Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười cười đẩy vai hắn ra, vô tình bước ngang qua người hắn:

- À có gì nhắc lại cấp dưới của mày, sống là phải biết "đối nhân xử thế", may tao còn hiền a~

Takemichi tùy tiện vuốt mái tóc lui sau để lộ vầng trán cao nhẵn mịn, liếc nhẹ đám học sinh bên cạnh mới cười khểnh một cái rời đi. 

Cái đồ giang hồ xinh đẹp chết tiệc!!!

Chifuyu đi đến nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu lại:

- Mày học lớp nào?

- A? -Cậu nghiêng đầu, nhìn tờ giấy nhập học trong tay:

- 12E.

- ... Ra chơi đợi tao.

- ....

- Sao vậy?

- Mắc gì phải đợi mày?

Phì!

Cậu thấy hai má hắn chợt đỏ, bàn tay đang nắm tay cậu cũng dần nóng lên. Takemichi tự tiếu phi tiếu nhìn hàng người phía sau ai nấy cũng đang bụm miệng cười trộm, hình như cậu nói hơi quá. Eyda, lỡ tổn thương nam thần có bị liệt vào tội ác không ta?

Takemichi từ tốn gỡ ngón tay cứng đờ của hắn, nhẫn tâm để lại một đầu lửa đang bốc khói nghi ngút mà khuất dạng.

//Àaa...Nói sao nhỉ? Hắn không dễ thương bằng Rin Rin~🌸//

Công nhận, em trai luôn luôn chiếm được ưu thế đầu tiên!

-------------------------

Cậu đứng trước một phòng học nằm tít cuối cùng của hành lang, nhìn lên bảng hiệu lóe sáng trên nóc cửa lớp hiện rõ dòng chữ đậm tròn vành vạnh:  12E

Lớp cậu nằm đối diện với vườn sinh học của trường nên trông cực kì thoáng đãng và mát mẽ, hít sâu một hơi, trong lồng ngực cậu khoan khoái mùi vị cây cối khó tả, thật sự rất thoải mái. Trước lớp là tủ để giày nhỏ khá xinh xắn đựng đủ hai mươi chín đôi đủ thể loại, cậu đưa ngón tay mềm mại dò tên mình, khi thấy những con chữ quen thuộc "Hangaki Takemichi" liền nhanh nhẹn mang đôi giày đen đã được để sẵn trong ngăn vuông, vừa lòng gõ gõ gót chân xuống đất xác nhận. Được rồi, đôi thứ ba mươi vô kệ, vậy là vừa đủ số lượng!

Cậu tựa người vào lang can chờ thầy chủ nhiệm đến để nhận lớp, tiếng nhao nhao từ phía trong phát ra làm cậu có đôi chút nhớ ngày tháng còn ở Úc, bọn bạn tứ phương, cát vàng nóng rát cả chân, biển xanh rì rào và bờ vịnh cùng hải đăng cao lớn.

- Này, em là ai sao lại đứng đây? -Có vị giáo viên tầm trung niên đến vỗ vai cậu, Takemichi không nghĩ nhiều liền chìa tờ đơn ra:

- Chào thầy, em là học sinh mới ạ.

- À, thì ra là học si...?!! Cái gì?! -Thầy giật mình, hốt hoảng giựt lấy tờ giấy, thầy cứ liên tục lau kính rồi lại nhìn lớp được phân, mồ hôi từ thái dương không biết từ khi nào cứ thay nhau chảy ra.

Ờm....Cậu có cần cho thầy ấy mượn khăn tay không? Trông thầy có vẻ .... bị bệnh.

- E-Em đợi thầy chút.

- Dạ thầy cứ tự nhiên.

Thầy hấp tấp móc điện thoại từ bọc quần xém chút nữa thì rớt, trên gương mặt ôn hòa nhã nhặn đã có phần hơi mất huyết sắc. Thầy thấy đầu dây bên kia đã bắt máy thì cố gắng kìm tiếng gào, hấp tấp nói như đang ... chửi người khác chăng? Nhưng đây là chửi một cách có giáo dục và văn minh:

- Alo?

- Lạy Nhật Hoàng sáng nay ông lại quên uống thuốc đúng không?!

- ...Uống rồi ông đang nói điên gì thế?

- C-Cái em học trò mới đó ông nghĩ gì mà xếp vào lớp E thế hả?!

- ...Ông mới là thằng chưa uống thuốc thì có, sao mà tôi lại xếp em ấy vào lớp E được.

- Tức chết tôi em ấy vừa đưa tờ nhận lớp do chính hiệu trưởng ông kí đầy này! Trong đó ông ghi rõ ràng là 12E!!!

- Sáng sớm dỡn không vui.

- Dỡn cái nhà hiệu trưởng ông!! B-Bố nó mà biết l-là cái trường này bay màu thiệt đấy!

---Tút---tút----tút-----

?!!

- Dạ thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ? -Cậu nghiêng đầu thắc mắc. Ông ấy đánh giá vị "thiếu gia" đẹp như hoa này, từng lời nói, từng cử chỉ từ đầu đến giờ đều đúng chuẩn con nhà gia giáo, thoáng qua cứ tưởng con chim quý nuôi trong lồng dễ nhìn thấu, ấy vậy lại khiến ông chẳng thể nhìn rõ bản chất thật sự bên trong đôi mắt đá quý sâu thẳm kia. Ông chỉ cười giả lã lắc đầu:

- Không có gì, hiệu trưởng xếp em sai lớp, em chờ một xíu nhé?

Cậu "ồ" khẽ một tiếng, nhưng mà .... cậu muốn vào cái lớp đội sổ này cơ.

- Thầy cứ cho em học ở đây cũng được ạ, khỏi đổi lại gì cho phiền.

//Hửm? Cho em học lớp này để tôi bị đuổi việc à?//

- Thật ra lớp này đã đủ rồi.

- Haha, em thấy trong tủ giày còn chừa lại hộc thứ 30 mà thầy.

- Lớp này có hơi cá biệt.

- Cá biệt thì thêm náo nhiệt thôi thầy.

- Đám này quậy lắm.

- Nước ngoài tụi em sống thoáng lắm, phá phách nghịch ngợm là chuyện bình thường ạ.

....

Là một thầy giáo, ông không thể chửi thề trước mặt học sinh.

Ông nhìn nụ cười sáng lạng của thiếu niên đối diện, trong lòng càng thêm bùng cháy mãnh liệt. Ông chỉ muốn không bị đuổi việc mà vì sao lại khó thế cơ chứ?!

Ting!

Tiếng tin nhắn từ máy cậu vang lên, màn hình điện thoại phát sáng với dòng chữ từ tài khoản có tên "Bố": Con cứ học lớp E đó nếu con muốn, nhưng nhớ đừng có xích mích với bạn bè, bố không rảnh trả tiền viện phí đâu.

Cậu uốn cong khóe môi xinh đẹp:

- Thầy ơi, có lẽ em phải học lớp này rồi ạ.

---------------------------

Một cô giáo trẻ tuổi với những đường nét gương mặt hài hòa ưa nhìn gõ mạnh thước xuống bàn, cô nâng cao giọng cố gắng ổn định cái lớp học đang ồn như chợ vỡ:

- Trật tự nào cả lớp! Về chỗ ngồi hết đi, chúng ta còn phải gặp bạn mới nữa!

Cả lớp nghe thấy có thành viên mới liền nhao nhao cả lên, tình hình còn ồn hơn hồi nãy. Có học sinh nam nhanh nhảu giơ tay:

- Cô ơi, có phải cái bạn nhà giàu đó không cô?

Nữ sinh khác tiếp lời:

- Nghe nói là bạn nam, bạn ấy có đẹp không cô?

- Bạn í có mắt xanh tóc vàng như mấy bạn bên Tây không cô?

Cô  giáo giật giật lông mày, hàng tá câu hỏi đổ ập vào bản thân khiến cô có hơi choáng váng. Cô ho một tiếng:

- Khụ, bạn ấy không phải người Tây nên sẽ không mắt xanh tóc vàng gì cả hết, còn muốn biết bạn ấy giàu hay không thì tự đi mà hỏi, và mấy đứa thôi ngay cái kiểu cứ học sinh mới là phải đẹp đi, đọc truyện nhiều quá hay gì?!

Đám học sinh thấy cô quát nên cũng giả bộ im lặng, nhưng tiếng cười rúc rích vẫn như vô hình vang khắp lớp. Cô nghiến nghiến răng:

- Đứa nào chưa bỏ áo vào quần thì bỏ vào lẹ, dẹp ngay đống son phấn trên bàn đó đi, dọn đống thuốc lá của tụi bay và dừng ngay việc vẽ bậy lên ghế đó đi Mina!!

Cô mắng đứa con gái nằm ườn nơi cuối lớp khiến nó giật mình ngồi phắt dậy.

Thiệt tình, cứ như đón Thủ tướng không bằng!

Cô chỉnh chỉnh lại vạt áo, hít sâu một hơi thầm đánh giá tổng quan cả lớp đã ổn mới gọi cậu từ bên ngoài:

- Được rồi, em vào đi.

Takemichi ung dung bước qua ngưỡng cửa lớp, yên vị trên bục giảng âm thầm nheo mắt đánh giá một lược.

Đúng chuẩn lớp sinh ra làm giang hồ rồi đấy!

Cậu cất giọng nói trong trẻo dễ nghe:

- Takemichi, Hanagaki Takemichi.

Cộp.

Tiếng thỏi son rớt xuống bàn trong sự im ắng của toàn thảy học sinh. Cậu có thể thấy mọi người đều há hốc không thốt nên lời, nào biết thân tâm lũ người kia đều đang gào thét hoảng loạn.

Chết mẹ, là thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Hana!! 

Chẳng hẹn nhau bọn họ lén đánh mắt nhìn những nam nhân tuyệt mỹ ngồi bên cạnh cửa sổ, hết hồn khi thấy tụi hắn đồng loạt giương khóe môi quan sát chăm chú thiếu niên trên bục giảng.

Ôi Nhật hoàng, đồng đội cũ gặp nhau là kiểu tình tiết điên khùng gì thế?!

Cấp cứu, hộ giá đám quần chúng yếu tim này với a!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro