Chap 26. "Cậu vẫn như vậy, thật may. Vẫn là cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật tốt khi có cậu đi cùng tớ. – đột nhiên Yoonji nói nhỏ khi cô và t/b đi bộ về nhà sau ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

-Nhưng cậu vẫn phải đi về một mình giờ này mà.

-Cái đó... – Yoonji ngập ngừng – Tớ luôn có cảm giác ai đó theo sau. Người đó chưa từng làm gì tớ, nên tớ nghĩ đó là người tốt.

-Nhưng...?

-Có ai đó nói về một tên nam nhân luôn đứng dưới nhà của chúng ta vào đêm muộn... đúng sau cái giờ tớ về đến nhà...

T/b bỗng nhiên cảm được điều gì đó liền hỏi:

-Có phải vào ngày khai giảng, cậu không cảm thấy có người theo sau đúng không?

-Sau cậu biết? – Yoonji run rẩy, bám lấy cánh tay của t/b. – Đừng có dọa đêm khuya thế, không vui đâu!

Có thể lắm chứ! Nếu chỉ nhìn từ phía sau thôi mà không quan tâm đồng phục mặc trên người, ai cũng có thể nhầm lẫn t/b và Yoonji lắm chứ bởi dáng người và mái tóc ngắn của họ.

-Hình như... hôm đó, hắn đi theo tớ.

Rồi cùng lúc, họ nhìn nhau nín thở, chẳng dám động đậy, Có lẽ cả hai người đều cảm nhận được thứ gì đó đang tiếp cận họ, một cái bóng đen. Cái đèn đường màu đỏ chết tiệt lại một lần nữa dở chứng và...

-Sao hai người về muộn thế? – giọng nam nhân vang lên làm Yoonji và t/b nhảy dựng, suýt thì động thủ.

-Chú Kim Seokjin! Chú làm cái quái gì ở đây vậy???

...

-À...

Thì ra Seokjin được phân công điều tra về vụ án trong khu vực. Bởi anh nhớ ra t/b đang ở nhờ nhà họ Min trong khu phố này nên mới ghé qua nhắc nhở.

-Vậy mới nói, hai đứa con gái đêm khuya mới về như thế mà được à. – Seokjin được mời vào nhà uống nước, vừa ngồi xuống cái bàn đã lên giọng phàn nàn.

-Chú còn quan tâm tôi nhiều hơn cả chủ tịch Jung nữa. – t/b làm mặt cảm động, giả bộ dựa dẫm Seokjin, liền bị anh phũ phàng phủi tay.

T/b lườm nguýt:

-Này dù sao thì tôi với chú cũng suýt đính hôn mà chú đối xử với tôi thế à?

Lại nói về việc đó...

Không lâu trước t/b phát hiện ra vị cảnh sát Kim Seokjin đáng mến đây chính là con trai cả của ông Kim, tổng giám đốc của tập đoàn Jung gia, đương nhiên cô cũng tự đoán mò đứa con trai mà hai nhà cố gán ghép cho cô hồi cô còn nhỏ chính là cảnh sát Kim đây. Dù sao cuộc hôn nhân đó cũng không bao giờ xảy ra, t/b thỏa thích lấy nó ra để trêu chọc Seokjin.

-Nửa đêm nửa hôm đừng có nói chuyện đáng sợ như thế! – còn Seokjin mỗi lần nghe cô nói đến việc đó không những không tức giận mà còn phát hoảng như nghe chuyện kinh dị. – Không đời nào có chuyện đó!

Thời gian thân thiết chưa được bao lâu nên Yoonji và Seokjin chưa thể bắt chuyện với nhau, lúc nào cũng phải có t/b ở giữa. Phải khó khăn lắm Yoonji mới nghiêm túc hỏi về vụ án mà Seokjin đảm trách.

-Là một tên biến thái – Seokjin nói. – Hắn sẽ dành thời gian theo dõi đối tượng của mình đủ lâu để biết thói quen sinh hoạt, sở thích, các mối quan hệ của nạn nhân để dễ lừa lọc và hành động hơn.

-Nạn nhân của hắn thì sao? – Yoonji dè chừng hỏi, tay ngứa ngáy vày vò gấu áo.

Seokjin nhận ra sự bất an trong mắt Yoonji, anh quyết định không trả lời câu hỏi đó của cô.

-Nói chung là hai người phải thật cẩn thận. Thủ đoạn của hắn đã tinh vi hơn rất nhiều. Bất kì tên đàn ông trông có vẻ trải chuốt và lịch sự đều có khả năng là hắn.

Đến đây t/b chợt quay sang nắm cánh tay Yoonji làm cô giật mình.

-Cậu đã bao giờ nhìn thấy kẻ đó chưa?

-Nhìn thấy ai cơ? – Seokjin nhỏ giọng hỏi.

-Người theo chân Yoonji suốt thời gian qua. Liệu đã được nửa năm chưa?

-Tớ chưa từng gặp hắn, chỉ có thể cảm nhận hắn từ phía sau. Hơn nữa cũng có thể là cảm giác của tớ sai.

-Nhưng tôi... - t/b ngập ngừng – Hình như tôi đã lỡ đối mặt với hắn rồi.

Chính cái lúc này đây, khi mà ba người họ nghiêm trọng nhìn nhau, thì ngay bên ngoài cổng nhà họ Min, cái bóng đen kỳ quái cứ đứng lặng im nhìn chằm chằm vào phía bên trong. Cái bóng đó, như thường lệ, cứ đứng ở đó cho đến khi Yoongi về nhà, hoặc ít nhất có người đi qua nhìn hắn với ánh mắt kì dị thì hắn mới chịu bỏ đi.

...

Chẳng mấy chốc mà đến ngày đi học đầu tiên của năm học mới. Phải khó khăn lắm Yoonji mới thuyết phục được anh trai mình đưa t/b đi học thay vì để cô đi xe bus, rằng để cô đi một mình rất nguy hiểm.

-Con nhỏ này thì cần ai bảo vệ chứ? – Yoongi khó hiểu nói. – Hơi yếu bóng vía một chút thôi nhưng từng là thành viên nữ đầu tiên của đội bóng rổ đấy. Cái người sẽ gặp nguy hiểm chính là cái kẻ dám tấn công nó.

Cũng đã là năm cuối rồi, t/b chẳng còn hơi đâu để ý mấy chuyện tào lao ngoài kia. Theo thỏa thuận với chủ tịch Jung, bắt đầu từ giờ cô cũng chẳng phải lo việc cho Jung gia nữa.

-Mọi chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi, chẳng phải nếu con tiếp tục giúp việc cho Jung gia, sớm muộn gì cũng sẽ có tin Jung gia bạc đãi không chia đều tài sản cho các con không? Hơn nữa, sẽ còn có thêm nhiều chủ đề bàn tán nóng hổi hơn như là tiểu thư Jung được việc hơn người thừa kế chẳng hạn.

Cô đã nói như vậy. Và chủ tịch Jung đồng ý cắt bỏ mọi quyền hạn của cô ở Jung gia.

Jung t/b bây giờ chính xác là một người bình thường, và cô hạnh phúc về điều đó.

-Kia là Jung t/b đấy.

-Thì ra là chị ấy.

-Nhìn ngoài đời không xinh.

-Ăn nói cho cẩn thận. Chị ấy là tiểu thư Jung gia đấy. Nếu không muốn công ty của nhà mày bại sản như Kang Seyoung thì đừng có động đến chị ấy.

Phải rồi! Cô giờ không hẳn là người bình thường.

Cũng không lâu trước, cô vì dính đến một tên nam thần tượng nào đó mà thông tin cá nhân bị moi móc trên mạng xã hội với tư cách là một đứa bạn hờ. Giờ thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi hành động của cô đều là chủ đề bàn tán chính, ví dụ như bữa ăn trưa của cô có những gì, phong thái của cô, họ đều bắt chước theo. Cô chính là người của công chúng.

-Vậy nên... - Yoongi đi theo t/b và ngồi xuống bàn ăn trưa, nơi có một vài học sinh đã tự rời chỗ để dọn bàn cho cô. – Đây là lí do em gái tôi bắt tôi đi theo cô hả? Hợp lí! Có cần tôi thay cô chịu phạt trực nhật cho đỡ xấu bộ mặt không?

-...

Đúng rồi! Việc duy nhất cô cần làm đó là lo hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh cấp ba và thi đại học. Bắt đầu từ đây, cô sắp xếp lại kế hoạch và hướng đi của mình. Cuộc sống của cô mới chỉ bắt đầu thôi!

...

*UỲNH*

Đó là ở một khu nhà bỏ hoang của một trường tiểu học.

Tiếng động lớn đã đập tan không gian tĩnh lặng này. Một đứa bé nọ, mặt mày thâm tím, váy áo đồng phục đã bị dày vò chẳng còn chỉnh tề nữa, bị một lực mạnh ném về đống bàn ghế cũ. Những chiếc ghế xếp chồng chéo và lỏng lẻo rơi xuống, may mắn không đè vào người nó. Nó gắng gượng người thu mình vào góc tường, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi.

Cách chỗ của nó không xa, xuất hiện một đôi giày búp bê mary jane màu đen xinh xắn đang tiến đến. Chủ nhân của nó cũng chỉ là một cô bé với gương mặt trắng trẻo chẳng có chút biểu cảm, dáng người cứng nhắc nhẹ nhàng bước. Cánh tay bé nhỏ kia, tưởng trừng quá yếu đuổi và thanh lịch để có thể bê vác bất kỳ thứ gì, vậy mà như thể chỉ dùng một lực nhẹ đã có thể nhấc kẻ thua cuộc đang nằm dưới đất lên và đập mạnh cơ thể vô dụng ấy vào bức tường ẩm mốc phủ đầy rêu. Cái miệng xinh đẹp của cô bé ấy khẽ mở, phát ra âm thanh thanh lạnh và rợn người: 'Đi chết đi!' "

Han Hyejin tự đánh thức mình khỏi cơn ác mộng. Cô nghĩ giấc mơ đó đã biến mất rồi, cơn ác mộng đã từng ám ảnh cô suốt những năm học cấp 2, vốn đã mờ nhạt hơn rất nhiều kể từ khi cô lên trung học cấp 3, nhưng giờ nó đã quay trở lại, thậm chí còn rõ ràng hơn rất nhiều. Làm sao cô quên được ngày hôm đó.

Hyejin đi ra khu vực đổ rác của trường, đuổi cổ mấy tên thanh niên đang đứng tụ tập ở đó và lấy ra một bao thuốc lá. Cô nhìn xung quanh để đảm bảo không có thầy giám thị. Vừa lúc đó t/b, trên tay cầm giỏ đựng đầy rác tích góp được sau giờ phạt lao động, thư thái bước đến. Điều này chẳng ngăn việc Hyejin rút một điếu thuốc đưa lên miệng, rồi loay hoay tìm bật lửa.

T/b từ tốn đem rác đi phân loại, cô căn bản cũng không quan tâm Hyejin lắm. Đột nhiên cô dừng lại mọi hành động, quay sang nhìn Hyejin.

Như nhận ra ánh mắt kí lạ của t/b, Hyejin cũng nhăn nhó nhìn lại:
-Sao?

-Cô không được phép hút thuốc ở đây. – t/b cầm gậy gắp rác lên chỉ vào cái biển hiệu to trước mặt, đề "cấm lửa".

-Cô thì biết cái gì chứ! – Hyejin chỉ nghĩ t/b đang gây sự với mình. – Cô nghĩ bọn học sinh trường này đi đâu hút thuốc?

-Ít nhất có thể đợi tôi làm xong không? Tôi không muốn bị liên lụy.

-Cô đùa tôi à?

-Tôi rất ghét phải nói chuyện với loại người như cô và tôi biết cô cũng không thích thú gì. Vậy nên thay vì cứ mất thời gian đôi co, biến ra khỏi đây sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan đấy.

-Cô đang gây sự với tôi đúng không? – Hyejin hùng hổ nói.

-Cô cũng muốn tham gia cùng cho vui?

Hyejin không nói gì nhưng không giấu được thái độ bực dọc, rõ ràng là t/b đang cố tình kiếm chuyện với cô ta đây mà. Tức mình, Hyejin đá cái giỏ rác ở gần đấy làm rác văng ra tung tóe rồi bỏ đi.

-Hút thuốc cũng không yên. – Hyejin lẩm bẩm, bực mình đi thẳng lên sân thượng.

Mặc dù cô chẳng lên sân thượng bao giờ, nhưng hiện tại cô chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn. Lí do duy nhất khiến cô không thèm đến sân thượng chính là sự có mặt của t/b. Hyejin ghét phải đụng chạm tới con nhỏ tiểu thư đó.

Hyejin ngậm lấy điếu thuốc, rồi lại xoay xở tìm bật lửa.

-Aish! Chẳng lẽ đã rơi ở chỗ đó rồi. Cái con nhỏ xui xẻo! – Hyejin bực mình ném điếu thuốc xuống đất, tưởng tượng đó là Jung t/b mà dẫm nát bét rồi đá nó sang một bên.

Nhìn xung quanh được một lúc, cô phát hiện ra ai đó đang nằm ngủ ở trong bóng râm, dùng mấy cái bìa các-tông che người như để tránh bị người khác, một con nhỏ phiền phức muốn hút thuốc mà không xong chẳng hạn, làm phiền.

Hyejin gãi tai, chẹp miệng một cái rồi đi thẳng đến chỗ đó, phá hủy "công trình kỳ công" cũng như giấc ngủ yên bình của người kia. Đống bìa đổ rạp xuống và che đi mặt hắn khiến cô gặp khó khăn trong việc xác định danh tính của tên này.

-Này... - cô đến gần đá nhẹ vào chân người đó.

Người kia vẫn không động đậy.

-Chết rồi hay gì? – cô gằn giọng. – Này!

Người kia chỉ thở dài một cái như để báo với cô rằng người ta vẫn còn sống và cô thì đang làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của cậu ta.

Lần này Hyejin chẳng nói gì nhưng vẫn chưa ngừng đá thêm vài cái vào chân cậu ta. Cuối cùng thì người này đã chịu hết nổi rồi, liền bật dậy, chỉ hận nếu cô không phải là một đứa con gái thì đã bị cậu ta tẩn cho một trận.

-Cô muốn gì?

-Jung Hoseok? – Hyejin lên giọng hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên. Nhất thời cô quên luôn lí do mình làm phiền cậu trai này là gì. – Tại... tại sao cậu...?

-Phá hỏng giấc ngủ của tôi và hét vào tai tôi tên cúng cơm của tôi. Cô nên có một cái lí do chính đáng để làm vậy. – Hoseok, bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, tia nhìn đứa con gái tóc nâu vàng lạ lẫm không biết ý tứ đang đứng trước mặt mình. 

Chẳng phải lần đầu tiên anh gặp một người bất lịch sự như cô ta, người có vẻ ngoài ngông cuồng và nổi loạn này cũng chẳng có gì mới lạ.

-Chúng ta học cùng lớp... - Hyejin không nhớ lí do cô đá vào chân Hoseok, đâm ra nói linh tinh.

-Thì sao? – anh hỏi. Có lẽ việc cứ phải cười cười nói nói xã giao với những con người giả dối và lươn lẹo khiến anh chỉ cần nhìn một người ngẫu nhiên trên đường thôi cũng vô cùng chán ghét.

-Tôi cũng thường gặp cậu ở HEIZ. – Hyejin, mặt khác, được đứng gần và nói chuyện với Hoseok nhiều hơn một câu làm trong lòng cô không khỏi hồi hộp.

-Cô là Hyejin sao? – Hoseok nhìn một lượt rồi mới hỏi.

-Xem như cậu không bị mù thông tin.

Hoseok mặc kệ, lại từ từ nằm xuống, bởi anh cảm thấy không cần tiếp tục đáp lại cô nữa.

-Tôi chưa nói xong.

-Sao nào? Cô muốn trách móc việc tôi cướp đi HEIZ của cô? – Hoseok khó chịu nhắm mắt lại.

-Có bật lửa không?

-Không có.

-Aish vậy tại sao không nói ngay từ đầu? – Hyejin bực mình nói.

Hoseok vẫn nhắm mắt, chợt nhếch môi, mỉm cười:

-Vì cô không hỏi thế ngay từ đầu.

Anh vừa dứt câu thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Hoseok thở dài, một lần nữa bật dậy, mệt mỏi thọc tay túi quần quay về lớp học. Trước khi rời khỏi sân thượng, anh chỉ bâng quơ nói:

-Hút thuốc có hại cho sức khỏe.

-Hai anh em phiền phức y chang nhau. – Hyejin cau có.

Ở gần Hoseok như thế, cô hiểu vì sao các nữ sinh điên cuồng vì anh. Vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét nhưng giọng nói và hành động lại thật dịu dàng và lịch sự. Lần đầu tiên trong đời Hyejin cảm thấy bản thân thật may mắn vì là một đứa con gái nên mới được hưởng một ít đãi ngộ từ Jung thiếu gia.

...

Hoseok thật sự thấm thía được một phần nỗi khổ mà t/b đã từng phải gánh vác. Cô nói, ngồi ở cái ghế mà chẳng phải ai cũng được ngồi thì phải chịu cảm giác mà chẳng phải ai cũng chịu được. Ngay lúc này, đúng là anh đang phải vật lộn với vị trí hiện tại. Trầm cảm sao? Nếu anh là cô mười năm qua, anh đã phát điên rồi.

Anh vô thức tiến thẳng đến lớp học "đặc biệt" mà chủ tịch Jung chủ ý tạo ra, chẳng dừng lại một lúc để nhận ra một vài ánh mắt khinh thường từ những học sinh giỏi top đầu của trường. Họ truyền tai nhau câu hỏi: "Tại sao không phải t/b?"

Đúng vậy, t/b cũng là người do Jung gia nuôi dạy, hơn hết lại là học bá, vậy mà tại sao lại không được chọn làm người thừa kế, tại sao cô không có mặt trong lớp "đặc biệt" mà lại là cậu ta? Đối với những người giỏi giang, họ chẳng hiểu được cái gọi là "cha truyền con nối", thứ duy nhất họ nể phục và quan tâm chỉ có năng lực mà thôi.

Hoseok hoàn toàn biết những gì họ nghĩ, nhưng anh chẳng thể làm được gì khác ngoài cố gắng chứng mình từng ngày cho họ thấy anh cũng có thể trở thành một người giỏi giang và xứng đáng. Nếu là nhiều năm trước, anh sẽ thấy phiền toái mà bỏ cuộc, nhưng giờ thì anh chẳng còn lựa chọn khác nữa rồi.

Anh không thể ra khỏi lớp "đặc biệt" này, nhất là sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi này giữa anh và t/b ở khuôn viên trường. Ánh mắt của cô vẫn thiện chí như thường, nhưng nhiều phần chẳng còn tỏ ra thân thuộc nữa mà giống như cách đối tác kinh doanh nhìn nhau trên thương trường vậy, hòa hảo những không có nghĩa sẽ là bạn tri kỉ. Cô khác rồi, buộc anh cũng phải trở thành một con người khác, xã giao hơn.

-Anh hiểu trọng trách của mình bây giờ là gì chứ? – cô hỏi, nhận thấy cả hai đều vô thức giữ khoảng cách với người còn lại.

-Em đang thách thức hay coi thường anh?

Khác với mọi dự đoán của anh, cô chỉ mỉm cười:

-Em chỉ muốn anh tin vào bản thân một chút. Như cách anh tự tin đứng dưới ánh đèn của đường đua, tự tin nói anh sẽ thay em chống lại thế giới, còn em thì bôi thuốc cho anh.

-Khi đó anh biết gì về thế giới chứ. Một con ếch ngồi đáy giếng. – khi đó anh chẳng biết cô đang phải đối mặt với cái gì.

Hoseok hít một hơi lấy tinh thần.

-Khi nào em định quay về biệt thự?

-Sớm thôi.

T/b quyết định chưa nói cho Hoseok về thỏa thuận giữa mình và chủ tịch Jung, cô không nỡ, nhất là sau khi thấy bộ dạng thiểu não và thiếu sức sống này của anh. Một người đã từng vui vẻ khi nhìn thấy cô, bây giờ lại...

-Nếu không còn việc gì, anh phải quay về lớp học.

T/b mím môi, kịp giữ lấy cánh tay của Hoseok khi anh lướt qua. Khi họ đứng cạnh nhau như vậy, cô ngước nhìn anh và nhỏ giọng, chỉ để mình anh nghe thấy.

-Anh bị mất ngủ sao?

Bao nhiêu công sức gắng gượng của Hoseok sắp sụp đổ chỉ vì câu hỏi đó. Nếu là anh trước đây thì đã có thể thoải mái tựa vào vai cô mà ngủ một giấc.

-Tại sao trông anh lại gầy như vậy?

-Còn em sao lại béo tốt như thế? Ăn no ngủ tốt lắm hả?

-Woa, Jung Hoseok anh vẫn không thay đổi một tí nào luôn đấy! May thật!

Thay đổi? Nếu được, Hoseok không muốn là Jung Hoseok của ngày xưa nữa. Đứa trẻ chỉ biết giữ cô làm của riêng, thỏa thích làm những điều mà mình muốn, và chưa từng ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần.
Hoseok gỡ bàn tay nhỏ nhắn của cô khỏi tay mình chỉ mỉm cười không nói, như thể muốn cô phải cảm thấy tội lỗi vì khiến anh ra nông nỗi này. Cô thực lòng rất có lỗi.

-Em chỉ muốn nói một câu thôi. Hoseok à, em lúc nào cũng sẽ ở đây... bôi thuốc cho anh. Xin hãy nhớ điều đấy thôi.

...

Vào giờ ăn trưa, thay vì chen chúc trong canteen dưới ánh mắt rèm pha có, ngưỡng mộ có, t/b may mắn có cho mình một phương án an toàn nhất. Đến thư viện.

Thực tình đây vốn là một phương án rất ổn, và cô sẽ rất yêu thích nó nếu nó không bao gồm dọn dẹp và sắp xếp giá sách.

-T/b em thật là gương mẫu! – cô giám thị cảm thán, nhìn t/b nghiêm túc làm việc liền cảm thấy không nỡ, đứng ngồi không yên, tay cứ vô thức đưa ra như thể muốn làm hộ cô. – Tôi chưa thấy ai bị phạt mà lại làm việc tử tế và có trách nhiệm như em.

T/b chỉ cười và tiếp tục làm việc. Công việc của cô không có nhiều, chẳng mây chốc đã làm xong, nhưng t/b vẫn nán lại vì nơi này quá yên bình. Cô tìm đến một góc ở tầng hai thư viện nơi có ánh mặt trời ấm áp hắt vào qua khung cửa sổ, bao quanh cô chỉ có các giá sách cao đến trần nhà được chất đầy sách, cô yên tâm làm ổ ở đó mà chẳng ai biết. T/b cẩn trọng bê chồng sách mình đã chọn lựa đến và ngồi xuống tấm thảm lót sàn màu xanh xám.

Chăm chú chẳng được bao lâu, cô rời mắt khỏi cuốn sách mà cô nghĩ rằng nó rất thú vị và nhìn ngắm đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình đang được sưởi ấm bởi ánh nắng. Nếu là cô trước đây thì sẽ chẳng có điều gì ngăn cô hoàn thành cho xong cuốn sách trên tay rồi mới tìm đến một thú vui khác. Cô chẳng phải kiểu sẽ bị xao nhãng như thế này. Nhưng đôi khi xao nhãng một chút cũng không sao. Cô... muốn chợp mắt một lát.

...

"Chỉ cần một ngày thôi, nếu tôi có thời gian, tôi muốn được yên bình ngủ say bên mùi hương nhẹ nhàng của em.

Nếu trong cái lịch trình bận rộn của tôi có khoảng trống, tôi muốn được chìm trong ánh mắt sâu ấm áp của em.

Tôi yêu cực kì mái tóc mượt mà của em, và mỗi khi em buộc tóc lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần quyến rũ còn vài sợi tóc còn vương trên vai.

Khi đi cùng nhau tôi vẫn luôn khoác tay qua vòng eo đó, em yêu, cứ nhìn thấy em, tôi như bị nghẹt thở giống như những con đường ở Myungdong.

Hơi thở của chúng ta là nhạc nền cho bản tình ca này,

Lúc em khẽ cất giọng gọi tên tôi, tôi như muốn đắm chìm vào đó, tôi muốn hiểu thêm về em, như kẻ thám hiểm phiêu lưu tìm hiểu khu rừng bí ẩn là em.

Tôi trân trọng kiệt tác tuyệt đẹp là em, sự tồn tại của em là một nghệ thuật.

Cứ như thế, mỗi đêm tôi lại hình dung về em, cho dù tất cả cũng chỉ là một giấc mơ không có thật."

(Just One Day - BTS)

Giấc ngủ trưa của cô kết thúc khi giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi này vang bên tai. Cô nghĩ mình đang mơ, vẫn lười biếng tựa đầu trên vai ai đó. Sự ấm áp này, rốt cuộc là từ máy sưởi của thư viện hay từ hơi thở ai kia kia vẫn đều đều phả nhẹ lên mái tóc cô, làm cô muốn dựa dẫm một chút, chưa chịu mở mắt, muốn dụng bờ vai này lâu hơn một chút. Cảm giác an toàn khi ở bên người mà mình còn chẳng biết mặt này thật đáng bất an. Nguy hiểm!

"Chỉ một ngày thôi, nếu tôi được ở bên em,
Chỉ một ngày thôi, nếu tôi có thể nắm tay em,
Chỉ một ngày thôi, nếu tôi có thể ở bên em,
Chỉ một ngày thôi..."

-Tôi biết cô tỉnh rồi.

À... cái giọng nói này, dù đã nhỏ giọng tâm tình hết mức, vẫn khiến giai điệu du dương mượt mà ban nãy ngay lập tức chuyển thành tiếng xước đĩa. Đến lúc này hai mắt t/b mới bật mở, cầu mong đây không phải mơ. Nếu đây mà là mơ thì cô thật muốn khinh bỉ bản thân biến thái thế nào mà có giấc mơ lãng mạn thế này.

-Park Jimin? – dù hai mắt đã trợn tròn, nhưng tư thế tựa vai người kia, cô vẫn giữ nguyên.

-Phải! Cô định lợi dụng tôi đến lúc nào hả? – cậu khúc khích cười, chỉ muốn trêu cô một chút chứ không có ý bảo cô ngừng lợi dụng.

-Không thể nào. – t/b lẩm bẩm, vẫn nghĩ nếu đây là mơ thì sẽ chẳng phải giấc mơ tầm thường, còn có thể mơ thấy giai điệu, Lẽ nào cô là thiên tài thật. – Sao Park Jimin có thể ở trường được? Lại còn là ở thư viện?

Nhìn đôi chân dài của tên nam sinh ngồi bên, rồi lại cả cái áo khoác đồng phục chẳng phải của trường Bighit được đắp cẩn thận để che đi đôi chân của cô, t/b dần đần tin đây là thực.

-Cái áo đồng phục này... – phải, cô đã thấy nó mấy ngày trước rồi, vào ngày khai trường, Jimin và thành viên trong nhóm idol đó cũng mặc kiểu đồng phục này khi đang quay phim trên sân thể dục.

-Hừm... tôi không biết. Chẳng lẽ cô nhớ tôi đến mức mơ thấy tôi sao? – Jimin thì thầm, dù muốn chọc cô cũng vẫn không quên giữ phép tắc nơi thư viện.

Nghe những lời này thấy chướng tai quá, t/b mới ngồi thẳng dậy, quay sang để nhìn cái bản mặt hả hê của Jimin. Vô tình, mắt đối mắt, khoảng cách đầu mũi tại sao lại gần như vậy. Cô thì tiếp tục vô thức nhìn cậu thêm mấy giây, còn Jimin nín thở đúng mười giây, hết nhìn mắt rồi lại chuyển xuống môi người đối diện, không chịu được nữa phải quay mặt đi.

-Cậu nín thở sao? – t/b khó hiểu nhìn Jimin hô hấp khó khăn.

-Còn cô, tại sao lại nhìn tôi như kiểu mất hồn thế? Đẹp trai quá hay gì?

-Sao cậu có thể nói điều đó với cái mặt đỏ như thế chứ? Da cậu vốn rất dày kia mà.

-Tôi...

-Không phải cậu đang quay phim sao? – cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

-À... – Jimin thở dài một tiếng, nhận ra rằng chỉ vài phút nữa cậu sẽ lại phải quay về nơi mà chẳng ai hoan nghênh cậu. – Họ nghỉ ăn trưa.

-Tại sao cậu không ăn cùng họ?

-Đó là một câu hỏi, hay là cô thực sự rất rất ghét tôi và muốn tôi phải tự nhận bản thân bị cô lập? – Jimin.

-Không. – cô nói. – Tôi không biết cậu bị cô lập.

Jimin nhìn cô mỉm cười:

-Chẳng phải cô thích hạ thấp chọc ngoáy tôi lắm sao?

-Cậu không đủ mạnh mẽ, liệu lúc này có thể nghe thêm bình luận ác ý của tôi không?

T/b không giỏi an ủi và thể hiện rằng mình đang nghĩ cho người ta. Bởi sau khi nghe cô nói vậy, tất cả những gì đọng lại bên tai Jimin chỉ có: "Cậu không mạnh mẽ"

-Tôi không mạnh mẽ? – cậu hỏi lại như thể không nghe rõ. – Nghe điều này từ một người yếu vía thực sự khó chấp nhận.

-Nếu cậu thực sự mạnh mẽ thì đã chẳng bỏ trốn lên đây thay vì mặt dày ăn trưa với đám người kia. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bê hộp cơm đứng trước mặt họ mà ăn kể cả họ có không muốn nhìn thấy mặt tôi.

-Cách cô an ủi người khác cũng đặc biệt ghê gớm! Chứ không phải cô cũng như tôi nên mới bỏ ăn mà lên đây dọn giá sách suốt cả buổi trưa hay sao?

Nghe xong, một bên lông mày của t/b khẽ nhếch lên.

-Trường hợp của tôi và cậu không giống nhau. Tôi là tự nhiên nổi tiếng, bị mọi người quá quan tâm đến phát phiền.

Jimin chăm chú nhìn cô mãi cho đến khi t/b nhận ra ném cho cậu một ánh mặt kỳ lạ, cậu mới chịu thôi, hướng tầm mắt về phía mũi chân mình.

-Tại sao lại tự nhiên? Cô vốn dĩ là một người nổi tiếng. Cô không biết sao? Tất cả các học sinh ở đây luôn ngưỡng mộ cô không phải vì cô là con nhà Jung gia. Ừ thì... bây giờ họ có thêm lí do đó, nhưng trước đây thì không.

Cậu chỉ dừng lại một lúc mới tiếp tục:

-Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

T/b mím chặt môi. Cô đương nhiên nhớ. Chỉ là không rõ cái "lần đầu tiên" đó là lần nào đối với Jimin.

-Chúng ta cũng đã gặp nhau ở thư viên...

-Không đúng. – cô phản bác, trong lòng thở ra nhẹ nhõm – Là ở lớp học.

-Ừ ừ, là cô đúng. Vậy cô có nhớ lúc ở thư viện tôi đã làm gì không?

-Cậu cắm đầu vào điện thoại và có thái độ vô cùng kênh kiệu. Cậu và cái mái tóc màu cam khó coi đó.

Jimin thở dài. Cãi nhau, thực sự không phải mục đích của cậu khi cậu nhắc lại chuyện cũ.

-Tại sao lúc đấy tôi lại như thế, cô biết không? – thật may cho Jimin, t/b không nói, kiên nhẫn nghe xem cậu rốt cuộc muốn nói gì. – Lúc đó tôi thực ra... rất run.

-Tại sao? – t/b cười khẩy, bởi đó là lời biện hộ kỳ cục nhất cô từng nghe thấy.

-Tôi đã rất cố gắng để thể hiện mình là một ngôi sao, rằng tôi rất ngầu.

-Thể hiện cho ai xem?

Jimin thu người lại, như thể đã bị nép vế chỉ bằng cái cau mày của cô.

-Tại vì... bên cạnh tôi là cô, Jung t/b. – chỉ nói có vậy, nhưng trong đầu Jimin thì đang gào thật lớn: "Là một người dù có làm gì thì phong thái cũng rất cao sang, chẳng mất công cũng đã rất ngầu, khiến một tên con trai có lòng tự trọng cao cảm thấy mình vẫn quá tầm thường." – Vì cô là người nổi tiếng ở Bighit... cô chính là nữ sinh quyền lực nhất.

-Vậy nên... cậu mới giả bộ nhìn điện thoại và bày đặt xem thường người khác? Cứ cho là như vậy đi. Vậy cậu giải thích sao về việc cậu không chủ tâm nghe giảng.

-Sao cô có thể hỏi tôi câu đó sau khi đã nghe lý do của tôi chứ?

Jimin tự cảm thấy mình đã nói quá rõ ràng rằng cô chính là lí do khiến cậu hồi hộp, bày đặt cool ngầu chỉ để cô xem, vậy mà cô vẫn không nhận ra tại sao cậu xao nhãng. Điều này làm cậu ấm ách trong bụng khó chịu.

-Chẳng lẽ cậu thích tôi từ lúc đó?

Một câu hỏi, được t/b nói ra với vẻ mặt vô cùng bình thản, thể hiện rằng cô thừa hiểu những lần cậu úp mở bày tỏ tình cảm với cô, chứng minh EQ của cô không thấp như Jimin vẫn nghĩ.

Lần này cậu bức bối không chịu được nữa, một tiếng "Ừ" ngay lập tức vô thức bật ra từ cổ họng. Cô rõ ràng biết tất cả, những luôn miệng nói cô và cậu chỉ là bạn, luôn miệng nói "tôi và cậu", chẳng có "chúng ta".

-Tôi đang được tỏ tình sao? – t/b vẫn bình tĩnh hỏi lại, như thể đây chẳng phải việc của cô.

-Không phải. – Jimin cũng thản nhiên đáp, và rồi bật cười. – Bây giờ không phải lúc để yêu đương. Trẻ con biết gì mà yêu sớm... Tôi nói đúng không?

-Vậy sao? Vậy thì cố điều khiển nhịp tim và hô hấp của cậu đi. Nó đang phản đối lời cậu vừa nói.

...

-T/b đâu? Tao đã nói là mày phải đi cùng t/b rồi đúng không? – Yoonji dừng lại mọi hành động xếp hàng lên giá, chỉ đứng chống nạnh nhìn thằng anh sinh đôi chậm dãi ngồi trộn mì ăn liền.

-T/b phải đến câu lạc bộ học thuật, không phải người trong câu lạc bộ thì không được đến đó. Đợi cô ấy xong việc, tao sẽ đến đón.

-Mày có phải ngốc không? – Yoonji bực dọc, sau đó lo lắng lấy điện thoại nhắn tin cho t/b – Cô ấy đời nào sẽ gọi mày đến đón chứ? T/b nhất định sẽ tự về một mình

-Có khi cô ấy đã tắt điện thoại rồi. Đó cũng là luật lệ của cậu lạc bộ học thuật. Một cậu lạc bộ nhàm chán và cứng nhắc! Tao thực sự không hiểu tại sao nhiều người đam mê cái câu lạc bộ đó thế.

Yoonji đang nhắn tin nửa chừng nghe Yoongi nói vậy cảm thấy cậu ta rất vô trách nhiệm liền cầm cơm nắm tam giác ném thẳng vào đầu cậu, làm cậu kêu lên một tiếng 'a'.

-Ố! – Yoongi cầm nắm cơm trên tay, lững thứng tiến về phía lò vi sóng để hâm nóng. – Cảm ơn nhé! Cái này là mày cho tao đấy, tao sẽ không trả tiền đâu.

Thấy em gái mình đứng ngồi không yên, Yoongi đứng trước lò vi sóng chỉ chẹp miệng một cái rồi lại nhìn ra ngoài trời. Thời tiết buổi chiều hôm nay thật đẹp!

Vừa lúc Yoongi định nói gì đó thì Yoonji nhận được một cuộc gọi. Là của cảnh sát Kim Seokjin. Anh gọi đến là để nhắc nhớ Yoonji đi về nhớ cẩn thận, bởi đội điều tra đoán rằng hôm nay có thể là ngày hành động của tên biến thái.

-Tôi không gọi được cho t/b, không có chuyện gì đúng không? – Seokjin hỏi.

-Tôi mong là không. – Yoonji vừa nói vừa đứa ánh mắt hình viên đạn nhìn Yoongi đang ăn uống ngon lành.

-T/b sẽ không sao đâu. – Yoongi thản nhiên đáp. – Tao nói nè, trời sáng thế này, người tấn công con nhỏ đó mới là người gặp nguy hiểm. Tao nói thật đó! Tại sao mọi người không tin nhỉ?

-Trước đây là trước đây! T/b đã phải trải qua bao nhiêu cái sang chấn mày có biết không?

...

Họp câu lạc bộ chỉ là cái cớ của t/b, cô không muốn Yoongi cứ kè kè đi bên cạnh mình và đương nhiên Yoongi nhận ra điều đó. Sau khi dặn cô về nhà trước khi trời tối, Yoongi mới có thể yên tâm "bỏ mặc" cô thích đi đâu thì đi.

Với khả năng của t/b, cô chẳng thể đi đâu xa, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh trường học. Từng chuyến xe bus cứ đến rồi lại đi, đôi chân cô nặng chĩu, không dám bước lên bất kì cái xe nào. Cô đã từng không sợ gì cả, mỗi ngày cô sống chỉ để đợi cái chết.

-Mày rốt cuộc là ai vậy? – t/b tự hỏi. – Mục tiêu của mày là gì?

Đã đến giờ tan tầm, người người qua lại tấp nập hơn. Xung quanh có nhiều người như vậy những không ai đáp lại cô, bản thân cô cũng không thể trả lời những câu hỏi chính mình tự đặt ra.

-Liều đi!

Xe bus lại đến rồi, nhưng thay vì theo dòng người này chen lấn lên xe, cô lặng lẽ đứng im nhìn họ.
"Tôi sợ chết rồi" cô nghĩ. "Tôi muốn sống, không phải bọn chen chuẩn bị để sống, tôi chỉ muốn sống"
Có lẽ mục tiêu của cô chỉ có vậy thôi. Để đến ngày cô bắt buộc phải buông tay tất cả, cô sẽ không hối hận vì chưa làm được mọi điều mình muốn, chưa được thử hết những món ăn ngon trên thế gian, chưa được ngủ một giấc mà khi tỉnh đậy chẳng phân biệt nổi đây là hôm nay hay ngày mai. Cô đã làm rất nhiều điên rồ rồi, nhưng cô chưa thử nhảy dưới trời mưa, nặn người tuyết, những điều tưởng như rất phiền phức với cô. Yêu đương. Cô vẫn nghĩ yêu đương rất phiền!

T/b quay đầu bước đi, dù chẳng rõ rồi mình sẽ đi đâu, bước chân của cô vẫn thật nhanh và vững vàng, khác hắn với từng bước non nớt, thiếu tự tin và chắc chắn của cô khi mới 11, lần đầu muốn bỏ nhà. "Tôi sẽ thử hết trước khi quá muộn" cô nghĩ, miệng đã nở một nụ cười thật tươi. Thật hiếm khi cô cười!

Sự thật là cô chẳng biết được thứ gì đang đợi mình ở phía trước...

Một tên biến thái bệnh hoạn với điệu cười cổ quái đứng đợi sẵn ở con đường vắng người mà cô ngày ngày đi qua.

-Tao... đã đơi ngày này rất lâu rồi...

Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy hình bóng nữ sinh quen thuộc từ xa chạy tới, cánh mũi hắn nhếch nên để cảm nhận mùi hương ngọt ngào của con mồi. Nữ sinh cấp ba trong sáng thơ ngây luôn là miếng mồi tươi ngon nhất đối với hắn. Hắn đã sẵn sàng rồi!

...

-Cái thời mà Jung t/b bị nữ sinh Đại Hàn Dân Quốc ghét bỏ ấy, mày biết cô ấy đã một mình chống lại đám nữ sinh đó không? – Yoongi chưa thôi thao thao bất tuyệt chứng minh cho Yoonji thấy t/b vốn chẳng cần ai đó bảo vệ, rằng cô chẳng biết sợ là gì.

-Vụ scandal với Park Jimin sao?

-Bingo! Theo lời Jung Hoseok thì ngoài con nhỏ đó ra thì ai nấy đều có thương tích cực nặng. Một khi con nhỏ đó phát điên thì mày nên lo lắng cho cái kẻ tấn công ấy.

Vừa hay Yoonji tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Seokjin nói đã bắt được kẻ bệnh hoạn và xác nhận mục tiêu của hắn đúng là cô.

Có điều Yoonji chẳng thể nào tin được, công dân gương mẫu đã giúp cảnh sát bắt sống tên tội phạm nguy hiểm này, không ai khác, chính là Jung t/b.

...

-Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi. – tên đàn ông, mặt mũi đã bị đánh bầm dập, bộ vest giả hiệu trên người cũng đã te tua, hai tay đã bị còng lại, làm bộ đau đớn ngồi ăn vạ với cánh sát. – Là con nhỏ... à không... tôi chẳng làm gì cả, là tự nhiên nữ sinh này tấn công tôi.

-Ý anh là đang yên đang lành, cô gái này xông đến đánh cho anh tơi bời như thế này sao? Là cô Jung đây sao? Con gái của tập đoàn Jung gia sao? – vị cảnh sát nọ trả lời lại hắn cho có, cố nhấn mạnh những điều quan trong nhất cho hắn biết.

Vừa nghe 4 tiếng "tập đoàn Jung gia", hắn liền dè chừng đưa mắt đánh giá đứa con gái ngồi ở xa cả mấy mét. Cảnh sát không dám để hai người ngồi gần nhau, bởi cứ ở trong cự li 2 mét, cô Jung đây liền không nhịn được mà phi tới nắm lấy tóc tên bệnh hoạn này, làm tóc hắn vốn rất bình thường giờ đã bị giật mỏng đi phân nửa.

Bộ dạng của t/b cũng chẳng khá hơn tên kia bao nhiêu. Cô bình tĩnh dùng tay trái rút khăn ướt lau sạch máu nhem nhuốc trên mặt, một bên má đã sưng tím lên, khóe miệng và mắt cũng vì bị ăn đấm mà đã tấy đỏ.

Ngay sau khi hạ gục được hắn dưới chân bằng cục gạch, cô, với đôi bàn tay nhỏ bé đã nhuốm máu, nhấc điện thoại lên và gọi cho Kim Seokjin đầu tiên, sau đó cũng không chịu được mà ngã lăn ra đất. Không phải cô cũng ngất đi như tên biến thái kia, chỉ là cô đã kiệt sức, chỉ là muốn nằm nghỉ, ngắm nhìn bầu trời một chút. Ánh đèn màu đỏ được bật lên sớm hơn mọi ngày, nhưng hôm nay nó không làm cô ghê sợ nữa rồi.

-Cậu xem cậu đánh con gái nhà người ta thế này mà vẫn mở miệng ra ăn vạ? – vị cảnh sát thương cảm nhìn t/b lẳng lặng lau bụi bẩn cả ở vết thương trên chân và tay.

-Tôi nói thật! Mấy người phải đánh giá khách quan xem ai mới là nạn nhân chứ! Đừng có chỉ nhìn cô ta là con gái... cô ta không phải con gái!

Seokjin đang kiểm tra lại đống đồ đã lục soát được ở phòng trọ của tên biến thái kia, cảm thấy hắn là một tên rất ghê tởm, lưu trữ cả những tấm ảnh lần video của những nạn nhân xấu số của mình. Đến khi nhìn thấy những tấm ảnh về Min Yoonji, Seokjin chỉ trầm mặc. Hắn đã theo dõi Yoonji từ rất lâu, những dạo gần đây đã có sự nhầm lẫn giữa cô và Jung t/b, rồi bắt đầu theo dõi t/b.

-Tôi sẽ bảo lãnh cho Jung t/b. – Seokjin từ tốn nói với một cảnh sát.

-Jung t/b sẽ chỉ xét là tự vệ thôi – chị cảnh sát nọ sau khi đã xem hết những thứ ghê tởm trong những cái thẻ nhớ của tên biên thái, không nhịn được cảm thấy buồn nôn. – Mà Jung t/b này đúng là không vừa nhỉ? Trước đây cũng là đứa con gái duy nhất xuất hiện trong vụ Lee Shiwoo, giờ lại đến tên khốn này. Thực sự rất kiên cường đấy!

Thì ra chị cảnh sát này cũng đã từng đảm trách vụ việc bắt cóc ở nhà kho của t/b. Khi gặp lại, chị không tin được cô bé nạn nhân khi đó lại có thể một mình biến tên tội phạm nguy hiểm thành bộ dạng thảm hại thế kia.

-Mấy người mở miệng ra nói phục vụ vì dân mà thấy tôi như vậy mậy người không đưa tôi đến bệnh viện lại lôi tôi đến đây thẩm vấn.

Cảnh sát cũng thấy hết nói nổi với cái tên điêu ngoa này.
-Anh xem anh đánh cô gái này như thế mà cô ấy vẫn ở đây viết được bản tường trình thì anh cũng nên...

-Tôi đã nói rồi! Tôi không làm gì sai hết! Tôi sẽ kiện con nhỏ này!

-Kiện? – t/b vốn dĩ đang bình tĩnh tường trình cho cảnh sát, nghe đến đây liền đập bàn đứng dậy làm cảnh sát không kịp trở tay, ném cái túi giấy ướt vào mặt tên khốn kia.

Cô phi nhanh tới đạp mạnh vào cái ghế của hắn khiến cả người hắn lẫn cái ghế đổ rạp xuống đất.

-Lúc mày đánh vào bụng tao mày có nghĩ mày đã sai ở chỗ nào không hả thằng khốn? Sao mày dám nói thế sau khi đã có ý đồ bất chính với Yoonji nhà tao hả? Mở to mắt ra nhìn mặt tao này! – nhúm tóc mỏng của hắn lại một lần nữa được t/b nắm lấy kéo lên kéo xuống như cái rẻ lau, dùng tay trái tiếp tục đấm thêm vài cái vào mặt hắn như cái bao cát – Tao cực ghét cái loại cosplay nạn nhân như mày. Mày biết Kang Seyoung không? Mày giống y hệt con nhỏ vô dụng đó!

Cảnh sát nhanh chóng nhấc cô ra phía sau, hai chân cô vẫn khua khua còn muốn đá thật mạnh vào bụng tên kia, còn hắn thì đã nước mặt nước mũi nhem nhuốc xin cứu mạng, miệng ho ra cả máu.

-Tao thách mày đem cái xương sườn của mày ra đấy! Này, mày nên thấy may mắn vì tao chưa động gì vào nó! Muốn tàn phế đi tù hay gì? Lúc ra tù nhớ nhìn đường cẩn thận đấy, thằng *** chết tiệt! *** ** *** *****!

Người người hoảng loạn, giấy bay tứ tung, một bản giao hưởng vang lên, một cảnh tượng vô cùng "nên thơ". Khi mà con vịt con nhận ra mình chính là thiên nga mà cất cánh điên loạn bay tứ tung, quả bom tưởng đã xịt suốt nghìn năm đột nhiên phát nổ tạo pháo hoa.

Từ xa, ở cửa đồn cảnh sát, có vài ba người đứng hình chỉ biết nuốt khan.

-Tao đã nói gì nào. – chỉ có mình Min Yoongi cười cười, vỗ vai Yoonji, người đang dùng hai tay che miệng vì quá đỗi ngỡ ngàng.

-Là déjà vu... tôi đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi. – quản gia Kim, người vẫn luôn bên cạnh cô từ khi cô còn bé, chỉ biết há miệng, vô thức vỗ hai tay với nhau cảm thán.

Hoseok đứng hình một lúc liền bật cười như được mùa, như thể đã rất lâu rồi anh mới thấy sảng khoái như thế. Cuối cùng Jung t/b cũng quay lại rồi. Không phải cô tiểu thư đài các. Hình tượng sang trọng quý phái bấy lâu nay phu nhân Jung cố xây dựng cho cô sụp đổ trong vài nốt nhạc.

Đây mới chính là cô, mạnh mẽ và chẳng biết sợ là gì.
Vết rách ở miệng khiến khoe miệng cô trông như đang vén lên cười khẩy.

——————— END CHAP 26 ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro