Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trễ giờ quá đấy. –Mập mờ dưới vầng sáng mỏng, đôi môi bạc của hắn thở ra làn khói xám tan dần vào màn đêm. Inui bước đến, nhướng mày tự tiếu phi tiếu:

- Nếu nơi này vẫn còn sức hút như ban đầu thì tụi tao chẳng ngu gì lại đến muộn.

Hắn vừa nói vừa đánh mắt đến quán bar lập lòe trong căn hẻm tối, rõ ràng ghi năm chữ "cấm trẻ vị thành niên" lại cố tình chọn nơi khuất mắt đám cảnh sát ẩn mình. Từ cánh cửa có đôi phần sập xệ kia liên tục toát ra bầu không khí ồn ào, náo nhiệt khiến kẻ nhìn vào chẳng thể kiềm nổi sự loạn lạc ở tâm trí.

Mitsuya rít dài điếu thuốc trên tay

- Thế còn muốn đi đâu nữa? Không ưng nhìn hàng mới nhập của bọn nó à? Lỡ nguyên mác nguyên tem bỏ đi lại phí.

- Chậc, sạch sẽ thì chả nói làm gì, bây giờ toàn đập cả hộp phấn lên mặt, đến gần liền ngửi thấy cái mùi buồn nôn đó là khiến tao mất hứng. –Kakuchou tặc lưỡi, cau có ngồi xổm xuống nốc cạn chai rượu. Mikey rũ hàng mi cong vút, tựa cơ thể vào chiếc xe moto yêu thích, hắn phe phẩy cọng lá trong tay, lạnh nhạt mở lời:

- Vậy mày tìm đâu ra con nào vừa đẹp lại còn trinh? Mà nếu có, mày nghĩ mày trả nổi một đêm à?

Bọn hắn tán gẫu với nhau, chốc chốc mấy đứa con gái còn vận đồ học sinh, trên áo sơ mi vương hương đàn ông bước ra khỏi quán thấy bọn hắn gò má liền không hẹn cùng lúc nổi rặng mây hồng, khe khẽ đánh mắt say đắm ngắm những kiệt tác tuấn mỹ kia. Dù bọn hắn đích thực là "trai hư", là thể loại mà các bậc phụ huynh đều khuyên phải né đầu tiên nhưng điều đấy cũng chẳng thể cản việc từng tâm hồn nữ sinh Tokyo rung động, ít nhiều gì không thích song vẫn là hình mẫu lý tưởng dành cho mọi mối tình đầu.

Thật tiếc, nghe nói bọn hắn hình như đều đã có "ý trung nhân", còn xinh đẹp hệt tiên tử nên tất thảy đành thất vọng dẹp ý nghĩ danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái bọn hắn qua một bên, thôi thì trở thành người yêu "đăng ký" cũng đã toại nguyện lắm rồi.

- Anh~Sao không vào chơi, biết tụi em ngóng nãy chừ không~ -Có nữ nhân uyển chuyển, điệu đà sà vào lòng Baji, dáng vẻ hút hồn lại trông rất biết nghe lời đó như sinh ra để câu dẫn nam tử. Đôi mắt có chút bình thường được trang điểm kỹ càng nên thành công tăng nét quyến rũ mê đắm hiện tại liên tục ánh tia đáng thương yếu ớt đánh về hướng thiếu niên mình đang kề cạnh. Baji có phần bộc trực, hắn khẽ đẩy bờ vai trần trụi kia ra khỏi lồng ngực bản thân:

- Ngoan, đợi xíu nữa, bọn anh vào liền.

- Hức, "hông" chịu đâu, có phải em đã làm sai cái gì mà anh lại lạnh nhạt với em thế? –Cô ta ngay tắp lự cất thanh âm nỉ non yêu kiều, nhưng thứ giọng điệu đó truyền vào tai bọn hắn lại biến thành sự nũng nịu, giả tạo đến khinh bỉ.

- Con mẹ thiệt, nó kêu mày cút vào thì cút lẹ đi, đừng để bọn này "tiễn". –Sanzu tức tối nghiến răng, cố tình gằn mạnh từ cuối. Cô ta chạm trúng hắc tuyến của hắn gương mặt ưa nhìn ngay lập tức tái mét, rụt cổ chạy vào quán bar. Anh em Haitani cùng Izana theo chủ trương cưng chiều phụ nữ "không nỡ quất bằng một cành hồng" thấy vậy liền bày ra bộ dạng thương tâm với cô gái hở cả trên cả dưới nhưng được cái xinh đẹp hút hồn kia, luyến tiếc nhìn bông hoa thơm bị dọa cho xanh xao da mặt.

Ngồi độ chừng năm phút, Ran như bắt gặp được gì liền ra sức lay cánh tay Rindou:

-Rin rin, thấy không?! Mẹ kiếp đẹp quá em trai!

Chẳng ngoại trừ Rindou tò mò, bọn hắn đồng loạt chuyển dời tầm mắt theo hướng ngón tay của Ran.

Trên thành ghế chờ xe buýt xuất hiện một mỹ thiếu niên làn da trắng nõn ôn nhuận như đang phát sáng, những lọn tóc đen hờ hững rũ xuống thỉnh thoảng được người nọ vén lui sau vành tai, trông có phần nhỏ nhắn nhưng sở hữu đôi chân thon thả miên man, cơ thể khoát lên chiếc áo thun đen với lớp jacket cùng màu càng tăng độ trắng bật tông của da. Giai nhân "khuynh quốc khuynh thành" đấy chăm chú lướt điện thoại, tai phone cũng được đeo nên dường như chẳng nghe mấy lời hâm mộ và kinh diễm của người qua đường.

Cậu lười biếng đánh giá cách bố trí tại ngôi trường mới, có lẽ cảm thấy mỏi cổ mới cử động đầu đôi chút, chỉnh đốn cơ thể nửa nằm ườn nửa thẳng đứng của mình lại, thoải mái giãn người đồng thời đung đưa đôi chân đầy tinh nghịch.

Takemichi theo quán tính nâng mi, cả hai bên bất ngờ chạm ngay ánh mắt từ đối phương. Bởi lẽ cậu còn mang chiếc khẩu trang đen và mái tóc thay đổi rồi nên bọn hắn nhìn mãi cũng chẳng nhận ra, nhưng cảm xúc thân thuộc đến đau lòng này lại như vô hình thôi thúc bọn hắn tiến đến nơi mỹ thiếu niên nọ đang ngồi.

Cậu ban đầu hơi sững sờ, song ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm, bọn hắn nào biết sau chiếc khẩu trang là một nụ cười yêu nghiệt đầy kiều mị.

- Ê ê, người ta nhìn bọn mình kìa! –Rindou bật dậy khỏi mớ tâm tình hỗn độn, hồ hởi réo đám bạn vẫn còn ngẩn tò te phía sau lưng.

- Con cái nhà ai mà đẹp thế chứ? –Chifuyu xoa xoa cằm, đắm đuối quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Đôi mắt phượng tựa viên đá phỉ thúy quyến rũ khẽ nhướng lộ tia ngả ngớn phong tình, trong chớp nhoáng liền quay về trạng thái lạnh nhạt như cũ. Bọn hắn thấy thế càng thêm phần say đắm. Izana cong môi:

-Thôi xong, tao vẫn chưa uống lon nào mà đã thấy say lắm rồi đây này.

Mikey thích thú hất cằm về phía cậu:

- Này, qua xin số điện thoại đi.

- Nhắc mới nhớ, lẹ không thôi mỹ nhân đi mất. –Kokonoi bừng tỉnh, chỉnh chỉnh vạt áo. Bọn hắn theo đó liên tiếp đứng dậy, đi sang đường thôi cũng toát vẻ ngang tàn đích thị giới bất lương.

Nét trông chờ trong đôi mắt cậu càng hiện rõ rệt, mới về Nhật mấy ngày vẫn chưa hẹn thời điểm "tương phùng" đã tự dâng mình đến trước cậu a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro