Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




130.

Tiểu Thái hậu nói một đống, nào là tuổi nhỏ mà đã mưu hại người khác gì đó, Hàn Diệp nhướng mày, nghĩ thầm tiểu tử này chưa làm được tích sự gì, trái lại năng lực trả đũa cáo trạng lại được lĩnh ngộ vô cùng sớm, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa sâu, nên còn mắc phải sai lầm. Hắn sờ sờ cằm, nhìn dáng vẻ lo lắng của Cơ Phát, vẫn cảm thấy y quá quan trọng hóa vấn đề này rồi, liền trấn an: "Trẻ con chưa hiểu được thiện ác, có lẽ nó chỉ là không thích Lưu tiểu công tử mà thôi, ta thấy Mẫu hậu cũng chớ nên quá lo lắng". Cơ Phát quay đầu nhìn hắn, Hàn Diệp bèn mỉm cười, nói. "Việc này để ta nói đi, dù sao cũng là nhi tử của ta, lẽ ra ta nên quản giáo mới phải"

Trên mặt Cơ Phát rõ ràng viết mấy chữ 'người cũng biết là con của người à', nét mặt Hàn Diệp vẫn không thay đổi, da mặt hắn dày như tường thành, tiểu Thái hậu nhất thời nói không nên lời, quyết định không thèm chấp hắn, thở dài: "Ta thà rằng nó là một người bình thường, làm một người bình thường không xuất chúng cũng được, cũng không muốn nó có chút tâm tư xấu xa nào khác, nhân cách vẫn quan trọng hơn tất cả mà". Hàn Diệp liền gật đầu nói phải, nhân tiện nói một phen quân tử phải thanh cao trong sạch, nói ra một đống đạo lý, tiểu Thái hậu nghe xong gật gật đầu, Hàn Diệp thấy y hài lòng cũng mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng dỗ được y vui vẻ, liền chuyển chủ đề, thừa cơ tự khích lệ mình một phen rồi cầu xin tha thứ, ngờ đâu tiểu thái hậu nghiêng đầu, nói. "Không phải, ta thấy mấy ngày nay không nói chuyện với Bệ hạ, Bệ hạ lại tự ngẫm ra rất nhiều đạo lý, chứng tỏ là ta không nên nói chuyện với Bệ hạ nữa mới tốt"

Lần này đến phiên Hàn Diệp nghẹn lời, hiện giờ Cơ Phát đã tiến bộ không ít, có thể nói là mấy ngày nay y vô cùng khó chơi, mềm không được mà cứng cũng không xong, mặc cho hắn giả vờ đáng thương làm nũng hay là cố gắng biểu hiện thế nào đi nữa, y cũng không thèm cho hắn tí mặt mũi nào, vẫn quyết tâm lạnh nhạt với hắn, khiến cho Hàn Diệp sầu đến không chịu nổi.

Chuyện nhà không như ý, tất nhiên là sẽ tìm người ngoài gây sự, mỗi ngày Hàn Diệp đều hưng trí bừng bừng vào triều, nghe các đại thần báo cáo, sau đó thì chỉ trích đâm chọt, rồi nổi giận hạ lệnh chỉnh đốn cải cách, thế là cả triều trên dưới liền bắt đầu chuyên cần chính sự, sợ ngày nào đó bị Hoàng đế bắt được thóp.

Hàn Diệp trút giận xong lại về cung tỏ ra tội nghiệp vẫy đuôi với Cơ Phát, hệt như bị tâm thần phân liệt, quần thần còn chưa bị hắn giày vò đến điên, mà hắn đã muốn điên trước rồi. Lần này cũng không mò được chỗ gì tốt từ tiểu Thái hậu, đương nhiên là hắn không dám nổi giận với tiểu Thái hậu rồi, chỉ có thể hậm hực rời cung của y, quay về điện Chính Sự. Tiểu thái giám trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, biết chắc hắn lại đau khổ vì tiểu Thái hậu rồi, lòng thầm thở dài một hơi, vị chủ nhân này của hắn chỗ nào cũng tốt, chỉ là hễ đụng đến chuyện của tiểu Thái hậu thì trí thông minh sụt giảm nghiêm trọng. Lời này đương nhiên là gã không dám nói ra rồi, đang suy nghĩ trong lòng, Hàn Diệp thình lình lên tiếng: "Đến thư phòng gọi nó tới đây"

Hàn Tố đến, cúi đầu trước bàn của hắn, hai tay buông thõng xuống, lặng lẽ vặn xoắn quần áo. Hàn Diệp đang cúi đầu viết gì đó, viết xong quăng bút đi, tiểu thái giám bên cạnh vội vàng đón lấy, lui ra ngoài.

Hàn Diệp hỏi: "Nghe nói ngươi không thích Lưu tiểu công tử kia?". Hàn Tố cúi đầu càng thấp, vì chuyện này mà nó đã bị tiểu Thái hậu quở mắng một trận rồi, vẫn còn đang hối lỗi, bị phạt không được đi chơi nữa, Giang Ứng Liên cũng bị bắt về nhà hối lỗi, hai đứa đã mấy ngày không gặp nhau rồi. Lòng thầm nghĩ chắc là sắp bị Hàn Diệp giáo huấn một tràng nữa.

"Nhi thần không phải... không phải là không thích Lưu công tử kia, cũng không phải muốn đuổi cậu ấy đi, chỉ là cậu ấy dám mạo phạm tiểu Liên ca ca...". Hàn Diệp nghe thế bèn nhướng mày, hỏi. "Tiểu Liên ca ca?"

Hàn Tố cắn môi dưới, vành mắt đỏ lên, hít sâu một hơi, tự biết mình đã lỡ lời mất rồi, trực tiếp quỳ xuống: "Đều là nhi thần không phải, xin phụ hoàng đừng trách tội tiểu Liên ca ca..."

"Là Giang Ứng Liên?", Hàn Diệp hỏi. "Là... thư đồng do ngươi chọn, có tên giống với mẫu thân của ngươi sao?". Hàn Tố quỳ mọp dưới đất nhỏ giọng đáp vâng. Hàn Diệp cười thầm trong lòng, nghĩ thầm thật là thú vị, hắn không thanh khiết như Cơ Phát, lại không hiểu sao nhìn ra được cái bóng của mình năm đó từ Hàn Tố, bảo nó đứng lên, nói: "Không thích, có nhiều cách để khiến nó không xuất hiện trước mắt mình, thế mà ngươi lại đi dùng một cách ngu ngốc nhất"

Hàn Tố kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy Hàn Diệp đang nhìn mình, đôi mắt ấy rõ ràng nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nó. Nó cắn môi dưới, cố nén nước mắt, lại nghe Hàn Diệp tiếp tục nói: "Ngươi cáo trạng với tiểu thúc thúc của ngươi, lại bị nắm được thóp, rõ ràng là ngươi không thích người ta, lại còn đi nói người ta sai, ngươi không bị mắng thì ai mới bị mắng đây? Thân phận của ngươi là gì? Tâm có lệch, hoặc là đừng để kẻ khác nhìn thấu, hoặc là có nhìn thấu cũng không thể làm gì được ngươi, đó mới chính là đủ tư cách để thượng vị, hiện giờ ngươi đã phạm phải một điều ngu ngốc, người kia cũng bị phạt về nhà hối lỗi, đó chính là tội của ngươi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro