Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gã về Thiện đã chăm sóc cho y suốt mấy tiềng. Vì quá mệt nên đã ngủ quên. Đến 7h sáng thì điện thoại của cậu reo lên đánh thức cậu.
- Thiện: Ai vậy?
- Tuấn: tôi nè, cậu chưa dậy nữa hả 7h rồi đó. Còn đi ăn sáng nữa chứ.
- Thiện: Tôi biết rồi, đợi một chút.
- Tuấn: Nhanh lên tôi đang ở dưới nhà đợi cậu đó. À có cả Đan nữa, kêu thằng khoa dậy luôn nha.
- Thiện: Ừm, tôi biết rồi.
Tút tút tút...

Kết thúc cuộc gọi Thiện nhanh chóng gọi Khoa dậy.
- Thiện: Khoa ơi dậy đi, dậy đi ă sáng nè.
- Khoa: um...tao muốn ngủ à.
- Thiện: Dậy nhanh không tao sẽ cho mày ăn đạp đó.
- Khoa: Dậy rồi nè. Khoan sao tao chỉ có mặc mỗi cái áo sơ mi không vậy, mà tao nhớ không nhầm cái này là của tên Đan đáng ghét mà.
- Thiện: Đúng rồi, mày vscn nhanh đi tao có chuyện muốn hỏi mày.
Nghe cậu nói vậy y liền vào nhà vệ sinh. Còn Thiện thì xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới. Y sau khi vệ sinh xong thì mượn một bộ đồ của Thện mặc vào rồi bước xuống nhà. Cậu hiện tại đã thay đồ xong, và ngồi trên ghế sofa và đợi y xuống. Thấy y xuống cậu liền lên tiếng.
- Thiện: Mày ngồi xuống đây đi.
- Khoa: Mày có chuyện gì muốn nói với tao vậy.
- Thiện: Hôm qua mày với ông Đan đã đi đâu?
- Khoa: ờ...thì...đi nhậu với nhau.
- Thiện: Rồi sao nữa?
- Khoa: Sau đó tao say đến không biết trời đất là gì luôn.
- Thiện: Mày có biết là tại sao mày lại ở nhà tao không Khoa.
- Khoa: t...tao không biết.
- Thiện: haizz...hôm qua lúc 4h sáng ông Đan tới nhà tao bấm chuông inh ỏi. Đến khi tao ra mới cửa thì ổng đang bế mày trên tay, còn mày thì ngủ ngon lành. Và đặc biệt hơn nữa là ổng đã đánh dấu mày và biết tao với mày đều là omega rồi.
Y mất hết 5 phút để loading hết những gì mà cậu vừa nói.
- Khoa: Mày nói thật sao?
- Thiện: Tao đùa mày làm gì chứ.
- Khoa: Tao...xin lỗi vì tao mà mọi chuyện lộ hết rồi...tao xin lỗi.
- Thiện: Không sao, chúng ta là bạn thân mà có hoạ thì cùng nhau chịu được không.
- Khoa: Ừm.
Rồi hai người ôm nhau để an ủi cho đối phương. Ờ thì ở ngoài cổng có hai con người đứng đợi, bị muỗi đốt đến mức muốn sốt rét vẫn không có ai ra.
- Tuấn: Hai người họ làm gì mà lâu vậy không biết.
- Đan: Đừng cằn nhằn nữa, chút họ ra thôi.
- Tuấn: À, mà hôm qua 4h sáng mày gọi tao xin số nhà Thiện làm gì vậy.
- Đan: chưa phải lúc để nói cho mày biết. Từ từ rồi mày sẽ hiểu thôi.
- Tuấn: Làm gì mà bí mật vậy, bộ mày đi ăn trộm à.
- Đan: Mày điên à, Trung Đan này còn thiếu thứ gì để phải đi ăn trộm chứ.
Thanh Tuấn chỉ biết câm nín, không thể nói thêm gì. Sau 5phút thì hai cậu từ nhà bước ra.
- Tuấn: Hai người chịu ra rồi hả?
- Thiện: Xin lỗi bọn tôi có vài việc cần giải quyết.
- Đan: không sao, chúng ta đi ăn đi.
- Tuấn: Tôi cũng đói rồi, các cậu muốn ăn gì.
- Thiện: Ăn gì cũng được.
- Đan: vậy thì lên xe đi, tôi biết một quán ngon lắm.
Khoa thì lên xe của Đan, không khí trong xe có chút ngột ngạt. Nhưng gã không nói gì cả vì gã hiểu rõ vì sao y không muốn nói chuyện với gã. Còn Thiện thì được Tuấn chở. Ùm thì hôm nay anh Tuấn đã đi ô tô rồi, chứ nếu còn đi mô tô giống hôm qua thì có cho tiền Thiện cũng không dám leo lên lần nào nữa.😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro