, tiếc là thứ đó chỉ muốn trốn trong bụng nó, không chịu bò ra."

Ôn Khách Hành quay đầu lại hỏi: "Ngươi còn muốn con mèo này không? Không thì bớt việc, ta giết nó rồi mổ bụng lấy thứ đó ra."

"Không được!" Lục Vi Tầm cuống quýt can ngăn: "Nếu tôi muốn làm nó bị thương thì cần gì phải mời hai vị?"

"Chậc." Ôn Khách Hành rụt tay lại, về cạnh Chu Tử Thư: "Vậy thì giao cho A Nhứ, không phải đánh đánh giết giết, ta làm không được."

Chu Tử Thư nhìn mèo cam bị giam trên sàn, thở dài: "Nhóc mèo nhà cậu cũng giỏi thật, nuốt được cả cóc vàng." Ánh sáng quấn quanh đầu ngón tay người: "Ngươi ráng nhịn một tí, ta ép nó ra giúp ngươi."

Ôn Khách Hành phất quạt cởi trói, Chu Tử Thư khống chế cóc vàng trong bụng mèo cam. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, meo meo đang rất khó chịu, ban đầu là giãy giụa liên tục, sau đó thì như muốn ói.

"Oẹ......"

Một con cóc rơi khỏi miệng mèo cam.

Cóc vàng vốn mang sắc vàng ròng, nhưng nó đã nhiễm ma khí, nên hiện tại lại thành màu tím.

Gặp hai vị Ôn Chu, vội hoá hình người, quỳ xuống gọi, "Ôn công tử, Chu công tử."

Chu Tử Thư đánh giá nó: "Ngươi đoạ ma đã lâu, vì ẩn núp, chắc số yêu bị ngươi nhập xác cũng không ít."

"Nhưng tôi chưa từng hại người......" Cóc run bần bật.

"Tu vi của ngươi không thấp, giết thì đáng tiếc, ngươi theo chúng ta về Côn Luân, chúng ta sẽ rút ma khí giúp ngươi."

"Thật không?" Cóc ngẩng đầu, hết sức ngạc nhiên.

"Không hề giả."

Ôn Khách Hành hừ nhẹ: "Lại có người quấy rầy thế giới hai người của ta và A Nhứ, có điều...... Đằng nào hai ta cũng rảnh rỗi, tìm việc gì làm cũng được." Nói xong, không đợi con cóc phản ứng kịp, tung chưởng đánh nó về nguyên hình, bọc trong khăn rồi xách lên, giở giọng ghét bỏ: "Xấu quá đi mất."

Chu Tử Thư qua nhìn bé mèo đang nằm thở hổn hển trên sàn, cười: "A Tầm, nhóc mèo này hợp cậu lắm."

"Ý Chu công tử là sao ạ?"

"Nhóc mèo này đơn thuần lương thiện, thành yêu cũng tu luyện hệ trị liệu, không phải hạng thích đánh đánh giết giết, nếu cậu muốn lập khế ước, thì nhóc mèo này là lựa chọn tốt."

Chu Tử Thư phẩy nhẹ lên người mèo cam, không thấy mèo đâu nữa, mà hoá thành một cậu trai xinh đẹp.

Lục Vi Tầm quýnh quáng lấy chăn đắp cho người ta.

"Đi thôi A Nhứ! Chúng ta về nhà chơi cóc thôi ~"

Chu Tử Thư đứng dậy, ôm quyền tạm biệt Lục Vi Tầm: "Xin tạm biệt."

Lục Vi Tầm khom lưng: "Đã làm phiền hai vị."

Nhiệt độ trong phòng trở lại bình thường, Lục Vi Tầm bế cả người lẫn chăn lên giường.

Cậu nhóc nằm trên giường còn đang thở dốc, híp híp mắt, vẫn chưa khôi phục lại.

"Em tên gì?"

"Từ...... Từ Tấn."

Ngày hôm sau, theo lệ thường, quản gia chuẩn bị 30 cái bánh bao cho mèo cam, nhưng hôm nay Lục Vi Tầm lại dắt một cậu nhóc xinh đẹp xuống lầu.

Cậu nhóc xinh đẹp nhìn bánh bao, nhíu mày: "Tôi không muốn ăn bánh bao......"

Lục Vi Tầm cười: "Không phải lúc trước thích ăn bánh bao lắm hả? Mỗi bữa 30 cái, chỉ thêm không bớt."

"Là tại con cóc vàng."

Cóc vàng ngụ ý tài lộc, người đời cung phụng quá nhiều, nên mới thôi thúc lòng tham, biến thành ma.

Chu Tử Thư biết cóc vàng thành ma không phải do chính nó, nên mới chịu rút ma khí giúp.

Từ Tấn ham ăn, lòng tham cắm rễ, mới khiến Từ Tấn ăn mãi không thấy no, tạo thành sức ăn đáng sợ của mèo cam.

Nhưng giờ không còn cóc vàng nữa, sức ăn của Từ Tấn trở lại bình thường, không thèm ngó ngàng bánh bao.

"Vậy Nữu Nữu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn khoai lát, mà nè anh đừng có gọi tôi là Nữu Nữu, tôi không thích đâu."

"Vậy anh phải gọi em là gì? Tiểu Tấn?" Lục Vi Tầm kêu quản gia bưng khoai lát lên: "Nhưng anh thấy gọi Nữu Nữu xuôi tai hơn."

Đứng dưới mái hiên phải cúi đầu, Từ Tấn ăn khoai lát, đành phải nhận nickname Nữu Nữu.

Ngoài nickname, Từ Tấn dần quen với việc ở nhà Lục Vi Tầm, quen việc đêm nào gã cũng ôm em đi vào giấc ngủ, quen việc gã dẫn em đi này đi kia.

"Tầm ca à, có phải anh có mưu đồ xấu xa gì với em không vậy?"

Lục Vi Tầm thừa nhận: "Sao đến bây giờ em mới biết?"

"Nhưng em có gì đâu mà anh phải mưu đồ?" Từ Tấn gãi đầu, không hiểu mình thu hút Lục Vi Tầm chỗ nào.

"Em thích ăn, vậy là đủ thu hút rồi."

"Hả?" Từ Tấn chớp chớp mắt, vẫn không hiểu.

"Nữu Nữu......" Lục Vi Tầm cầm tay Từ Tấn: "Chúng ta kết khế đi, rồi cả đời này chúng ta cùng đi ăn hết món ngon."

Mắt Từ Tấn sáng rực: "Có thể đi ăn cả đời luôn?"

"Đương nhiên."

"Được! Em đồng ý!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro