【JZ】Bé mèo tui lụm là thầy trừ ma 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tg đã thay tên Tuấn thành Cung Tửu và Hạn thành Chân Hạc

Cung Tửu thấy mình không hợp với nghề trừ ma: bộ lông trắng mượt mà nhìn như pet cưng sống trong nhung lụa; IQ cũng gọi là tạm đủ, nhưng đã hao hết để học nấu ăn; bốn chi còn không phối hợp nhịp nhàng, biến về nguyên hình vẫn tay chân vụng về.

Nhưng đời lắm cái bi hài, suốt 18 đời nhà cậu đều làm nghề này, cha nè, ông nè, cụ nè đều ngầu hết sức, chứ còn sao nữa, họ đều là những con sói trên cánh đồng băng, còn Cung Tửu, là samoyed.

Hồi nhỏ, mỗi khi cha mẹ nhận nhiệm vụ, thỉnh thoảng cậu cũng theo sau, về nhà là khóc: "Con không muốn làm thầy trừ ma!"

Đến khi trưởng thành, bị đá khỏi nhà, cha cậu tuyên bố: "Con mà không làm thầy trừ ma, thì đừng về cái nhà này nữa!"

Làm gì có nhiều ma thế? Huống chi, mỗi khu đều có thầy trừ ma riêng, để người ta bảo vệ mình không được sao? Thế là Cung Tửu hoá hình người, lẫn vào thế giới loài người, sống một mình suốt mấy năm.

Cho đến khi cậu nhặt một em mèo, một em ragdoll xinh đẹp đến lạ.

Trông em mèo này còn đài các hơn cậu, nhưng em nó lại nằm thoi thóp trong bụi cỏ dại. Cung Tửu tốt bụng nhặt em nó về, chăm sóc cả đêm.

Hôm sau, Chân Hạc tỉnh lại, thấy mình nằm trong đống lông xù, bò dậy thì thấy.

Cún?

Hoá ra người cứu mình, cũng là yêu, còn là một con samoyed.

Cún tỉnh giấc, mở to đôi mắt như trân châu đen, thè lưỡi với ragdoll, coi bộ vui vẻ lắm.

"Bùm" một tiếng, không thấy cún đâu, chỉ thấy một anh đẹp trai cực phẩm không mặc đồ xuất hiện trước mặt Chân Hạc. Hôm qua choáng váng cả đầu không nhìn rõ mặt mày, giờ thấy mặt, tim Chân Hạc lỡ một nhịp.

Đẹp trai quá đi.

"Nhóc tỉnh rồi hả! Anh còn tưởng nhóc bị bệnh, tới sáng mà còn chưa khỏe lại thì anh chở nhóc đến bệnh viện." Cún đứng dậy, phấn khích vuốt lông của em mèo.

Chân Hạc vẫn giữ hình mèo, dưới lớp lông dài, mặt đã đỏ rần, trong lòng gào thét: "Anh hai! Mặc quần áo rồi mình nói chuyện sau!"

Cung Tửu chuẩn bị thức ăn cho nó, trước khi ra ngoài còn xoa đầu nó: "Để anh chụp hình nhóc đăng lên nhóm của khu này, chờ chủ của nhóc liên hệ anh ~"

Sau khi ra ngoài, Cung Tửu không ngờ rằng, trận trừ ma trong căn hộ hai phòng của mình, đang được một con mèo bày bố lại.

Chân Hạc, một miêu yêu làm nghề trừ ma, hôm qua đánh nhau với một con ngao Tạng thành ma, bị thương nặng đến biến về nguyên hình, ngất xỉu trong khu này.

Đúng là không có cộng sự, hành động một mình thật là lòng có dư mà sức không đủ.

Nhưng Chân Hạc càng muốn diss tên samoyed nhặt mình về, tên này IQ thấp hay đang bị lừa vậy? Trận trừ ma này không có miếng tác dụng nào.

Ban đầu anh định đợi con cún này ra ngoài rồi chuồn luôn, thừa dịp hiện tại yêu lực yếu không dễ bị phát hiện, vọt về nhà lẹ. Nhưng niệm tình tên này đã giúp mình, thôi thì bày trận lại giúp cậu ta vậy.

Nhưng giờ anh không thể hoá hình người, chỉ có thể ngậm bùa bày trận lại.

Đúng là cún ngốc cũng có phúc phần của ngốc, đến giờ còn chưa bị ma tấn công.

Bày trận xong, bụng cũng đói meo, thức ăn samoyed chuẩn bị hồi sáng chỉ đủ cho mèo ăn, nhưng anh là miêu yêu.

Chân Hạc vào bếp, phát hiện vuốt mèo không mở tủ lạnh được.

Meo meo câm nín, meo meo ghim cái tủ lạnh này.

May mà trên bàn còn đồ ăn vặt, Chân Hạc xé ra ăn hết, xong rồi lại nằm bẹp trên sô pha, tự ngẫm đời mèo.

Hay cứ ở tạm chỗ này nhỉ?

Không phải tại tên samoyed ấy hóa hình đẹp trai đâu, tại bên này có trận trừ ma thôi.

Cung Tửu về nhà, thấy em mèo nằm yên trên sô pha, đồ ăn vặt trên bàn bị chén sạch.

"Ai da.... Xin lỗi, anh chuẩn bị đồ ăn ít quá hả?" Cung Tửu bế em mèo lên rồi ngồi xuống.

Meo meo cọ vào lòng cậu, ừm, cơ bụng thật nè.

Vuốt meo meo ấn lên ngực cậu, đứng lên ngang mặt cậu, ừm, cơ ngực cũng thật nốt.

"Nhóc có ở khu này không vậy? Không ai trả lời anh hết. Mấy khu bên cạnh cũng không có thông báo tìm mèo, nhóc đẹp vậy mà, chủ nhóc không sốt ruột hả?"

Chân Hạc thầm trợn mắt, anh đây không có chủ, anh đây là lão đại!

"Anh đi nấu cơm, chút nữa làm đồ ăn cho nhóc."

Cung Tửu nấu gà xào ớt, rồi chưng thịt cho meo meo, nhưng meo meo không thèm ngó ngàng món thịt chưng, mà nhìn đĩa gà xào ớt chằm chằm.

Cung Tửu còn đang search baidu "mèo ăn gà xào ớt được không", thì meo meo đã hất điện thoại ra, cúi xuống ngậm một miếng.

Thế là Cung Tửu đành chia hết nửa đĩa.

Chân Hạc thừa nhận mình ham mê sắc đẹp, không thì đã không chịu tắm trong nước, chỉ để tắm chung với mỹ nam.

Dù gì hiện tại mình chỉ là mèo, chuồn trước khi biến thành hình người, ăn đậu hũ xong thì chạy.

Tắm xong, một người một mèo thơm phức, lên giường nằm, Cung Tửu vuốt lông meo meo: "Nếu không có ai đến đón nhóc, thì nhóc ở với anh đi."

Meo meo sững sờ, nhưng đuôi đã quấn chặt cổ tay Cung Tửu. Cung Tửu mừng như vớ được vàng, hôn đỉnh đầu meo meo, nhắm mắt thoả mãn.

Cung Tửu thường vô thức biến lại nguyên hình trong lúc ngủ, Chân Hạc biết, đây là vì yêu lực của cậu chưa thức tỉnh hoàn toàn.

Xem ra tên cún này không chỉ khờ, mà còn yếu nữa.

Meo meo ngồi trên giường ngắm samoyed, hay là.... Thức tỉnh giúp cậu ta?

Một mèo một cún sống chung mấy ngày, Chân Hạc đã biết tên cậu là Cung Tửu. Vừa đắm đuối nhan sắc cậu, vừa phải suy nghĩ phải làm cách nào để đánh thức yêu lực của samoyed.

Nhưng sáng hôm nay, khi được Cung Tửu ôm ra cửa, anh phát hiện trận pháp yếu bớt, có một lá bùa bị cháy.

Mình không có cộng sự, hồi phục yêu lực rất chậm, trốn trong trận trừ ma, sẽ không bị phát hiện mới đúng......

Khoan đã......

Chân Hạc nhìn điện thoại của Cung Tuấn.

Khu này......

Đệt! Con ngao Tạng kia thấy post của Cung Tửu rồi! Còn mò tới đây?!

Cung Tửu định ra ngoài, meo meo liền cắn ống quần, túm cậu đến chỗ lá bùa bị cháy.

"Ủa, sao bùa bị cháy rồi? Tối qua có ma mò đến sao?" Cung Tửu trầm ngâm một hồi, về phòng lấy một cái hộp gỗ ra.

Mở ra, bên trong toàn là bùa.

Cung Tửu cầm một lá, niệm chú, thăm dò ma khí.

Hoá ra tên samoyed này, cũng là thầy trừ ma.

Chân Hạc nhìn người trước mặt, suy tư, chắc trong hộp của cậu ta, có bùa khôi phục yêu lực nhỉ?

Cung Tửu lại lấy vài lá bùa, dán theo vị trí ban đầu, xoa đầu meo meo: "Anh đã gia cố rồi đó, nhóc đừng lo nữa, đợi anh đi làm về rồi chơi với nhóc."

Cung Tửu chỉ là một con samoyed chưa thức tỉnh yêu lực hoàn toàn, chỉ là một thầy trừ ma bày trận còn sai.

Hơn nữa, Chân Hạc làm đủ thứ, mà Cung Tửu còn không nghi ngờ, vẫn nghĩ anh chỉ là một em mèo bình thường.

Chân Hạc nghĩ nát óc cũng không ra, sao tên này sống được tới giờ vậy?

Có lẽ cún ngốc có phúc phần của ngốc thật.

Cún ngốc không chỉ có phúc, hộp bùa của cún ngốc đúng là hộp bách bảo, trong đó có bùa khôi phục yêu lực, tiếc là chỉ có một tấm, chỉ khôi phục được một phần, không đủ để hoá hình.

Chân Hạc khôi phục tí yêu lực, vốn đang vui vẻ củng cố trận pháp đợi Cung Tửu về nhà, nhưng đợi đến tối mịt, vẫn không thấy Cung Tửu về.

Meo meo ra ban công, nhảy lên nhìn bên ngoài.

Có gì đó bất thường.

"Rẹt --" cách đó không xa, ánh sáng chớp nhoáng.

Đồng tử Chân Hạc co rụt lại, không quan tâm nếu nhảy xuống ban công là sẽ ra khỏi trận pháp, bò men theo điều hòa xuống, chạy về phía ánh chớp khi nãy.

Anh không lầm được, có thầy trừ ma đang chiến đấu. Hơn nữa, người nọ rất có thể là Cung Tửu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro