Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn đưa cậu về, nhưng hắn thật sự không ổn rồi. Mùi hương của cậu thật sự rất quyến rũ. Tới nhà cậu, hắn không nhanh không chậm bế cậu vào nhà. Hắn đã cố kiềm chế rồi nhưng vẫn không thể, hắn đi tới sofa đè cậu xuống và trao cho cậu một nụ hôn sâu.

  Thiện dùng hết sức để phản kháng, nhưng đương nhiên sức cậu thì làm sao đấu lại hắn. Cậu hết hơi nên đánh nhẹ vào lưng hắn, hắn đành luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu. Tuấn thật sự không thể kiềm chế nổi nữa rồi, hắn xé toang cái áo của Thiện. Cậu đang cố đẩy hắn ra, dùng hết sức để cầu xin hắn.
- Thiện: Hic...làm ơn...hic...đừng làm...như...hic...vậy mà...hic...t...tôi xin...a...anh...hic...mà...hic...

  Hắn có vẻ động lòng rồi, hắn dùng hết sức để kiềm hãm dục vọng lại và chạy nhanh vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại. Cậu nhân lúc này dùng chút sức lực còn lại lấy một viên thuốc ức chế cho vào miệng. Cậu mệt mỏi mà nằm xuống sofa, hơi thở của cậu dần bình thường trở lại. Cậu cũng không còn thấy nóng nữa.

  30phút sau cậu đã không còn cảm thấy khó chịu nữa. Hắn từ nhà vệ sinh bước ra trông dáng vẻ rất mệt mỏi.
- Tuấn: Em ổn hơn chưa, còn cảm thấy khó chịu nữa không?
- Thiện: Em đã uống thuốc ức chế rồi, nên không sao đâu. Anh về trước đi.
- Tuấn: Vậy anh về nha, nhớ chăm sóc cho bản thân. Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi cho anh.
- Thiện: Vâng, anh về cẩn thân.

  Cậu cảm thấy rất ấy náy về chuyện hồi nãy, nên không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Hắn thì không để tâm đến chuyện đó, hẳn nở nụ cười ôn nhu với cậu rồi xoa đầu cậu an ủi. Khiến cậu ngại đến đỏ hết cả mặt.
- Tuấn: Em đang cảm thấy ấy náy về chuyện lúc nảy sao?
- Thiện: E...em xin lỗi.
- Tuấn: Không sao, nếu em không thích thì anh không làm. Nên em đừng cảm thấy ấy náy nữa, anh sẽ đợi đến khi nào em tự nguyện, thì lúc đó đè em ra ăn cũng chưa muộn.
- Thiện: Đồ biến thái!
- Tuấn: Thôi được rồi anh không trêu em nữa, anh về nha. Tạm biệt!
- Thiện: Vâng, tạm biệt.

  Hiện tại gã đang đưa Y đi ăn tối, Khoa đang nghĩ gì đó bỗng y quay lại hỏi gã.
- Khoa: Anh có nghĩ hai người họ sẽ thành một đôi không?
- Đan: Đương nhiên rồi!
- Khoa: Làm gì mà anh tự tin vậy, đừng nói là anh rình hai người họ nha.
- Đan: Em nghĩ gì vậy chứ, thằng Tuấn là người có tính chiếm hữu không kém gì anh đâu.
- Khoa: Nhưng Thiện lại là một người cố chấp, em thật sự rất lo lắng.
- Đan: Sẽ ổn thôi mà, em đừng quá lo lắng.
- Khoa: Lo cho em sao?
- Đan: Em là vợ anh, không lo cho em thì lo cho ai.
- Khoa: Ai thèm làm vợ anh chứ!
- Đan: Được rồi, vào ăn đi còn có sức để cải với anh nữa.

Trong khi y đang nói chuyện với gã thì gã đã lái tới quán ăn. Đan bước xuống trước, rồi chạy qua mở cửa cho y. Hai người nắm tay nhau bước vào quán ăn, gọi món ăn rồi ngồi nói chuyện với nhau.
- Đan: Em không sợ Thiện sẽ giân em sau việc này hả?
- Khoa: Biết là nó sẽ giận, nhưng em muốn nó có bạn đời nhiều hơn.
- Nhân viên: Đồ ăn của hai người đây ạ.
- Khoa: Vâng cảm ơn chị ạ.
- Đan: Em ăn đi.

   Y đang ăn thì có một cặp mắt nhìn chằm chằm y. Khoa khó chịu mà lên tiếng hỏi.
- Khoa: Này, anh bảo em ăn sao anh không ăn mà nhìn em chi vậy?
- Đan: Em cứ ăn đi, tí nữa về anh ăn sau.
- Khoa: Về nhà anh ăn cái gì?
- Đan: Ăn em.🌚
- Khoa: Á, anh là đại biến thái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro