#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Hà đang dạo phố thì gặp được một tên lang trung giang hồ.

"Bán thuốc sinh tử đây! Nếu giả thì một bồi thường mười!"

Tuyết Hà tò mò tiến tới nhìn nhìn: "Thuốc này của ngươi có hiệu quả không?"

"Khẳng định có hiệu quả! Không mang thai lập tức trả lại tiền cho ngươi." Lang trung giang hồ vỗ ngực bồm bộp đảm bảo với Tuyết Hà.

"Vậy...." Tròng mắt đen nhánh của Tuyết Hà khẽ đảo, hắn nhớ tới Quân gia rất thích bóp bụng nhỏ của hắn: "Có thể làm cho nam nhân mang thai sao?"

Lang trung giang hồ ăn nói lung tung: "Có thể! Không mang thai không lấy tiền!"

Tuyết Hà vui vẻ mua một bao lớn mang về nhà, chỉ là, làm thế nào để Quân gia ăn cũng là một vấn đề...

May mà thuốc sinh tử này là một viên dược hoàn nho nhỏ, cực kỳ giống đường đậu.

"Ngươi ăn đường đậu không?" Tuyết Hà cầm hai viên dược hoàn đưa đến bên miệng Quân gia, "Ta xếp hàng rất lâu mới mua được đó."

Quân gia không thích ăn ngọt, nhưng đồ ăn Tuyết Hà tự tay đút cho y, y chưa bao giờ cự tuyệt.

Bất quá, hương vị của đường đậu này thật là lạ.

Quân gia không nghi ngờ gì: "Đường đậu của nhà này không ngon, sau này đừng mua nữa."

Tuyết Hà cười ha ha hai tiếng, mấy ngày tiếp theo, Tuyết Hà cực kỳ nhiệt tình với chuyện giường chiếu, mặc dù Quân gia cảm thấy nghi hoặc, nhưng y lại rất cam tâm tình nguyện.

"Tại sao vẫn chưa mang thai?" Tuyết Hà đếm đếm số dược hoàn không còn lại nhiều lắm, mỗi ngày hắn đều cho Quân gia ăn "đường đậu" thế nhưng bụng của Quân gia vẫn không có động tĩnh gì.

"Không mang thai được."

Quân gia đột nhiên xuất hiện sau lưng Tuyết Hà làm cho Tuyết Hà sợ tới mức vội vàng đem dược hoàn giấu đi.

"Người nọ là tên giang hồ bịp bợm, đã bị ta tống vào ngục giam rồi." Quân gia giống như cái gì cũng biết, thậm chí còn đem tên lang băm bán thuốc cho Tuyết Hà bắt lại.

Tuyết Hà ủ rủ: "Sao ngươi biết?"

Quân gia rất là bất đắc dĩ, y cũng không phải kẻ ngốc, mỗi ngày trong nước trong thức ăn đều có mùi vị của viên đường đậu kì quái kia, đương nhiên y đã sớm phát hiện rồi.

"Sau này đừng mua đồ linh tinh cho ta ăn nữa." Quân gia nói, "Vạn nhất là thuốc độc thì sao?"

Tuyết Hà cả kinh, lúc này mới phát hiện mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Quân gia ăn thuốc sinh tử của tên lang trung giang hồ kia sẽ gặp chuyện không may.

"Xin lỗi, sau này sẽ không." Tuyết Hà vô cùng áy náy.

Quân gia cúi đầu hôn lên môi Tuyết Hà, "Chỉ biết nói miệng, chẳng có chút thành ý nào hết, không phải bảo bối thích tiểu hài tử sao, vậy bảo bối sinh cho vi phu một đứa nhé?"

Quân gia ôm Tuyết Hà đặt lên giường, Tuyết Hà sợ tới mức dùng cả tay cả chân bò vào một góc: "Không thích không thích, không cần tiểu hài tử!"

Nhưng lại bị Quân gia kéo về: "Khẩu thị tâm phi."

Mấy ngày tiếp theo, Quân gia một mực vì để Tuyết Hà có tiểu bảo bảo mà nỗ lực, tuy nhiên cuối cùng cũng không mang thai.

Bất quá, Quân gia ăn gà cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro