Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian này Bùi đại phu bắt Diệp Tẩm an tâm mà dưỡng thai, không được bôn ba khắp nơi nữa, vì đoạn thời gian trước Diệp Tẩm không biết chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, vẫn luôn lăng xăng chạy khắp nơi, thiếu chút nữa là động thai.
Diệp Tẩm cũng muốn há miệng chờ sung lắm ấy chứ, nhưng nếu y chẳng làm gì thì đào đâu ra tiền. Những nhiệm vụ đại chiến kia từ trước tới nay y đâu có làm, nên nhiệm vụ trận doanh nhất định phải hoàn thành. Thời điểm cưỡi ngựa y sờ cái bụng bằng phẳng của mình một cái, nhẹ giọng nói: "Con phải ngoan nhé, cha đang cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ cho con một cuộc sống tốt."
Diệp Tẩm cưỡi ngựa đi được hai bước, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Tư Bá đang dắt Xích Thố đi ngang qua cách đó không xa, trên lưng ngựa là một cô nương xinh đẹp mặc áo lụa mỏng. Diệp Tẩm mới đầu còn không nhận ra Lý Tư Bá, bởi vì tên kia lại buộc đống tóc của hắn lên thành một cái đuôi ngựa trông rất nghiêm túc, cả người là áo đỏ giáp bác lưng đeo thương, uy phong lẫm lẫm, rất có thần khí.
Trong lòng Diệp Tẩm có chút hỗn loạn, tên này bình thường như một võ giả ất ơ từ trên trời rơi xuống, thế mà khi ở cạnh người trong lòng thì lại lập tức ra dáng hẳn.
Ở trong dòng người, tầm mắt Lý Tư Bá rất khó hiểu mà đối diện với Diệp Tẩm, Diệp Tẩm nhìn hắn không động đậy chút nào, đối phương có chút sửng sốt rất rõ ràng, bỗng nhiên xông về phía trước, trong tay còn cầm trường thương. Diệp Tẩm theo bản năng xoay người muốn bỏ chạy, lại nghe được Lý Tư Bá hô lên một tiếng: "Đừng đừng đừng, ngươi đừng đi...!"
.
.
.
Trong đầu Diệp Tẩm nghĩ nếu không chạy chính là thằng ngu, lúc này bỗng nhiên có một đám người từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đã vây y lại.

"Ngươi chính là Diệp Tẩm sao?"

Đứng đầu là một vị nữ tử cầm song kiếm, giọng điệu gai góc nói: "Ngươi chính là người đã bắt nạt đệ đệ ta?!"

"Đệ đệ ngươi là ai?"

Nữ tử nói ra một cái tên, Diệp Tẩm nghe không rõ, nói: "Không quen, cảm phiền cho ta qua."

Đám người kia liền mắng loạn hết cả lên, đại khái ý nói là Diệp Tẩm bắt nạt tiểu đệ nhà bọn họ, nên giờ phải tìm y báo thù. Nếu là trước kia, Diệp Tẩm tuyệt đối sẽ xuất thủ trọng kiếm mặc kệ tất cả mà bỏ đi, nhưng giờ thì không được, Bùi đại phu nói thai nhi trong người y còn chưa ổn định, Diệp Tẩm cũng không muốn xảy ra chuyện một xác hai mạng.
Y không muốn lằng nhằng với bọn họ, Lý Tư Bá lại còn chạy tới, tự giác đứng bên người Diệp Tẩm, cười nói:

"Ấy, chuyện gì xảy ra vậy, có phải có chút hiểu nhầm hay không?"

"Không có hiểu nhầm gì hết, đệ đệ ta nói người bắt nạt nó tên Diệp Tẩm!" nữ tử nói, "Còn ngươi là ai? Chuyện này không liên quan đến ngươi, nể tình đều là người Hạo Khí Minh, nếu ngươi tránh ra bà đây sẽ không truy cứu."

"Giang hồ hiểm ác, đao kiếm không có mắt, coi như Diệp Tẩm thật sự có bắt nạt đệ đệ nhà ngươi, chẳng phải là vì hắn ta học nghệ không tinh sao?" Lý Tư Bá nói, "Hơn nữa các ngươi đông như vậy lại đi vây đánh y chỉ có một người, còn gì là anh hùng hảo hán nữa."

"Hừ, xem ra ngươi đây lại không chịu tránh, vậy thì đừng trách bà đây không khách khí!" vị Tú nương này tính tình cũng thật cứng rắn nóng nảy, không nói hai lời liền rút song kiếm sau lưng chém xuống.
Lý Tư Bá mắt thấy không ổn, đây chính là một Băng Tâm, vội vàng quay đầu kiêu: "Diệp Tẩm ngươi chạy trước đi!"
Diệp Tẩm đã sớm chạy không thấy bóng, nói: "Ngươi cố trụ nha, ta đi trước!"
Lý Tư Bá đành phải cười khổ, một bên dùng trường thương chặn song kiếm, một bên đối phó với mấy tên côn đồ.
.
.
.
Kể cả Lý Tư Bá có võ nghệ cao cường cũng không thể cứ thế lấy một địch trăm, hắn bị tên Cái Bang đối diện đánh cho mấy chưởng, lại bị Tú nương cầm kiếm đâm mấy nhát, đúng lúc đang rơi vào bế tắc lại nghe được thanh âm của Diệp Tẩm: "Ở đó đó, bên kia có mấy tên Hạo Khí kìa!"
Tú nương đang đối chiến với Lý Tư Bá nhất thời thay đổi sắc mặt, Lý Tư Bá cũng thuận thế quay đầu thì phát hiện sau lưng Diệp Tẩm là một đám Cực Đạo Ma Tôn của Ác Nhân Cốc. Đám người này vung mạnh đao kiếm gậy gộc vọt tới, khí thế hết mình. Song phương lập tức lao vào hỗn chiến, đây cũng là giúp Lý Tư Bá thoát khỏi tình huống nguy cấp, Diệp Tẩm cưỡi ngựa lượn qua lượn lại một bên, mang theo mấy phần ý tứ khoanh tay đứng nhìn.
Lý Tư Bá đang muốn đi tới bắt chuyện đôi câu, đột nhiên bị ăn một gậy chẳng biết từ đâu lòi ra, phát hiện thủ phạm là một trong những người Diệp Tẩm kéo tới. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc Lý Tư Bá có đang trợ giúp bên kia hay không, dù sao chỉ cần là người của Hạo Khí Minh thì nhất định phải đánh. Lý Tư Bá vội vàng nói: "Huynh đệ Ác Nhân Cốc, các ngươi đừng đánh ta nha, ta thật sự chỉ đi ngang qua thôi mà!"

"Ai là huynh đệ với tên Hạo Khí nhà ngươi chứ!"

"Chính tên Cẩu Sách này đã ngăn ta lại, còn để cho nhóc con Tàng Kiếm kia tìm người tới giúp, đánh chết hắn cho bà!"

"Ấy đừng đừng đừng, các ngươi làm chi mà dữ vậy chứ?" Lý Tư Bá còn muốn lý luận mấy câu, Diệp Tẩm nhìn không nổi nữa, túm tay hắn kéo lên ngựa của mình, "Còn nói cái gì nữa, mau đi theo ta, cái đồ đần này!"

"Bọn chúng muốn chạy, đuổi theo!"

"Không được chạy!"

"Đậu má, nhanh nhanh lên một chút coi!" Lý Tư Bá leo lên ngựa ôm lấy Diệp Tẩm đang ngồi đằng trước, gấp rút thúc giục, "Á á á phi tiêu của bọn họ sắp bắn tới rồi!"

Diệp Tẩm cảm thấy phiền muốn chết, hét lên: "Ta đây chẳng phải còn đang chạy sao! Ngươi đừng có nói nữa, làm ta phân tâm!"

"Được được được! Ta im miệng!"
.
.
.
Diệp Tẩm thường xuyên chạy trốn một mình, đối với địa hình của khu vực này thuộc như lòng bàn tay, mặc dù đối phương đã đuổi tới rất sát sao, nhưng dưới thuật cưỡi ngựa tinh thông cùng khả năng nhận biết phương hướng hàng đầu, vẫn có thể thành công cắt đuôi đối phương.
Ngay cả Xích Thố cũng phải thở hổn hển, cả người Diệp Tẩm bị xóc nảy có chút không khỏe, y xuống ngựa, cảm thấy ghê tởm muốn ói lại còn chóng mặt nữa. Lý Tư Bá bên kia không chú ý tới tình trạng thê thảm của Diệp Tẩm, chỉ lo quay đầu nhìn, xác nhận đám người ngựa kia đuổi không kịp mới vỗ vỗ ngực nói: "Cắt đuôi được rồi, lần này may mà có ngươi đó, Diệp Tẩm..."
Chỉ thấy cả người Diệp Tẩm lắc lư, y vốn cũng không phải thuộc loại hình cao lớn gì, lúc này lại đang lảo đảo trong gió rét, tỏ rõ vẻ yếu đuối. Hắn bước tới nắm lấy cánh tay của đối phương, nói: "Ngươi sao thế, Diệp Tẩm?"
Diệp Tẩm lắc đầu một cái, nâng lên cánh tay còn lại muốn gỡ tay Lý Tư Bá ra, nhưng y không ra sức được, cả người cực kì khó chịu. Y nhìn đối phương, trước mắt tối sầm, đột nhiên nghiên người ngã xuống.
"Diệp Tẩm, Diệp Tẩm! Ối!"
Y chỉ biết trong lúc mình té xỉu thì nghe được thanh âm của Lý Tư Bá, sau đó, y cái gì cũng không cảm giác được nữa.
Sợ là xong đời rồi ——  đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi y hoàn toàn mất đi tri giác.
.
.
.
Lúc Diệp Tẩm tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong chăn ấm đệm êm, trong phòng còn xông trầm hương an thần, y lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy liền thấy Lý Tư Bá đang đúng lúc đẩy cửa vào.

"Ngươi tỉnh rồi?" Lý Tư Bá bước nhanh tới, đưa tay muốn đỡ một chút. Diệp Tẩm cảm thấy có chút kỳ quái, kín đáo né tránh, nói: "Đây chẳng phải rất rõ ràng sao...này Cẩu Sách, đây là nơi nào?"

"Đây là...chỗ ở của Hạo Khí Minh."

"Hả?" Diệp Tẩm sửng sốt một chút, "Ngươi tùy tiện đem một tên Cực Đạo Ma Tôn tới chỗ này, có ổn không đó?"

"Lúc ấy ngươi đột nhiên hôn mê, ta chẳng còn biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi về địa phương gần đó nhất. Lý Tư Bá nói, "Giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

"Khá ổn, nếu có thể tỉnh lại rồi thì cũng không có gì đáng ngại nữa." Diệp Tẩm cúi đầu nhìn hai tay mình, "Cám ơn ngươi đã giúp ta, chốc nữa ta sẽ rời đi ngay..."

"Ngươi muốn đi đâu, lại trốn tránh ta sao?"
Diệp Tẩm không ngờ tới Lý Tư Bá lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, há miệng phủ nhận, nói: "Ta đâu có trốn tránh ngươi..."

"Ờ, lời như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng, tự bản thân ngươi có tin được không?"

Diệp Tẩm không lên tiếng nữa, nói thật, y ngay cả mình cũng chẳng thể lừa được.

"Hiện tại thân thể ngươi còn chưa khỏe, sau khi hoàn toàn bình phục có thể rời đi, ta đã dặn dò mọi người rồi, bọn họ sẽ không tổn thương ngươi." Trong lòng Lý Tư Bá có mấy phần hồi hộp, "Diệp Tẩm, mấy chuyện gần đây, ngươi không có gì muốn nói sao?"
Trong lòng Diệp Tẩm căng thẳng một chút, trong đầu nghĩ chẳng lẽ đã bị lộ đầu mối gì rồi, dù sao y không quá quan tâm ánh mắt của người ngoài, nhưng lại khá sợ Lý Tư Bá sẽ suy nghĩ nhiều, sau đó liền đoán được một người cha khác của đứa nhỏ trong bụng Diệp Tẩm là ai.
Y cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Ta không có gì để nói cả, nên nói đã nói hết trong thư rồi."

"Ta...thật xin lỗi, mặc dù ta biết nói xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp được gì..."

"Ta không có tức giận." Diệp Tẩm ngắt lời hắn, Lý Tư Bá còn muốn nói điều gì, Diệp Tẩm lại tiếp túc nói, "Chẳng qua là cảm thấy ở một mình vẫn tương đối thú vị, ta vẫn quen một thân một mình hơn."
Lý Tư Bá chẳng biết nói gì cho phải, dừng một chút mới nói: "À, có vẻ thuốc của ngươi sắc xong rồi đấy, ta đi rót thuốc cho ngươi trước đã."
.
.
.
Nói xong lời này hắn liền bỏ đi, Diệp Tẩm liếc tìm quần áo của mình đều đang đặt ở đầu giường, liền xốc chăn dậy buộc tóc lên. Chốc lát sau Lý Tư Bá tiến vào, trong tay còn bưng một chén thuốc nóng hổi, mùi hương có chút gay mũi, Diệp Tẩm không khỏi nhíu mày.
"Lại đây, uống thuốc." Lý Tư Bá hất vạt áo ngồi xuống cạnh méo giường, tựa hồ còn muốn tự mình đút thuốc cho Diệp Tẩm, Diệp Tẩm lặng lẽ nhận lấy cái muỗng, "Tự ta uống là được rồi."

"Được."

Diệp Tẩm nhìn bát thuốc đen như mực kia, lại nói: "Đây là thuốc gì?"
"Bổ thân thể, đại phu nói ngươi thiếu máu, là thuốc bổ thôi."

"Đại phu, chỉ nói thế thôi à?"

Lý Tư Bá cười cười không lên tiếng, một lúc sau mới nói tiếp: "Tóm lại là sẽ không hại ngươi đâu, dù sao cũng chẳng có lợi gì cho ta."

"Cũng chưa chắc, nói không chừng ngươi đây là vì Hạo Khí mà diệt trừ một tinh anh của Ác Nhân Cốc đấy chứ."

"Đâu mà, có lợi gì đâu." Trong mắt Lý Tư Bá mang theo ý cười, "Nếu thật sự muốn giết ngươi thì lúc đó ta đâu cần mang ngươi về."

Diệp Tẩm khẽ hừ một tiếng, bưng thuốc uống, uống xong thì Lý Tư Bá đưa mứt quả cho y, Diệp Tẩm ngậm mứt trong miệng, chua chua ngọt ngọt, không nhịn được lại ăn thêm mấy viên, Lý Tư Bá dứt khoát đem cả hộp mứt để vào trong tay y.
Diệp Tẩm rất gầy, cằm nhọn tinh tế, giờ miệng đang ngậm đầy mứt quả, hai bên hàm phồng lên, lại mang theo chút vẻ ngây thơ đáng yêu. Lý Tư Bá cảm thấy Diệp Tẩm đúng là một sự tồn tại thật thần kì, người này bình thường ở bên ngoài lúc chém giết bốn phương trời thì như một sát thần máu lạnh, thời điểm không có vũ khí trong tay thì lại có thể bày ra một hình tượng đại thiếu gia an tĩnh ngoan ngoãn, không rành thế sự. Nếu không phải hắn đã quen biết Diệp Tẩm từ lâu, thiếu chút nữa là đã bị bộ dáng này lừa gạt.

"Diệp Tẩm..." Lý Tư Bá vừa mở miệng thì nghe được có tiếng gõ cửa, hắn quay đầu lại hỏi, "Chuyện gì?"

"Lý tướng quân," người bên ngoài nói, "Tam cô nương tới."

"Bảo nàng chờ chút đi." Lý Tư Bá có chút bực bội.

"Không được, nàng nói nếu ngươi không đi gặp nàng ngay lập tức, nàng sẽ tuyên truyền khắp chốn trong Hạo Khí Minh chuyện ngài bảy tuổi còn tè dầm ra giường..."

"Ấy im miệng ngay!" Lý Tư Bá vội vàng nói với Diệp Tẩm. "Nàng nói bậy đấy, ngươi đừng có tin."

"Hở?" Diệp Tẩm nghiêng đầu.

"Ta đi gặp nàng chút đã, có lẽ buổi tối không thể ăn tối cùng ngươi, ta sẽ bảo người chuẩn bị cho."

Diệp Tẩm không nói được cũng chẳng từ chối, y vốn không phải là loại hình nhiều lời, Lý Tư Bá cũng không để ý nữa.
Diệp Tẩm dựa vào giường gỗ được chạm hoa, bỗng nhiên nhớ tới lời mọi người đồn đãi bên người Lý Tư Bá hình như có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, không biết có phải là vị Tam cô nương này không. Y lại nghĩ tới cảnh tượng hắn ta cùng vị cô nương ngồi trên lưng ngựa liếc mắc đưa tình với nhau, thật là khiến người ngoài phải ghen tị mà.
Y cũng không thể nói rõ tâm tình của mình phức tạp ra sao, tóm lại là có chút chua chát. Thôi thôi, y cũng không tiện quấy rầy nữa, dù sao y cũng đã quen một thân một mình, chẳng có gì là to tát cả.
Diệp Tẩm nghĩ vậy liền đứng dậy thay quần áo, mặc dù có chút choáng váng, nhưng sau khi nghỉ ngơi thì tinh thần vẫn khá ổn. Giữa chừng thì có người gõ cửa, nói là mang tới chút đồ ăn nóng theo lời dặn dò của Lý Tư Bá, đúng lúc Diệp Tẩm đang đói, Hạo Khí Minh vốn nhiều tiền nhiều của, ngay cả một bữa cơm cũng thật không tồi.
Diệp Tẩm chỉ mong mình có thể ăn cho Hạo Khí Minh nghèo chết thì thôi, có bao nhiều tiền thì ăn bấy nhiêu, ăn tới mức tròn cả bụng, lại uống mấy ly rượu nóng, ấm hết cả người.
.
.
.
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, y mở cửa phòng hỏi thủ vệ mặc áo màu xanh da trời xa phu ở nơi nào.
Thủ vệ nghiêm túc trả lời: "Ra khỏi cửa quẹo phải là thấy xa phu."
Diệp Tẩm gật đầu một cái, nói lời cám ơn rồi thong thả ra khỏi cửa. Bình thường y làm gì có cái đãi ngộ nghênh ngang tới Hạo Khí Minh mà không ăn mấy đòn vào người, lần này hiếm khi có cơ hội, y cũng không gấp gáp làm gì, nhìn đông nhìn tây một chút, nhân cơ hội tiêu thực luôn.
Ra cửa quẹo phải, Diệp Tẩm tìm được xa phu. Xa phu kia râu ria xồm xoàm, vừa nhìn Diệp Tẩm liền biết y là người có tiền, mặt mày vui vẻ đon đả, nói: "Vị công tử này, xin hỏi là muốn ngồi xe sao? Muốn đi đâu vậy?"

"Tới Dương Châu đi." Diệp Tẩm thuận miệng nói rồi lấy ra một thỏi bác ném cho xa phu, trực tiếp ngồi lên xe ngựa.

"A, được được." Xa phu đang định quất ngựa thì nghe thấy phía sau có người quát lên một tiếng: "Không được đi! Diệp Tẩm, ngươi lập tức xuống xe cho ta!"

Diệp Tẩm không cần quay đầu lại cũng biết cái giọng hùng hổ kia nhất định là Lý Tư Bá.

"Đi đi, không cần để ý tới hắn." Y nói với xa phu, xa phu gật đầu, quất một roi lên mông ngựa.

"Diệp Tẩm!" Lý Tư Bá vẫn kêu tên y ở phía sau, còn mắng y là đồ hèn nhát. Diệp Tẩm giả vờ như không nghe thấy, nhưng lại thất được một bóng người đột nhiên xuất hiện song song xe ngựa của mình, cũng ngăn cản đường đi. Xa phu bị kinh sợ siết chặt dây cương, con ngựa nâng móng sợ hãi kêu lên, gã mắng: "Mẹ nó, mi không sợ chết hả!"
Lý Tư Bá không để ý tới xa phu, ngược lại nhảy lên xe, nói: "Sao ngươi lại không từ biệt mà đã rời đi thế chứ?!"
Lại là cái vấn đề này sao? Diệp Tẩm nghĩ rồi nói: "Vậy bây giờ ta nói cho ngươi, ta phải đi, coi như là từ biệt đi."

"Không phải, ngươi sao cứ phải chạy chứ, ngươi là con cá chạch sao?"
Lý Tư Bá giữ vững bộ dáng trách cứ Diệp Tẩm, Diệp Tẩm trở nên nóng nảy cao giọng nói: "Sao ta lại không được đi, ngươi làm gì mà không cho ta đi?! Chẳng lẽ muốn ta ở lại nhìn ngươi tìm đốt pháo bông tìm tình duyên rồi sinh một đứa nhỏ mập mạp sao?!"

"Ta tìm tình duyên đốt pháo bông cái gì chứ, ngươi mang vợ cùng con ta bỏ chạy ta lại không thể bắt ngươi sao?!"

"Mẹ kiếp, sao cái gì cũng tại ta thế, vợ ngươi là..." Diệp Tẩm sửng sốt một chút, ấy, từ từ? Hình như có chỗ nào không đúng? Rốt cuộc Lý Tư Bá có ý gì đây?
Y cùng Lý Tư Bá mắt to trừng mắt nhỏ, hai người không nói gì nữa, xa phu nhịn không được mà chen miệng vào: "Hai người các ngươi còn đi nữa hay không?"
Lý Tư Bá: "Không đi!"
Diệp Tẩm: "Đi!"
"Không cho đi!" Lý Tư Bá ôm ngang Diệp Tẩm trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nhưng động tác của hắn không mạnh lắm, rất cẩn thận, Diệp Tẩm vì lo cho đứa nhỏ trong bụng cũng không dám giãy giụa quá đà.

"Ta nói lại lần nữa, ta không cho ngươi chạy."

Diệp Tẩm tức giận, "Dựa vào cái gì?"
Lý Tư Bá nhướn mi một cái, nói: "Dựa vào ngươi là đối tượng thành thân của ta, hơn nữa là một người cha khác của con ta."
Đồ thần kinh, Diệp Tẩm nghĩ, ai nhận lời thành thân với một tên cẩu đần nhà ngươi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro