Ngoại truyện: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia nằm trên giường, nghĩ về quá khứ của mình. Về cuộc sống gia đình hạnh phúc mà cô đã từng được tận hưởng, về cái ngày mà mẹ cô rời bỏ cha cô để đi theo một người đàn ông khác, về cái ngày mà cô được cha đưa về căn biệt thự xa hoa của ông, và bắt đầu một chuỗi ngày dài đau khổ bên người mẹ nuôi và đứa em gái của mình...

Cô mệt mỏi nhắm mắt, bỗng nhớ ra cái ngày mà cô cảm thấy được an ủi nhất trong suốt những năm tháng đáng sợ ấy...

Cái ngày mà cô được gặp anh...

                             ----------------------------------------

Sẽ như thế nào, nếu như bạn phải đối diện cái cảnh người cha yêu quý của bạn không còn ở bên bạn nữa...

Và sẽ lại như thế nào, khi mà 3 ngày sau đó, bỗng có người đàn ông lạ mặt cùng với đám người hung tợn xông vào nhà bạn, nói rằng bạn phải đi theo họ...

Và bạn không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời....

....

Hội Phantom Lord, một bang hội lớn và vô cùng nổi tiếng ở Fiore...

Cửa hội bỗng mở ra, hội trưởng Jose Porla bước vào cùng một bé gái khoảng 9, 10 tuổi. Lập tức mọi ánh mắt của các thành viên trong hội đều đổ dồn về phía ông và cô bé có thân phận bí ẩn kia, một vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, đa số đều thắc mắc cô bé ấy là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng hội trưởng...

- Tất cả chú ý, đây là thành viên mới của hội chúng ta, Juvia Lockser_Ông bước lên một cái xà khá cao, ngồi vắt chân lên đó, cô bé có tên Juvia ngồi trên đùi ông

"Một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lại có thể là thành viên của hội chúng ta sau???". Mọi người đều đồng loạt nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra vì sợ hội trưởng nổi cơn thịnh nộ, bởi ông vốn nổi tiếng là người có tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa.

Bỗng...

- Tôi không đồng ý

Một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi nổi bật với mái tóc dài màu đen ngồi ở góc trong cùng của quầy bar bước ra, tay còn cầm một thanh sắt đang cắn dở. Nhìn hắn như vậy, nhưng ít ai biết được rằng hắn đã mấy chục tuổi rồi (thậm chí ngay cả bản thân hắn còn không biết nữa là).

- Ngươi vừa nói gì?_ Jose Porla nhướng mày, dường như ông đang cố kìm nén cơn giận 

- Tôi nói là tôi không đồng ý. Từ trước đến nay, không phải hội chúng ta đều rất khắt khe trong việc lựa chọn thành viên tham gia sao? Thế mà chính ngài lại đưa về một con nhóc còn chưa rõ lai lịch này? Nếu ngài nói với tôi cô bé này là sát long nhân đã mấy trăm năm tuổi, tôi sẽ không tin đâu_Hắn nói

- Ồ, có thể bây giờ thì cô bé này chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng ta sẽ cho nó tập luyện nghiêm túc, và chỉ tầm khoảng vài năm nữa, các ngươi sẽ có cái nhìn khác về nó đấy_Ông nói, vừa nói vừa vuốt tóc Juvia, khiến cô thấy buồn nôn.

Trong tâm trí non nớt của cô bây giờ, anh chàng kia trông phong độ hơn cả

- Nhưng đó là chuyện sau này, chuyện của vài năm nữa_Cậu nói, liếc đôi mắt đầy sắc sảo của mình về phía Juvia. Cắn một miếng sắt thật to, nhai rồm rộp.

-Rồi ngươi sẽ phải thay đổi cái suy nghĩ ngu ngốc đó trong cái đầu óc chỉ chứa toàn bã đậu của ngươi, chuyện đó sẽ đến nhanh thôi. Còn bây giờ, ta không muốn trò chuyện với ngươi nữa, chỉ tốn thời gian, và có thể ta sẽ đập nát cái hội này nếu ngươi vẫn chọc điên ta. Liệu hồn đấy, Gajeel_Ông nói, sau khi đặt Juvia xuống nền nhà, dặn dò cô vài câu, rồi phất tay áo đi vào trong.


"Hóa ra, tên của anh ấy là Gajeel..."

"Anh ấy đẹp trai quá, lần đầu tiên mình thấy được người đẹp trai đến thế..."

"Ôi trời, anh ấy như một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích hồi đó mẹ hay kể vậy..."

...

- Anh à, em có thể làm quen với anh chứ???"_Cô bé Juvia lấy hết can đảm để nói với hắn

- Cútt!!!

- Anh...."Chẳng lẽ mình đáng ghét đến vậy sao? Hừ, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"_Juvia ngây thơ nghĩ.

....

Từ ngày hôm đó, chỉ cần rảnh rỗi một chút là cô chạy đi tìm hắn. Mặc dù bị hắn đuổi hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn cứ bám theo. Thậm chí sau này khi yêu Gray, cứ nghĩ lại chuyện này cô vẫn thấy buồn cười, và luôn thắc mắc không hiểu vì sao ngày xưa mình lại mặt dày đến thế...

Có một lần, sau khi tập luyện xong, cô đến gặp hắn, đưa cho hắn một thanh Chocolate dài và lớn, mỉm cười:

- Đây là loại kẹo ngon nhất của cửa hàng kẹo lớn nhất Magnolia đó, anh có muốn cắn một miếng không??? Ngon lắm đó nha, thơm phức luôn á_Cô đưa thanh kẹo ngay trước miệng Gajeel_Nè, anh bế em lên đi, rồi em cho, đi mà.

- Ta chúa ghét đồ ngọt_Hắn nói, rồi quay lưng bỏ đi

- Ơ, đừng đi mà, anh Gajeel đẹp trai(Au: ọe ọe)_Juvia chạy theo nhưng không kịp


Cô vẫn không bỏ cuộc, ngày qua ngày vẫn bám theo hắn. Còn cố gắng tìm hiểu sở thích của hắn...

- Gajeel- sama không thích đồ ngọt, không thích đồ chua, cũng không thích món mặn. Rốt cục anh ấy thích gì mới được chứ. Fư_Cô phồng má, thầm nghĩ rằng Gajeel thật khó hiểu.

- Hahahah, chắc chắn là không thích rồi. Nếu như em đưa cho hắn thanh sắt thay vì thanh chocolate thì may ra còn được ấy chứ_Totomaru- một người có khả năng điều khiển lửa đầy lợi hại vừa nói vừa cười. Anh là một người rất thân với Gajeel ở hội.

- Sắt sao??? Anh ấy ăn sắt ấy ạ???

- Đó là món khoái khẩu của nó đó. Điều này cũng bình thường thôi mà.

- Dạ..._Nói mới nhớ, hình như lúc mới đến đây, cô cũng có thấy anh ăn sắt một lần thì phải. Ôi trời ạ, có vậy cũng không nhớ nữa.


Nói là làm, hôm sau cô đến nơi Gajeel hay tập luyện, hai tay ôm một thanh sắt to đùng, mồ hôi trên khuôn mặt cô có thể đọng thành vũng. Nhưng không vì điều đó mà cô nhụt chí, đến bên Gajeel, cô mỉm cười:

- Em mang đến món khoái khẩu của anh nè. Loại hảo hạng nhất đó nhaa.

Gajeel nhìn Juvia bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không kém phần kinh ngạc, đôi tay to lớn do dự hướng về phía thanh sắt đầy hấp dẫn. Cuối cùng không thể chịu nổi sự cám dỗ của "bé sắt hảo hạng", hắn giật lấy thanh sắt, nhưng mãi không được, vì Juvia đang cố gắng giữ nó.

-Nè nè, không phải ngươi đem đến cho ta sao?

-Đâu có dễ thế, anh phải bế em lên trước chứ_Juvia phồng má cười gian.

-Ngươi...đừng hòng_Gajeel đỏ mặt quay đi chỗ khác

-Ơ, anh Gajeel không ăn sắt nữa à? Sắt hảo hạng mà, ngon lắm đó. Thật sự không ăn ư? Anh Gajeel không cần nữa sao? Anh Gajeel....

Juvia cầm thanh sắt cố gắng đi qua đi lại trước mặt Gajeel, miệng không ngừng"Anh Gajeel, anh Gajeel" khiến hắn cảm thấy nhức đầu không chịu nổi. Cuối cùng, hắn cũng cúi thấp người xuống, bồng cô trên tay. Cô rất nhẹ, hắn không hề có cảm giác gì cả. Riêng Juvia thì quá bất ngờ, vừa lúc hắn định bỏ cô xuống thì cô lì lợm ôm chầm lấy hắn, la lớn như muốn nói cho cả thế giới:

-AAAAAA! Anh Gajeel đã chịu bế em rồi nè, yêu anh Gajeel lắm lắm luôn á, mọi người xem nè....

Tất cả mọi người trong hội đổ xô ra xem như ong vỡ tổ, người thì mắt chữ O mồm chữ A, người thì cười khúc khích khiến hắn xấu hổ đỏ bừng mặt, thả Juvia xuống một cái phịch.

- Nha đầu lì lợm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro