【Ôn Chu】Đoạ thần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở núi Bất Chu khiến Thiên đình chú ý, Thiên đế sai thần quan hạ phàm điều tra.

Trong lúc này, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nghỉ ngơi trên Thiên đình, bởi Chu Tử Thư cũng muốn biết rõ chuyện dị tượng.

Ở Thiên đình, Chu Tử Thư lại bắt đầu ủ rượu, Ôn Khách Hành vẫn theo sau, xem người nọ làm sao để mà ủ ra rượu ngon nhất thế gian.

"Hôm nay A Nhứ hái gì vậy?"

"Hoa đào của thần mùa xuân."

"Hả? Rượu hoa đào?"

"Ừ."

Chu Tử Thư lắc lắc cái rổ, những cánh hoa đào toả mùi hương thơm ngát.

Tay ngọc nhặt một cánh hoa lên, Ôn Khách Hành còn tưởng người định làm gì nghiêm túc, nào ngờ Chu Tử Thư chỉ hé miệng ăn cánh hoa kia.

"Ủa? Còn chưa ủ rượu mà? Sao A Nhứ lại ăn rồi?"

"Nếm thử trước đã, nếu mà ngon, thì cũng sẽ ủ ra rượu ngon."

"Vậy có ngon không?"

"Ngon."

"Để ta nếm thứ." Ôn Khách Hành cũng nhai một đoá, vừa vào miệng đã nhổ ra: "Phì phì phì! Ăn không ngon gì hết!"

Chu Tử Thư thấy vậy, bật cười: "Nên ngài mới không thể ủ ra rượu ngon đó."

Nụ cười như băng tan tuyết chảy khảy nhẹ trái tim Ôn Khách Hành, hắn chuyển mắt, lại gần hỏi: "A Nhứ... Mùi vị ra sao?"

Chu Tử Thư tưởng mình không nghe rõ: "Mùi vị gì chứ?"

"Ta hỏi mùi vị của A Nhứ ra sao?"

Chu Tử Thư kinh hãi: "Tuy ta là sen tuyết, nhưng ngài không thể đem ta đi ủ rượu."

Ôn Khách Hành ngạc nhiên, biết người nọ không hiểu ý mình, nét mặt giãn ra, ôm nhẹ Chu Tử Thư vào lòng: "Thiên hạ này chỉ có một A Nhứ, nếu đem đi ủ rượu, thì biết tìm đâu ra người tuyệt diệu thứ hai đây?"

Bỗng dưng Ôn Khách Hành nhớ tới câu hỏi của Chu Tử Thư, hắn có thất tình lục dục không?

Giờ Ôn Khách Hành có đáp án rồi.

Ban đầu hắn tưởng mình không có, giờ hắn nhận ra, không phải là không có, chỉ là người có thể khiến hắn cảm nhận được thất tình lục dục chưa xuất hiện thôi.

Hiện giờ, người đó đã xuất hiện.

Nhưng người này, lại không hiểu lòng hắn.

Bởi vì Chu Tử Thư, không phải Chu Tử Thư hoàn chỉnh.

Nếu Chu Tử Thư được hoàn chỉnh, thì giữa hai người họ, sẽ là thế nào?

Mang theo tâm tư đó, Ôn Khách Hành bước vào thần tư của thượng thần trấn phủ Đông Vực

Thượng thần Đông Vực nổi giận, mắng: "Ngươi điên rồi sao? Không thể lấy thứ này."

"Ta biết, chỉ cần cho ta một chút thôi."

"Một chút? Ngươi định cho ai?"

Ôn Khách Hành không kiêng dè: "Chu Tử Thư."

"Ngươi điên thật rồi! Người nọ là thần! Càng không nên có thất tình lục dục!"

"Ngươi và ta cũng là thần, chẳng lẽ ngươi không có thất tình lục dục?"

Thượng thần Đông Vực á khẩu, cuối cùng vẫn nói: "Không được không được, nếu xảy ra chuyện gì, Thiên đế trách phạt, ta gánh không nổi."

"Vậy ta gánh cho ngươi."

Thượng thần Đông Vực trừng hắn: "Ngươi gánh cho ta? Ngươi gánh bằng cách nào? Thần lực của ngươi vốn đã kém hơn năm người bọn ta, nếu có chuyện thật, thì sử dụng thiên hình, ngươi chịu nổi không? Còn nữa, tuy Thiên đế ưu ái Chu Tử Thư, nhưng lỡ bị Thiên đế phát hiện, sao ngươi dám đảm Thiên đế không diệt trừ người nọ?"

"Chẳng lẽ ngươi không tò mò?" Ôn Khách Hành hỏi: "Ta cũng từng tò mò, cảm giác khi bị khơi gợi thất tình lục dục là gì. Bây giờ, ta đã biết...... Nhưng ta lại không được đáp lại, lòng ta rất khó chịu! Nếu ngươi đã không cho, chi bằng lấy nước Đông Hải thanh tẩy ta, rút hết thất tình lục dục của ta luôn đi!"

"Ngươi! Điên rồi! Ôn Khách Hành ngươi điên mất rồi!"

Dù là sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, hay là một dòng nước xuân hướng về đông đi nữa, sông nước thế gian đều quy tụ ở phương đông.

Vạn vật xuất hiện, cũng liên quan đến nước.

Nước rửa trôi thất tình lục dục, chảy về Đông Vực, rồi được thượng thần trấn phủ Đông Vực trông giữ.

Nhưng nếu hỏi bốn vị thần đông tây nam bắc và Thiên đế, ai có quan hệ tốt với Ôn Khách Hành, thì chắc hẳn thần Đông Vực sẽ xếp thứ nhất.

Năm người họ là rồng, Ôn Khách Hành lại là giao, nên sau rất nhiều việc, Thiên đế chỉ lập bốn phương, mà chưa từng nghĩ đến Ôn Khách Hành.

Nói như người đời sau, thì thượng thần Đông Vực chính là người lương thiện, vào lúc chúng thần che phe chia phái, chỉ có ngài là giữ trung lập, không tranh không đấu.

Nên khi Ôn Khách Hành năn nỉ ỉ ôi, suýt chút ra tay, cuối cùng thượng thần Đông Vực cũng cho hắn một lọ nhỏ.

Ôn Khách Hành vào thần điện của Chu Tử Thư, thấy người nọ đang ngâm hoa đào.

"Ngài đi đâu vậy?" Chu Tử Thư hỏi, nhưng không ngoái lại.

"Đi dạo thôi."

"Không phải ngài không thích Thiên đình à? Sao còn đi dạo."

"Là vì trước đây Thiên đình không có A Nhứ, giờ có rồi, nhìn đâu cũng đẹp."

Chu Tử Thư phì cười: "Ngài lại nói nhăng nói cuội."

Ôn Khách Hành đứng phía sau Chu Tử Thư, ôm choàng lấy vòng eo thon, dụi đầu vào cổ người nọ, giọng ồm ồm: "A Nhứ thơm quá đi......"

"Là mùi hoa đào hay mùi sen tuyết?"

"Sen tuyết......"

"Ngài chỉ biết nói bậy, sen tuyết không có mùi hương."

"Có chứ, ta ngửi được mà."

Đột nhiên, Chu Tử Thư cảm thấy thân dưới bị siết chặt, cúi đầu xem, ra là bị đuôi của Ôn Khách Hành cuốn lấy, người hơi giận: "Ngài lại giở trò gì đó?"

Ôn Khách Hành đổ hết thất tình lục dục vào miệng, xoay mặt Chu Tử Thư qua rồi hôn.

"Gì, gì thế...... Ưm......"

Dòng nước ngọt lành chảy vào miệng Chu Tử Thư, khiến người phải nín thở.

Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra, người ho sặc sụa, ho đến cả người run bần bật, mà vẫn bị Ôn Khách Hành quấn chặt.

"Là gì thế?"

"A Nhứ đoán thử xem."

"Đoán......" Chưa kịp dứt lời, toàn thân Chu Tử Thư đã nóng hừng hực, tim đập liên hồi: "Ngài xin thuốc gì của thần thuốc vậy?"

"Giờ A Nhứ thấy thế nào?"

"Ôn Khách Hành......" Chu Tử Thư nhũn ra, sà vào lòng Ôn Khách Hành, đôi mắt như chứa đầy hồ nước mùa xuân, người nhìn Ôn Khách Hành.

"Đúng thật......" Ôn Khách Hành mơn trớn gò má Chu Tử Thư: "Đối với ta, A Nhứ cũng có tình."

"Tình gì chứ......" Chu Tử Thư chợt hiểu ra: "Là...... Thất tình lục dục?"

"Đúng vậy, A Nhứ, em có đủ thất tình lục dục rồi, em là hoàn chỉnh."

Khó kiềm lòng nổi, hai người bắt đầu ôm hôn, hết sức tự nhiên.

Ngay lúc Ôn Khách Hành muốn tiến thêm bước nữa, luồn tay vào lớp áo rộng thùng thình của Chu Tử Thư, thì lại bị cản lại.

"Sao vậy A Nhứ?"

"Không được đâu......"

"A Nhứ à, tuy hai ta đều là nam... Nhưng chuyện này, em cũng nên thử một lần......"

"Không, không phải...... Không được thật mà......"

"Sao lại không được?"

"Không thể... Không thể để ai thấy hết......" Chu Tử Thư rút khỏi tình dục, giãy giụa, muốn thoát khỏi đuôi giao đang cuốn lấy mình.

Nhưng một người là thần sáng thế, một người chỉ mới phong thần, thần lực cách xa.

Chỉ có nửa người trên của Ôn Khách Hành là hình người, chân đã biến thành đuôi giao, cuốn chặt Chu Tử Thư lên không, khiến thần điện trở nên lộn xộn.

"A Nhứ, không sao hết, đừng sợ." Ôn Khách Hành dịu giọng dỗ dành, nhẹ nhàng cởi quần áo của Chu Tử Thư ra. Nhưng khi thấy thân thể trắng nõn như ngọc ấy, Ôn Khách Hành cũng ngạc nhiên: "A Nhứ...... Em......"

Chu Tử Thư cảm thấy không còn chỗ dung thân, hai hàng nước mắt chảy dài: "Đừng nhìn mà...... Đừng nhìn......"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro