Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá cờ Touman tung bay mãnh liệt trong làn gió mát.

Ý chí của họ lại một lần nữa bùng cháy.

Các bạn thấy đấy, đó là Touman - băng đảng thống trị Tokyo! Hiện tại và cả tương lai!

Takemichi mỉm cười đầy rạng rỡ khi thấy các thành viên hăng hái xông lên, nụ cười cậu tỏa nắng xinh đẹp vô ngần.Đôi mắt trong veo như chứa cả đại dương mênh mông phản chiếu những tia hy vọng sáng nhất, ngay lúc này đây, con tim của một vài kẻ đã biết thế nào là rung động.

Cậu đưa tầm nhìn về phía vị tổng trưởng vẫn còn kinh ngạc đến mức thất thố kia, khóe môi uốn nhẹ đường cong đầy mê hoặc:

- Mikey, ở dưới này giao cho tụi tao, nhân vật chính mới là mày.

Hắn thất thần trong giây lát khi nghe thấy câu nói kia, rồi hắn gật đầu, gương mặt hòa hoãn yên tâm hơn đôi chút. Mikey quay lui sau đối mặt với Kazutora, hắn đè thấp giọng:

- Đánh nghiêm túc nào, Ka-zu-to-ra.

Chiếc chuông đeo bên tai hắn khẽ đung đưa, hắn nghiêng đầu vẻ ngả ngớn:

- Ồ Mikey, phó tổng trưởng của mày cũng đẹp quá chứ?

BỐP!

- Câm miệng đi, đừng có nói chuyện ngoài lề.

Sera quan sát từ đầu đến giờ có vẻ bàng hoàng, sự xuất hiện của cậu đã phá tan mọi kế hoạch của ả, cặp đồng tử đỏ thẫm hiện lên vài tia ai oán cùng phẫn nộ. Ả nghiến răng, nở ra nụ cười méo mó:

- Takemichi, mày đúng là đối thủ của tao, cũng có chút khí phách đấy chứ.

Cậu lia ánh nhìn về phía thiếu nữ đằng xa, cậu khẽ nhếch môi: "Sera, xem lại người mà mày đang đấu đi là vừa"

Trận quyết chiến này sắp phải đến hồi kết a.

Anh em Haitani từ trên cao khuông mặt biến sắc liên tục, từ ngỡ ngàng, hoảng hốt rồi cười to một tiếng, đó mới là bảo bối của Thiên Trúc - không bao giờ chịu khuất phục!

Khi dường như Kazutora cùng Hanma đã bị đánh bại, bỗng có chuyện không ngờ đến lại xảy ra.

Sắc trời đã dần ngả tối, từng cụm mây bàng bạc lững lờ trôi theo từng ngọn gió luân vũ. Những ánh đèn mờ ảo thắp sáng chiếu rọi bãi đỗ xe bỏ hoang, phản chiếu lại một cái bóng, bàn tay của cái bóng lấy ra trong áo con dao sắc nhọn lóe sáng, nhanh như chớp, cái bóng lao vun vút. Takemichi phản ứng thấy có điều bất an, chỉ kịp kêu to:

- BAJI, SAU LƯNG!!

Phập!

Có dòng máu nóng hổi chảy dài, từ từ rơi tí tách trên mặt đất lạnh lẽo.

Đôi mắt hắn thất thần, trong cơn mê man, hắn thấy, ... hắn thấy mặt trời, mặt trời của Touman hoảng loạng lao về phía hắn.

Thì ra, cậu cũng có lúc lo cho hắn.

- BAJI!! -Chifuyu xô đám người đứng phía trước, chỉ hận chẳng có đôi cánh để hắn có thể bay đến bên hắn, hắn hận!

- Takemichi quay lại đây, coi chừng nguy hiểm! -Ran cùng Rindou cũng theo đó lo lắng chạy tới, trên tay Kazutora vẫn cầm con dao kia kìa!

Tiểu thiên thần của bọn hắn, bảo bối của bọn hắn đang run, bọn hắn có thể thấy rõ đôi vai gầy đang run lên từng đợt.

Mikey từ trên cao, cặp mày nhíu chặt lại, hắn muốn giết chết Kazutora NGAY BÂY GIỜ!

-Chậc, Angry, gọi cấp cứu đi. - Cậu cố gắng bình tâm lại, ánh nhìn bất ổn quan sát Kazutora vẫn còn ngây dại chết đứng. Cặp mắt ánh kim của hắn như mất hồn, mồ hôi lạnh trượt xuống vết thương nơi má. 

- Mấy đứa tụi mày giải tán đi, đừng đứng đó để cánh sát hốt cả lũ. -Kisaki nâng gọng kính chỉ tay phân phó, tất cả đều giật mình gật gật, đứa này đỡ đứa kia rời khỏi nơi đánh nhau.

Draken lo ngại hướng tầm nhìn về phía Mikey, hắn nhận ra được vị tổng trưởng nhỏ bé ấy dần dần mất bình tĩnh.

Đây có thật sự là chiến thắng mà bọn hắn muốn?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro