4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin, Vinny cùng HaJun đang yên vị trên xe, chuẩn bị lên đường bay qua Mỹ. Còn Hyuk, thằng đó đang đứng bên ngoài, nghe ông già của anh dặn dò điều gì đó, liên tục gật đầu. Sau đó ôm chào tạm biệt ông già. Chậc,Wooin với bố còn chưa bao giờ cười đùa kiểu như thế, cứ gặp nhau là như nước với lửa, không ai nhường ai mà cãi cọ cả ngày. Đã thế ông già còn tin tưởng Hyuk hơn là Wooin, một mực nói rằng không bao giờ đưa công ty vào tay Wooin.

Đợi đến khi cả bốn đã yên vị trên xe, HaJun bắt đầu đánh lái, ra khỏi cổng nhà. Hiện tại là bốn giờ sáng, đường phố rất vắng vẻ, lại còn vào mùa đông, nên tạo cho người ta cảm giác buồn buồn. Wooin quay đầu ra ngoài, lười nhác mà chợp mắt một chút, để mặc cho HaJun lái xe. Được một lúc sau thì đến sân bay, Hyuk thấy thằng bạn mình ngủ say như chết, nước miếng còn chảy sang hai mép môi, miệng há to, bất lực đưa hai tay ra, cõng Wooin vào phòng chờ VIP, còn Vinny và HaJun vận chuyển đồ, sau đó bàn giao lại cho bảo an sân bây.

Hyuk khi vừa đặt chân vào phòng chờ, liền lia mắt đi tìm chiếc ghế sofa gần nhất, đặt con sâu lười kia xuống, thuận tay cởi bỏ áo khoác người của mình mà đắp nhẹ cho Wooin. Cậu ngồi xuống bên cạnh, mặt đối mặt với Wooin, tay phải nhẹ nhàng đưa lên, vuốt ve người đang ngủ say. Wooin một bên thấy nhột nhột, tỉnh dậy liền thấy Hyuk đang nhìn mình.

"Mày nhìn cái gì, thấy tao đẹp trai quá hả?" Wooin dở giọng trêu ghẹo người trước mắt

"Ừm, đẹp lắm" Hyuk trả lời, để lại Wooin với bản mặt đang cứng đờ ra.

Thề với chúa, thằng này chưa bao giờ trả lời một cách sến súa và nhẹ nhàng như này, vậy nên điều này khiến Wooin có chút, sợ. HaJun từ sau cảnh cửa bước vào, lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo kia. Tiến lại gần, HaJun thông báo rằng chuyến bay sắp cất cánh, muốn hai người mau chóng chuẩn bị mà lên chuyến bay. Wooin dơ tay, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình tròn, ra hiệu đã hiểu

.

Đặt chân đến sân bay quốc tế Los Angeles, việc đầu tiên, mà Wooin cho là cần làm nhất chính là trở về khách sạn, để nghỉ ngơi. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Wooin, thực tế là khi vừa đặt chân đến sân bay, một đoàn người áo đen đã đi vào, dẫn bốn người bọn họ ra chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Hiện tại là gần bảy giờ tối, sân bay khá đông người, việc làm như vậy của bọn họ đúng là đang gây sự chú ý. Chưa kể, cạnh Wooin còn có ba tên cao to hút gái, nên bình thường đã đông, nay còn đông hơn. Loay hoay mãi mới rời khỏi được đám đông hỗn loạn, Wooin đầy mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế xe.

Nhưng một con dao không biết từ đâu lao tới, phã vỡ cửa kính xe, trực tiếp nhắm thẳng vào Wooin, may mắn HaJun phản ứng kịp, dùng tay chặn con dao, đảm bảo an toàn cho người bên cạnh. Máu chảy xuống khắp ghế xe, Vinny dùng bông băng thuốc đỏ giúp HaJun băng bó vết thương. Hyuk liếc qua chiếc cửa kính bị phá vỡ, lập tức nhận ra điều gì đó, vươn người sang đánh ngất tài xế, trực tiếp rời khỏi xe. Wooin ngồi sau không hiểu nổi hành động của thằng bạn, nhưng vẫn xuống xe theo, Hyuk bảo Vinny cùng HaJun đem hành lí xuống. Hyuk nói rằng trước khi đi, ông Yoo dặn sẽ có người đến đón, xe sẽ được lắp kính chống đạn, nhưng chiếc kính xe này lại quá mỏng, dùng dao cũng có thể phá được, vậy nên đây không phải xe họ cần lên. Người thì đúng, nhưng xe thì không phải, chắc hẳn có cái gì đó mờ ám được giấu trong xe.

Và đúng như lời suy đoán của Hyuk, chiếc xe ngay sau đó đã phát nổ, làm náo loạn một góc của sân bay. HaJun lấy người mình, ôm gọn Wooin vào lòng, dùng cả người đã bảo vệ Wooin khỏi vụ nổ. Cảnh sát sau đó cũng xuất hiện tại sân bay, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Họ mời bốn người kia, và cả đám người áo đen bên trong sân bay về trụ sở để lấy lời khai. Dây dưa ở cái trụ sở cảnh sát hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được trở về khách sạn. Một người đàn ông bước ra từ đám người áo đen, lên tiếng xin lỗi vì vụ việc lúc này, nói rằng sẽ về kiểm soát lại thành viên trong băng đảng, sau đó ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Wooin.

Hiện tại là mười một giờ dêm, nên vừa vào phòng, Wooin liền lao thẳng lên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc đến sáng, còn HaJun, cậu ta đang bận sắp xếp lại đồ đạc. Ban đầu, định sẽ đặt bốn phòng đơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đặt hai phòng đôi, để có gì thuận tiện có thể trao đổi với nhau. HaJun ở cùng Wooin, Hyuk ở cùng Vinny. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng đã sắp xếp xong số đồ khổng lồ mà Wooin đưa theo. Vì được xem như là một chuyến công tác dài ngày, chưa biết khi nào sẽ về, nên thứ gì có thể mặc, Wooin đều nhét vào vali. HaJun thì đơn giản hơn, chỉ đưa vài bộ quần áo, vì cơ bản là cậu ta không có nhiều đồ, nên có từng nào sẽ đưa đi từng đó. Số đồ của Wooin phải nhiều gấp ba lần số đồ HaJun đưa, đủ để biết Wooin ăn chơi đến mức nào.

Mở điện thoại lên, HaJun vuốt đi vuốt lại màn hình, cuối cùng vẫn quyết định gọi. Bam và Su khi thấy anh mình gọi về, hớn hở hét lên, HaJun qua chiếc điện thoại còn có thể cảm nhận được sự vui sướng của hai nhóc ở nhà. Bam kể những người đó đã chăm lo cho hai anh em như thế nào, mua đồ gì cho hai đứa, cho hai đứa ăn thứ gì, họ đối xử như thế nào với hai nhóc. Su còn kể rằng, cái anh ngầu ngầu hôm trước đến nhà mình tuần nào cũng gọi hỏi thăm hai đứa, còn nói rằng anh HaJun sống rất tốt, nên không phải lo gì. HaJun nghe vậy cũng ngạc nhiên, vì nhìn Wooin không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, vậy mà vẫn thường xuyên hỏi thăm hai đứa. Ba anh em tâm sự một lúc lâu, lâu đến mức, mà khi Wooin bất ngờ tỉnh dậy, cũng không hay biết mà cứ luyên thuyên cùng nhau

"Muộn rồi không ngủ, mày làm đéo gì vậy thằng kia?" Wooin bất ngờ lên tiếng, làm HaJun, người đang ngồi quay lưng về phía Wooi ,giật mình, suýt làm rơi chiếc điện thoại.

HaJun không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi nói gì đó với hai nhóc, sau đó liền tắt điện thoại, bước vào phòng tắm. Khi vừa bước ra, liền thấy Wooin mặc đồ rất đẹp, như đang chuẩn bị đi đâu đó, còn rủ HaJun đi cùng. HaJun đồng ý, cũng vì tò mò, không biết LA về đêm có giống với Hàn Quốc về đêm không.

Trước khi ra khỏi cửa, Wooin đưa cho HaJun một bộ quần áo, Wooin bảo vì là đi với anh, nên phải ăn mặc thật đẹp, nên đã chuẩn bị trước cho HaJun kha khá đồ để mặc, chủ yếu toàn đồ hãng, mà theo Wooin là nó đẹp vãi lồn. HaJun không nghĩ nhiều, cởi bỏ đồ trên người, thay đồ trước mặt Wooin. HaJun mới đầu có thắc mắc, là phận tôi tớ, sao có thể thay đồ trước mặt chủ được. Nhưng khi được Wooin giải thích, rằng anh coi những người thân cận bên cạnh mình là bạn, cụ thể là Vinny, nên cứ thoài mái khi ở bên cạnh anh.

HaJun cao, thân hình rắn chắc, mặt mũi cũng ổn áp, nói chung là rất đúng gu Wooin.

Ừ thì ý là Wooin gay đấy, lúc phát hiện ra chuyện này, là khi anh đang thích một thấy giáo cùng trường. Chuyện này chỉ có mỗi Vinny biết, và cái chuyện Hyuk thích Wooin cũng chỉ có mỗi Vinny biết. Vinny biết chuyện cũng chỉ một lần tình cờ bắt gặp được cái ánh mặt sến súa của Hyuk đặt lên người Wooin, còn chuyện của Wooin chính là do anh ta tự nói. Đều bị hai anh lớn đe dọa, nên Vinny không dám mở miệng tiết lộ mấy cái bí mật đó bao giờ.

Khi HaJun vừa mặc xong chiếc áo, Hyuk cũng vừa vặn đã đứng sẵn ngoài cửa phòng, đợi Wooin ra. Ba người cùng nhau đi bộ đến một quán bar nhỏ gần đó, Wooin bảo HaJun và Hyuk ngồi một chỗ khuất người đợi mình, còn anh đi tìm đối tác bàn chuyện làm ăn. Wooin đã tự mình kiếm tiền bằng cách làm trung gian cho mấy vụ buôn bán súng và vũ khí, chủ yếu là ở Hàn, đôi khi còn có nhiều nơi khác nữa. Lần này cũng đến đây vì thứ đó. Hai người bàn việc một lúc lâu, cuối cùng cũng xong, mà không có gì khó khăn lắm, chỉ là trung gian, lấy đúng đồ khách muốn, và chuyển những lời muốn nói của người buôn đến cho khách. Lúc trở về bàn, nơi Hyuk và HaJun đang ngồi, thấy bao nhiêu cô em đã đu bám lên người hai người họ. HaJun ngồi đơ ra, mặt không để lộ chút cám xúc nào, tay đôi khi dơ lên để chặn mấy cái đụng chạm nhỏ, trông buồn cười đéo chịu được. Còn Hyuk thì khỏi nói, nhỏ đó ngủ rồi, người ta kêu còn không thèm dậy, trò của nó mỗi lần vào bar mà thấy gái là vậy đấy. Wooin không nghĩ nhiều, anh lao mình vào vòng tay của mấy cô em ngồi đó, nhắm mắt lại mà tận hưởng. Thích con trai, nhưng khi thấy đồ ngon được dâng tận miệng như vậy, anh không nỡ từ chối. Hyuk khi biết Wooin đã trở lại, liền mở mắt đứng dậy bước ra ngoài, Wooin thấy biểu tình Hyuk như vậy, không nghĩ nhiều mà kêu HaJun cùng đi ra, để lại trong lòng mấy em gái đằng kia một chút buồn nhẹ.

Ba người người ai về phòng nấy, lao lên giường mà ngủ một giấc đến chiều ngày hôm đó. Mãi đến tối mới tỉnh lại, Wooin mệt mỏi mở điện thoại mình lên, phát hiện ông già đã gọi liên tục năm mươi ba cuộc gọi. Bực mình chửi thề một tiếng, rồi sau đó cũng bấm vào nút gọi lại. Ông già bảo với anh, chút nữa đến nơi đối diện khách sạn, đàm phán với bang chủ bên kia, về việc bàn về địa bàn, vũ khí, sau đó muốn làm gì thì làm. Còn cẩn thận dặn dò đừng mất cảnh giác, trước khi mở mồm nhớ suy nghĩ. Nói xong liền tắt máy. Chỉ có vậy, mà gọi tận năm mươi ba cuộc, ông già rảnh thật chứ.

HaJun nằm giường bên cạnh, không biết từ bao giờ đã tỉnh dậy, nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy của hai cha con bọn họ, liền hiểu ra vấn đề, thay đồ, theo Wooin đến nơi được chỉ định sẵn.

.

Vừa đến nơi, Wooin liền được người của bọn họ dẫn trực tiếp đến một căn phòng to lớn được trang trí đầy xa hoa. Trên tường treo đầy súng, cung tên, lười hái, đầu gấu, và mấy bức tượng liên quan đến thiên chúa giáo, hay đại loại là cái gì đó. Người kia đã ngồi đợi sẵn trên ghế, vừa thấy Wooin liền lấy tay ra hiệu mời ngồi. Vào thẳng vấn đề, thay mình chuyển lời cho ông già. Mới đầu hai bên nói chuyện đều rất thuận lợi, nhưng đối phương có vẻ là người không thích hòa bình, một mực nhắc lại chuyện cũ giữa một ai đó và bố anh, rồi còn hỏi anh không biết ông già sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy xác anh được gửi về. Điều này trực tiếp chọc tức Wooin, anh ta không nể nang gì mà ném thằng chiếc cốc nước ra sau đối phương, làm kích động người của bên đó. HaJun thấy vậy cũng vào tư thế, sẵn sàng bảo vệ Wooin

"Mày đang muốn cái đéo gì đây?" Wooin lên tiếng

" Gì đâu, tôi đang đùa thôi, cậu căng vậy"

Tên đó lên tiếng, làm Wooin sôi máu, liền rút súng mà chĩa thẳng đầu tên tóc vàng đối diện. Hai bên sau đó cũng lao vào, một trận chiến nhỏ xảy ra. Wooin khá chật vật vì số lượng bên kia quá áp đảo, nhưng riêng HaJun chẳng nhằm nhò gì mà đánh bay hơn một nửa quân số bên đó. 

"Khá đấy, Joker"

Wooin tự mãn mà nói lớn, thuận chân đá cho thằng tóc vàng đối diện ngã ra sau, rồi nhân cơ hội mà chạy khỏi nơi đó, mặc kệ mấy tên đó có đuổi theo hay không. Vừa chạy đến cổng khách sạn liền gặp Hyuk, cậu ta bảo ông Yoo cách đây mười phút vừa gọi đến. Ông bảo tưởng Wooin sẽ gặp bạn ông, hay còn gọi là bang chủ phe đối diện, nên không dặn dò gì đặc biệt. Nhưng khi biết người gặp Wooin là Owen – cậu con út của ông bạn mình, liền hốt hoảng mà gọi cho Hyuk. Vì ông biết cậu Owen kia rất thích nói kháy người khác, đã vậy tính Wooin cũng chả hiền lành gì, nên mới nhờ Hyuk đến nơi đàm phán để canh chừng Wooin, nhưng ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền thầy người ta chạy về.

Hyuk nhìn sau lưng HaJun, không thấy ai đuổi theo, mới yên tâm mà nói hai người vào khách sạn nghỉ ngơi, việc đàm phán sẽ để đích thân ông Yoo xử lý. Ở phía Owen, bố cậu ta thấy con trai mình vậy thì thở dài. Vốn định cho thằng con đi làm quen với người ta, để kết thân xã giao, nhưng ai ngờ lại bị đối phương hành cho hư cả cái mặt. Owen ngồi một bên, trong lòng không ngừng chửi rủa người đã làm tổn hại gương mặt ngàn vàng của mình, một hai thề sẽ đi tìm tên đó để trả thù.

"Mẹ nó thằng chó kính vàng, tao nhớ mặt mày rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro