#70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cảm giác đó lại trở lại, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng phải viết ra.
Bí mật lớn nhất của tôi là lúc nào tôi cũng cảm thấy mình kì quặc, lập dị và xấu xí, không bao giờ hy vọng có ai đó sẽ yêu mến mình. Kì lạ là ngay cả khi cuối cùng cũng có người nói thích tôi, có người khen ngợi tôi, sau rốt thì thi thoảng cứ hễ chỉ cần một tác động nhỏ nào đó, một cái gì đó được gợi lên, và cảm giác cũ lại trở về. Ngay cả bạn thân nhất, người tôi tin tưởng và chia sẻ nhiều nhất, cũng không hề biết tôi lại nghĩ về mình một cách thấp kém như vậy. Tôi cũng không muốn, tôi lúc nào cũng tỏ ra mình tự tin vô lo lắm, nhưng thực ra có lẽ tôi là người thiếu tự tin nhất bạn từng gặp.
Bạn cấp một từng trêu chọc tôi và bạn thân của tôi vì hai đứa cùng là "đôi bạn học kém" của lớp, sang cấp hai thì tôi cố hết sức mình để học tốt hơn, học ngày học đêm, kết quả bạn cấp hai bảo tôi là mọt sách, không biết giao tiếp xã hội, vân vân. Sang cấp ba thì tôi rất ngại đi chơi với lớp, ngại mặc thứ gì đó đúng sở thích của mình, ngại thay đổi bất kì thứ gì liên quan đến hình thức, vì luôn có một nhóm nữ nhìn tôi chỉ trỏ kể cả khi tôi cắt tóc mới hay gì đó.
Tôi biết mình phải quên đi, tôi biết tôi cần phải bỏ qua mấy kí ức không đáng có đó, tôi biết mình phải như thế phải cảm thấy như thế nào, nhưng luôn có một phần nhỏ trong tôi ghi nhớ rất kĩ ánh mắt lũ bạn cấp ba nhìn tôi, hay cách bọn bạn cấp một nói về tôi. Tôi biết tôi không nên để những thứ ấy ám ảnh mình, nhưng thật sự dù tôi có cố gắng tìm cách tự yêu bản thân mình cách mấy, phần nhỏ ấy trong tôi vẫn còn tin những câu nói hay ánh mắt đó.
Tôi chỉ có can đảm viết ra ở đây, tôi không dám kể với ai việc mình thật sự nghĩ về mình như thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi vốn không xứng đáng được ai đó yêu, có lẽ người duy nhất trên đời yêu thương tôi vô điều kiện chỉ là mẹ tôi thôi.
Ước mơ của tôi là được sống ở một nơi không ai biết tôi là ai, tất cả chỉ là người lạ qua đường, sẽ không ai đánh giá gì tôi, hằng ngày tôi sẽ mặc những thứ mình luôn thích, để kiểu tóc mình muốn. Tôi không phải nói chuyện với ai cả, chỉ cần nói với người mình thích là đủ rồi.
Tôi rất muốn nói cảm ơn cái hố đen, cứ nghĩ chắc đêm nay mình lại phải nằm khóc nữa rồi thì lại nhớ ra bạn, cám ơn nhiều lắm. Tôi biết tôi sai như thế nào khi nghĩ về mình như vậy nhưng tôi không tránh được, tôi chỉ muốn nói ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro