Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



120.

“A Hồi bệnh rồi, sao có thể không lo cho nó được”, nói xong, Cơ Phát đút một thìa nước thuốc vào miệng Hàn Tố, thuốc rất đắng, đứa bé nào thích uống đâu, cả khuôn mặt nhăn nhó hệt như tờ giấy Hàn Diệp vò nát khi giận dữ, hé môi chạm phải chiếc thìa, lại chần chừ không ngậm vào. Cơ Phát đang định dỗ dành đứa trẻ, Hàn Diệp trừng mắt, Hàn Tố liền ngoan ngoãn uống hết thìa thuốc, cũng không phản kháng nữa; Nửa bát thuốc được bón vô cùng thuận lợi, chỉ chốc lát sau đã trông thấy đáy. Sau khi uống nước tráng miệng, tiểu Thái hậu đút cho Hàn Tố một miếng điểm tâm, rồi lại sờ trán nó, vẫn sốt. Ánh mắt Cơ Phát liếc qua Hàn Diệp đang ngồi bắt chéo chân bĩu môi bên cạnh mình, kéo cổ tay hắn tới. Hàn Diệp mừng thầm trong lòng, lại thấy tiểu Thái hậu cầm tay hắn đặt lên mặt Hàn Tố. Hàn Diệp vốn đang nhíu mày, lúc tay đụng vào lại cảm thấy sửng sốt: “Sao lại nóng thế này?”

Cơ Phát nhìn hắn gật gật đầu, lại cúi đầu không nói lời nào, chút lửa của Hàn Diệp cũng bị bộ dáng như thế của y tưới lên sạch sẽ, đứng ngoài trời đông lạnh giá một lúc lâu khiến tay lạnh buốt, lúc chạm tay vào mặt người đang bị sốt vừa lúc khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Hàn Tố sốt đến nỗi không mở nổi mắt, cảm giác có thứ gì đó lạnh buốt dán lên mặt mình, bất giác cọ mặt vào. Bấy lâu nay được nuôi nấng trong cung, cả người Hàn Tố có da có thịt hơn đôi chút, khí sắc cũng khá hơn, gặp phải trận bệnh này dường như cả người lại trở về như cũ, khuôn mặt nhỏ bé trông vô cùng đau khổ, vì sốt mà hiện lên một màu sắc mất tự nhiên.

Nhiệt độ bên dưới lòng bàn tay nóng lạ thường, nhất thời Hàn Diệp cảm thấy hơi phức tạp, cũng không thu tay lại, mặc cho Hàn Tố cọ vào. Lão thái y mang theo một đồ đệ trẻ tuổi và một vị thái y khác đến, vây quanh đứa bé, vừa thử trán vừa bắt mạch, hai cung nữ phía sau mang một túi băng lạnh đặt lên trán Hàn Tố, Hàn Diệp mới rút tay về. Uống thuốc xong, Hàn Tố ngủ say sưa trong lòng tiểu Thái hậu, sau khi Cơ Phát đặt nó nằm lên giường mới giao cho cung nhân chăm sóc, kéo Hàn Diệp ra gian ngoài. Cả người y cuối cùng mới thả lỏng, vô thức nhích lại gần Hàn Diệp, cuối cùng khẽ thở ra một hơi, nhắm mắt cuộn lại tựa vào vai hắn trông vô cùng mệt mỏi.

Hàn Diệp đưa tay xuống cách lớp áo đặt tay lên mu bàn tay y, tiểu cung nữ tới hỏi bữa tối, Cơ Phát vội vàng chỉnh người ngay ngắn, nói: “Bưng lên đi, ta cũng đói bụng rồi”. Rồi y cúi đầu nhìn vào bàn tay mình đang nằm dưới bàn tay Hàn Diệp, nói: “Đã làm cơm từ sớm, chỉ là ta chưa ăn được, đang hâm lại trong bếp…”. Y dùng bàn tay kia sờ bụng Hàn Diệp, “Để Bệ hạ đói rồi?”

Hàn Diệp yên lặng không nói, một phát bắt được bàn tay đang sờ lên bụng mình của y, không có vật gì ngăn trở, Cơ Phát cảm nhật được nhiệt độ lạnh cóng trên tay hắn, nắm lại bàn tay kia: “Sao lại thế này?”, y kéo tay áo của mình che đi, đột nhiên đứng lên. “Lò sưởi của ta đâu? — Nha Thanh? Lò sưởi tay của ta…”

Hàn Diệp thở dài trong lòng, kéo tay y ngồi xuống, tiểu Thái hậu nhìn xuống chân mình, bĩu môi uất ức. Hàn Diệp vừa mở miệng bảo không sao mà, rốt cuộc y không kiềm được, cắn chặt môi nhìn sang. Hàn Diệp nhìn bờ vai mệt mỏi đổ xuống của y, nói: “Chỉ là sốt mà thôi, không phải nó uống thuốc xong đã ngủ rồi sao, không sao mà…”

“Ta không nên dẫn nó đi nghịch tuyết, người đầy mồ hôi lại gặp gió, sao ta lại bất cẩn như thế chứ…”, tiểu Thái hậu buồn bã nói. “Lỡ như… lỡ như….”

“Sao lại là lỡ như”, Hàn Diệp nắm lấy tay y kéo y vào ngực.

“Vì Mẫu hậu tốt với nó, mang nó đi chơi đùa thì sao? Mẫu hậu lại chưa chăm trẻ con bao giờ, có thể để bụng như thế, đã là rất tốt rồi. Ta nghe nói Thái y kia chuyên chữa bệnh cho trẻ nhỏ…”, Cơ Phát lẩm bẩm: “Nói thế nào thì cũng là đứa bé Bệ hạ hao tâm tổn lực tìm về, còn nhận làm con, nếu như thật sự có chuyện bất trắc thì làm sao bây giờ…”

Hóa ra ngoài lo lắng cho đứa bé, còn lo lắng thay hắn nuôi đứa bé không tốt, người nọ tựa vào lòng hắn, khó gặp được dáng vẻ hoang mang lo lắng của y như vậy, Hàn Diệp cảm thấy trái tim mình như bị nắm chặt, bèn vỗ lưng y nhẹ giọng an ủi, lại nói: “Ta ở ngoài đợi Mẫu hậu hồi lâu đợi không được, tay đều cóng cả, Mẫu hậu mau ủ ấm cho ta đi”, nói xong liền nhét tay mình vào lòng bàn tay y. Cơ Phát bóp bóp: “Rõ ràng tay Bệ hạ ấm như vậy mà”, thế nhưng vẫn nắm chặt hai tay hắn. Đôi tay Hàn Diệp thon dài, làm nổi bật bàn tay tiểu Thái hậu hệt như tay trẻ nhỏ, vừa lúc hai vị thái y từ trong đi ra, nói là sốt đã dần lui, phải nghỉ ngơi thật tốt, không được ra gió, chuyện ăn uống cũng chú ý hơn một chút vân vân.

Dù sao cũng là tin tức tốt, hai người cảm thấy trong lòng như có một tảng đá rơi xuống, tiểu Thái hậu càng thả lỏng một hơi, cả người cũng hoạt bát hơn đôi chút, nói đa tạ, rồi bảo cung nữ ban thưởng. Bữa tối cũng dọn xong, Hàn Diệp kéo tay áo y, nói: “Lần này Mẫu hậu có thể yên tâm dùng bữa rồi chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro