Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hăn đang trêu chọc cậu, còn cậu thì đang xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu. Thì Trấn Thành đã lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Trấn Thành: Vậy hai giám khảo hãy cho tôi mội quyết định cuối cùng, chàng trai của chúng ta sẽ về đội của ai.
- Tuấn: Tôi chọn Trang Anh.
- Trang Anh: Ui, Thanh Tuấn tui yêu bạn.
- Thiện: Tội chọn khoa.
- Khoa: Đúng rồi , cậu ấy phải về đội em mới có thể phát huy hết tài năng của cậu ấy.
- Trấn Thành: Oh, có vẻ như hai giảm khảo đang bất đồng quan điểm.
- Tuấn: Này Thiện cậu đang kiếm một Hoàng Khoa thứ hai sao. Tôi nghĩ nếu vào team của Trang Anh thì sẽ giúp cậu ấy đột phá nhiều hơn nữa.
- Thiện: không, tôi nghĩ nếu vào đội của Khoa thì cậu ấy mới có thể phát huy hết cái tài năng...

  Cậu chưa nói hết thì hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách của hai người hiện tại chỉ tiến thêm vài cm nữa thôi sẽ môi chạm môi. Mặt của Thiện đỏ hết lên, nói lắp bắp.
- Thiện: a...anh...làm cái gì...
Hắn không để Thiện nói hết liền áp môi mình lên môi người kia. Tuấn cũng thật không biết tại sao mình lại làm vậy, như có gì đó thúc đẩy hắn vậy. Mặt cậu hiện tại đỏ như trái cà chua, Thiện hiện tải không thể kiểm soát được mùi dẫn dụ của mình.
- Tuấn: Mùi dẫn dụ của omega sao? Mùi hoa linh lan, cậu có ngửi thấy không?
- Thiện: Anh nói cái gì vậy, anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

  Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình.
- Tuấn: Um, quyền quyết định sẽ nhừng lại cho bạn thí sinh.
- Trấn Thành: Giám khảo đã trao lại quyền quyết định cho em, vậy em sẽ chọn ai.
- Thí sinh: Dạ em chọn chị Trang Anh ạ.
- Trấn Thành: Chúc mừng em về với đội của huấn luyện viên Trang Anh!
- Hoàng: Được rồi mọi người nghỉ giải lao một tí nha.

  Anh Hoàng vừa dứt câu thì y đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh để xem cậu có bị sao không.
- Hoàng: Nãy em làm gì vậy hả Tuấn?
- Tuấn: Em không biết tại sao mình không thể kiềm chế được bản thân. Em còn ngửi thấy mùi hẫn dụ của omega nữa.
- Đan: Thôi bỏ đi, anh cứ cắt phân đoạn nảy là được rồi.

   Ở trong nhà vệ sinh của Khoa và Thiện thì...
- Khoa: Mày có sao không Thiện.
- Thiện: Tao nóng quá...ha...có lẽ tao đến kỳ động dục rồi...
- Khoa: Thuốc ức chế mày để đâu?
- Thiện: Tao...quên đem...rồi...
Thiện khó khăn trả lời Khoa, hiện tại mùi linh lan của cậu đang lang ra khắp nơi.
- Khoa: Thiện mày ráng khiềm chế một chút đi, hương dẫn dụ của mày đang lang ra khắp nơi kìa.
- Thiện: Tao...um...khó chịu...

  Ở bên ngoài mọi người có vẻ đã ngửi thấy được mùi dẫn dụ của cậu rồi.
- Huy: Ê, mọi người có ngửi được mùi gì không?
- Hoàng: Có, hình như là mùi dẫn dụ của omega.
- Trang Anh: Là mùi hoa linh lan.
- Tuấn: Là cái mùi lúc nảy, em không kiểm soát được là vì cái mùi này.

Dường như mọi người đang bị quyến rũ bởi mùi hương linh lan.
- Đan: Mọi người tỉnh táo lại đi!
- Trang Anh: Đúng rồi, mọi người phải tỉnh táo lên.
- Đan: Trang Anh giúp tôi coi chừng họ, đừng để họ làm gì bậy bạ. Tôi đi xem thử Khoa với Thiện sao rồi.
- Trang Anh: Được, anh đi đi tôi sẽ canh chừng họ.

  Nhận được lời đồng ý của Trang Anh, gã đã bước vội vào nhà vệ sinh để xem tình hình của y và cậu như thế nào rồi.
- Đan: Này, cậu ấy ổn chứ?
- Khoa: Không ổn chút nào, Thiện đang tới kỳ động dục.
- Đan: Có mang theo thuốc ức chế không.
- Khoa: không, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
- Đan: Vậy để anh đưa cậu ấy về.

  Nói xong gã liền bế Thiện lên. Bây giờ y cũng đang hoảng đến phát khóc, y không biết phải làm gì mới đúng.
- Khoa: Nhưng bây giờ mà ra ngoài thì bị alpha trong trường quay để ý, sẽ rất nguy hiểm.
- Đan: Không sao chúng ta đi cổng sau, đừng khóc tôi sót.
Gã đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn an ủi, rồi bế Thiện cùng y đi ra khỏi trường quay bằng cửa sau. Và lên xe phóng về nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro