#83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn khó chịu khi đến lớp. Tôi ghét chúng nó. Ghét cách chúng nhìn tôi, ghét những lời thầm thì, xì xào của chúng về tôi, tôi ghét cái ánh mắt, cái nhăn mặt, cái vẻ cao thượng, nhân ái ngu ngốc tỏ ra chúng là nhân vật chính vừa cứu vớt kẻ mà chúng cho là tự ký, lập dị, một đứa cần được vớt về xã hội của chúng. Tỏ ra quan tâm ư? đã lần nào đến thăm tôi khi tôi ốm chưa? hay chỉ đem tôi làm trò giải trí để các người ba hoa...Tôi ghét, tôi muốn táng, muốn đập vào những khuôn mặt kinh khủng đó, sẽ đè lên và nện những cú mạnh nhất mặc cho máu văng đầy mặt,rồi sẽ không ai cản được tôi, tôi sẽ đốt tất cả mọi thứ cháy rụi như tâm hồn của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy, tôi tự biết mình không có khả năng, đủ can đảm, đủ cả biệt để làm vậy. Tôi sẽ thua, thêm ê chề, và không còn cách cứu vãn. Tôi đã chỉ im lặng, có miệng nhưng không nói.Thật sự, tôi ghét bản thân mình khi ở bên bọn họ. Tất cả bọn họ. Tôi chật vật kìm ném cái hố đen to tướng đang xoáy sâu vào lòng tôi, đến nhu nhược, đến mức uể oải, đến mức muốn kết liễu tôi để tôi không còn phải chịu đựng, để không ai phải chịu đựng tôi.
Tôi nhận thức vấn đề là từ tôi, họ nói vậy, do mi thôi, tôi đã tin. Tôi cố gắng hòa nhập nhưng tôi không thể vui vẻ với chúng, tôi tỏ ra vui vẻ, nhưng càng cố gắng tôi càng cảm thấy tôi ngu,tồi tệ, tởm lợm, tôi khinh rẻ chính tôi. Vẻ mặt ngu ngốc, buồn bã của tôi, càng lao vào tôi vào lạc lõng. Tôi đã có thể vui thú với thế giới tịch mịch nhưng điên cuồng trong tâm trí của tôi, nhưng không, tôi nghe theo cha mẹ, cố gắng hòa nhập với bạn bè trường lớp, và thu về sự sợ hãi càng nhiều, tôi sợ thêm bơ vơ, sự im lặng, ngượng ngịu, và cô đơn.
Tôi không biết đã trốn chạy bao lần, ngồi một mình giờ ra chơi bao năm, điên cuồng quằn quại bao lâu.
Tôi đã cố ngủ thật nhiều, chạy- nhảy- bay trong những giấc mơ và điều đó đã giúp tôi xóa mờ những mảng kí ức không vui, tôi không còn nhớ rõ từng lý do khoét nên cái lỗ đen này, chỉ còn đọng lại một đống cảm xúc ngổn ngang tiêu cực bao phủ lấy tôi.
Ngày này, qua tháng khác, qua bao năm, một chuyện cũ vẫn không đổi.
Tôi căm ghét khuôn mặt giả tạo hiền lành, ngu ngơ của tôi, tôi ghét cái tính dầm dề, nhu nhược trong lớp của tôi, tôi ghét thấy tôi phải cúi đầu làm ngơ biết bao lần, tôi ghét bị nói bóng gió là thứ rắc rối nên đi khuất mắt đi. ĐM, sao tụi mày không nói thẳng ra đi, lũ nít ranh vờ vịt. Tôi ghét việc người khác hiều sai về tôi, mặc nhiên xem tôi là vậy, tung tin đồn và đem ra bàn luận giải trí cho thỏa cái sự rảnh rỗi của chúng. Tôi ghét khi đã để chúng làm vậy. Chết tiệt, tôi sao phải tốn nước mắt cho những thứ con nít vớ vẩn đó. Tôi không, không muốn như vậy, chỉ là một đửa trẻ dễ bị bắt nạt như xưa.Tôi đang lớn, trưởng thành từng ngày và tìm cách để đạp lên đầu cái xã hội đã tạo ra tôi này. Tôi sẽ không phải gượng ép và phải khóc trước gương thêm ngày nào nữa.
Tôi muốn thấy nụ cười tươi rói, thấy ánh nắng tràn đầy trên mặt của người con gái trước gương.
Thấy nó mạnh mẽ lên, và không ai có thể làm tồn thương nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro