【Lăng Việt】Giữa thiện và ác 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu vi của hoa yêu quá cao cường, liều hết cả nhà họ Lăng mà vẫn không thể diệt trừ nó.

Dưới trăng, Lăng Duệ và Lăng Thâm, đã nhập ma, chiến đấu với nó.

Ông lớn dùng yêu lực duy trì trận pháp, trấn áp hoa yêu, ngăn cản mùi hoa lan ra ngoài, bày kết giới phòng ngừa người khác bước vào chiến trường.

Vương Việt dần bình tĩnh sau cái chết của Vương Siêu, ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm.

Như đã đoán được hành động tiếp theo của Vương Việt, ông lớn mới gọi một tiếng: "Vương Việt à......"

Vương Việt ngoảnh lại.

"Vương Việt, cậu qua đây."

Vương Việt đi qua.

Giọng ông lớn đầy mỏi mệt: "Ta không trụ được bao lâu nữa...... Hai anh em chúng nó, dù có liên thủ cũng chưa chắc đã thắng được ma vật...... Nhưng mà, liều hết vinh quang của gia tộc chúng ta, ta cũng phải làm!"

Vương Việt sửng sốt: "Nhưng ông lớn......"

"Vương Việt." Ông lớn cắt lời, đưa y hai lá bùa vàng: "Trên hai lá bùa này, là giọt máu đầu tim của anh em chúng nó. Sau khi mọi việc đã xong, dù kết quả thế nào, chúng nó đã nhập ma, sẽ gây hoạ cho thế gian, cậu phải đốt hai lá bùa này!"

Vương Việt sợ hãi, lập tức từ chối, y chưa từng giết người: "Không...... Ông lớn...... Không được!"

"Vương Việt! Nhà họ Lăng chúng ta chết vì nhà! Chết vì nước! Chết vì dân! Nhưng tuyệt không sống hèn sống tạm! Con ta đã liều mình xả thân, thì ta cũng như vậy! Ta không thể trơ mắt nhìn chúng nó chiến đấu, rồi ra tay giết hai đứa nó......" Ông lớn nước mắt đầm đìa: "Huống chi...... Chúng nó là con ta! Sao ta có thể nhẫn tâm giết chúng nó! Sớm muộn gì người đời cũng biết nhà họ Lăng có yêu nhập ma, cho dù hủy hoại danh dự ngàn năm, toàn bộ họ Lăng chết sạch cũng phải khiến ma vật bị thương ba phần! Ta cho cậu làm anh hùng! Không cần phải áy náy! Nhất định phải giết chúng nó!" Rồi mặc kệ hết thảy, dúi hai lá bùa vào tay Vương Việt, hoá nguyên hình, lao thẳng vào chiến cuộc của ba người.

Cùng xông lên, còn có người hầu kẻ hạ Lăng phủ.

Vì đó là nhà họ Lăng họ nguyện trung thành suốt nhiều thế hệ.

Vương Việt ngơ ngác nhìn lá bùa.

Nhiều đời họ Lăng hoặc học y, không thì làm tướng. Qua bao triều đại, đều là nhà đại thiện vì nước vì dân.

Thế nên, trong thời buổi loạn lạc này, địa vị họ Lăng vẫn không suy chuyển được.

Tổ huấn nhà họ Lăng: Học văn, tế thế an dân; học võ, chết trận sa trường.

Dưới tổ huấn này, đại thiện nhân nhà họ Lăng là chân thiện, nhưng cũng ngu trung!

Ngu xuẩn! Mới nhập ma trừ yêu!

Ngu xuẩn! Mới chết vì vinh quang!

Ngu xuẩn! Mới tự hủy danh dự ngàn năm để bảo vệ người khác!

Một tiếng vút cao, hạc trắng rơi xuống, đây là lần cuối Vương Việt nghe giọng ông lớn: "Vương Việt...... Nhất định phải...... Giết chúng."

Ông lớn dồn hết sức lực vào một chiêu, hoa yêu dần lộ nguyên hình, anh em họ Lăng thấy thế, dùng phương thức tàn bạo của ma, xé rách đoá anh túc này.

Mùi hoa càng lúc càng nồng.

Hai người bị luồng gió đầy mùi hoa đánh văng.

Lăng Duệ rớt xuống cạnh Vương Việt.

"Lăng Duệ!" Vương Việt chạy tới, đỡ anh dậy.

Đôi mắt Lăng Duệ đỏ như máu, muốn vung tay đẩy người, nhưng nhìn kỹ, thấy là Vương Việt, mới cuống quýt dừng tay, run rẩy kiềm nén ma tính: "Tiểu Việt......"

Đã không thấy tung tích của hoa yêu.

Đôi mắt Lăng Thâm cũng đỏ au, không quan tâm gì hết, lao tới tấn công Vương Việt

Lăng Duệ chắn trước mặt Vương Việt, chặn đòn tấn công: "Lăng Thâm! Anh tỉnh táo lại đi!"

"Ma...... Là ma!"

Phía sau lưng ba người, một tiếng thét vang lên, ra là vì ông lớn chết trận, trận khoá yêu lỏng lẻo, kết giới vỡ nát. Ban đầu còn phòng ngừa được, giờ đã có người vào thăm dò.

Vương Việt nhìn theo bóng dáng chạy xa dần, ngẩn ngơ, siết chặt hai lá bùa.

Trời sáng, mùi hoa trong Lăng phủ đã tan.

Ma tính trong người hai anh em cũng tạm yên giấc.

Trải qua một trận chiến khốc liệt, cả hai đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng lại không nên trò trống gì, hoa yêu đi đâu, không ai biết.

Hai người nâng di thể ông lớn vào trong nhà, Vương Việt ôm xác Vương Siêu theo sau.

Toàn bộ người hầu trong Lăng phủ, sau trận tối qua, đều không còn ai nữa.

Ba người đi gom xác, đặt trong sảnh ngoài. Vương Việt nhìn thi thể của họ, im lặng hồi lâu, cuối cùng quay đi nấu nước tắm cho anh em họ Lăng.

Trong thời gian ngắn, hai anh em vẫn chưa kịp thích ứng với sự thật toàn Lăng phủ chỉ còn hai người họ, thì đám đông đã ùa vào nhà.

Bọn họ thấy thi thể, liền vọt vào phủ, cướp bóc phóng hoả.

"Hai anh em họ Lăng là ma!"

"Bọn họ giết cha! Còn giết hết người trong Lăng phủ!"

"Khó trách xảy ra chuyện lạ! Đều tại hai anh em nhà này!"

......

Tạm thời hai người vẫn ở nhà sau, nghe tiếng chửi bới, Lăng Duệ loạng choạng.

Vương Việt đỡ anh: "Cậu hai......"

Mắt Lăng Duệ đỏ hoe, nói với Lăng Thâm: "Chúng ta thành ma...... Là có nỗi khổ riêng mà......"

Lăng Thâm thở dài: "Anh biết, nhưng mà, họ không biết......" Lăng Thâm quay sang hỏi Vương Việt: "Cha đưa bùa cho anh rồi đúng không?"

Vương Việt sửng sốt, vội vã lắc đầu: "Không có!"

Lăng Thâm nở nụ cười hiếm hoi: "Đừng lừa bọn tôi, anh đốt đi, giết chúng tôi."

"Không! Tôi không có bùa! Tôi không có!"

Lăng Thâm nhìn ngoài kia rồi thở dài: "So với đợi họ tìm thầy trừ ma tra tấn bọn tôi đến chết, chi bằng anh cứ dứt khoát cho xong."

Lăng Duệ thừa dịp y không phản ứng kịp, đút tay vào túi, lấy hai lá bùa ra: "Nếu không cứ để chúng tôi tự kết liễu......"

Lần đầu trong đời, Vương Việt nhanh nhẹn đến vậy, Lăng Duệ chưa kịp dứt lời thì y đã giựt hai lá bùa, nuốt xuống bụng.

"Vương Việt!"

"Tiểu Việt!"

Vương Việt nuốt lá bùa: "Các cậu đều vì bá tánh trong thành, không thể chết như vậy! Càng không nên chết với thân phận là ma!"

Hai anh em thở dài, trong lòng đều nghĩ:

Sao mà đơn giản vậy được......

Hai anh em họ Lăng sống vẻ vang hết trăm năm, nhưng trong một ngày, Lăng phủ suy đồi, người người đòi đánh.

Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu họ, họ cũng muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Ngoài kia, không chỉ có bình dân mà còn có cả thầy trừ ma.

Lăng Thâm giao toàn bộ số thuốc áp chế ma tính cho Lăng Duệ, Lăng Duệ trợn mắt: "Anh! Anh cho em hết thì anh phải làm sao?!"

Lăng Thâm cười: "Anh thông minh hơn cậu mà, anh biết cách khống chế ma tính, anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ, các cậu chạy nhanh đi. Thuốc không nhiều, con đường sau này, phải tự dựa vào mình."

"Anh!" Lăng Duệ muốn níu Lăng Thâm lại, nhưng bị gạt ra.

"Lăng Duệ, Vương Việt nói đúng, chúng ta không sai, chúng ta không thể chết oan chết uổng như thế, phải sống cho tốt!"

Cả đời này, Lăng Duệ không tài nào quên được bóng lưng của Lăng Thâm, mở cửa ra, một mình đối mặt với cuộc thảo phạt của lũ vô tri.

Vương Việt đắn đo mãi, rồi dẫn Lăng Duệ chạy trốn.

Không chỉ trốn khỏi Lăng phủ, mà còn trốn khỏi toà thành này.

Dù con đường phía trước đầy hiểm trở, y cũng phải dắt Lăng Duệ đi, thanh trừ ma khí trong người, lấy thân phận người nhà họ Lăng, trở về trước mặt người đời.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro