;hợp;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:32. Trời... thôi trời như hai hôm trước không có gì để tả.

Thiện lờ đờ mở mắt dậy. Như cảm nhận được bên cạnh mình có hơi ấm, cậu nhẹ quay sang. Duy đang ngồi đó, tựa lưng lên thành giường, cặp kính đen ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, hệt như dáng vẻ hôm trước lúc nó ngồi học bài. Sáng sớm bổ mắt a.

- Anh tỉnh rồi. - Duy cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình liền quay đầu sang.

- Cảm thấy tốt hơn chưa?

- Ổn ạ.

- Vậy thì t... - Thiện chống tay ngồi dậy, người chưa cách giường quá 10cm liền khuỵu xuống.

- Anh? - Duy có hơi hoảng loạn mà bật dậy khỏi ghế. Mặt Thiện có dấu hiệu đỏ ran.

- Anh mày thì không ổn chút nào.

Duy đặt tay lên trán Thiện, nhẹ nhàng như cách cậu chạm vào nó ngày hôm qua.

...

Sốt rồi.

_______._______._______

10:12. Tuấn đang thấy khó chịu.

"Từ hôm qua tới giờ, không có tin nhắn nào cả."

Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn giữa anh và Thiện từ hai hôm trước.

- Coi bộ sống với thằng nhóc đó cũng vui quá ha. Cái đồ có mới nới cũ. - Nhớ tới chuyện Thiện cùng thằng nhóc đó đang ở chung nhà, Tuấn liền lộ ra một mặt bực bội cùng hờn dỗi.

"Mà, Thiện không phải là kiểu người như vậy."

...

Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhắn tin cho người ta.

_______._______._______

Ngày 17 tháng 09
10:21

nguyenthanhtuan
Ngủ nướng đã chưa
Đồ con lợn

vuducthien
Này ai bảo
Tao dậy từ sáng sớm
Nhưng sau ngủ lại
:>

nguyenthanhtuan
:)

vuducthien
À tao bảo
Nhà còn thuốc hạ sốt không mại

nguyenthanhtuan
Còn
Làm gì [×]
Sốt rồi? [×]
Ai sốt?

vuducthien
Bố mày

Hổm rày còn 2 viên mà nhóc duy sốt nên uống hết rồi

nguyenthanhtuan
Rồi nó lây bệnh cho mày?

vuducthien
Hôm qua tao ngủ với nó nên chắc là vại đóa

nguyenthanhtuan
Biết nó bệnh mày vẫn ngủ cùng?
Dmm thằng điên này

vuducthien
Chỉ là sốt nhẹ thôi
Gì căng

nguyenthanhtuan
Nằm yên đấy

Tao qua liền

vuducthien
Ê khoan
Ê
Ơ cái thằng

_______._______._______

10:30. Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Duy cùng chén cháo trên tay vẫn còn bốc hơi nóng.

- Anh ngồi dậy được không?

- Anh ốm chứ không tật em.

Miệng Thiện nói thế chứ Duy vẫn vươn tay ra mà đỡ cậu ngồi dậy.

- Em có làm cháo cho anh này.

- Bù cho hôm qua hả?

- Cứ cho là vậy đi. Em đút anh nhé.

"Nếu anh đã thấy việc này là bình thường, vậy chủ động yêu cầu chắc cũng không có gì đâu nhỉ."

- Ơ, ờ, ờm.

Thìa cháo mới nâng lên còn chưa kịp thổi nguội, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

- Tuấn?

- Anh Tuấn?

"Có vẻ như mình đến đúng lúc nhỉ."

- Gì ngó vội vàng vậy ba. - Chỉ là đưa viên thuốc thôi mà, sao Tuấn lại hớt ha hớt hải như chó rượt thế kia.

- Lại chả thế. - Nói rồi Tuấn đi tới đặt túi thuốc xuống bàn, quay sang Duy đang còn đơ người mà nở nụ cười thân thiện đầy miễn cưỡng - Việc đó, để anh lo.

"Sao mình lại cảm thấy giữa hai người này có địch ý nhỉ. Ghép thêm cái phông nền sét xẹt xẹt nữa là hợp rơ luôn."

- ...

- Thái giám mau lại đây, lại đây hầu bổn cung ăn.

Ban đầu Duy còn lưỡng lự, nhưng Thiện đã nói như vậy rồi, nó còn có thể ý kiến gì nữa đây.

- Vậy để em xuống rửa chén bát rồi pha cho anh cốc nước ấm mà uống thuốc.

- Cảm ơn em. - Thiện hướng phía Duy cười nói cảm ơn, khiến nó bất giác đỏ mặt, liền vội quay người đi.

_______ một hồi sau _______

- Tại sao, lúc nãy không để cho thằng nhóc đó... - Động tác nguậy cháo trong chén của Tuấn dừng lại, không biết anh nghĩ gì liền buột miệng nói ra câu hỏi ngớ ngẩn đó.

- Hả? Để gì cơ? - Thiện đang ăn ngon lành bỗng nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi, mặt liền nghệch ra.

- Là... - Câu hỏi này rõ ngớ ngẩn, không cách nào nói hoàn chỉnh được.

- Nãy nhóc Duy tính đút cháo cho tao. - Thiện chỉ nói tào lao nhưng vô tình lại nói trúng trọng tâm thắc mắc của Tuấn.

- Ừ.

- Rồi mày bất chợt xông vào, và bảo "việc đó, để anh lo". Trông hơi bị ngầu lòi.

- Và?

- Và mày đang đút cho tao ăn đây chứ còn gì nữa.

- ...

- Dù gì tao vẫn là quen được mày đút hơn. Cháo này, cũng không hợp miệng tao như cháo mày nấu. Hừm... Tóm lại, vẫn là mày tốt hơn.

Tuấn nghe được câu đó mắt có hơi mở to mà ngẩng mặt lên nhìn Thiện. Vẫn là nụ cười hì hì có chút ngốc của mọi ngày. Anh liền không nhịn được mà bật cười, còn phát ra một tiếng phì nhỏ.

- Ừ, vẫn là tao hợp với mày hơn.

_______._______._______

Tôi vừa viết vừa tự nhủ bản thân rằng thân là tác giả muốn lì xì cho mấy bồ chút ngọt ngào, chứ không phải đang chạy deadline đầu năm =')

Happy New Year








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro