Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khó khăn bưng những chiếc hộp chất cao ngang mặt cậu cố gắng mở cánh cổng. Sáng sớm đi chơi với bọn hắn đã nhận về cả đống, lên trường nộp giấy câu lạc bộ thì thấy dưới hộc bàn toàn các dây ruy băng xanh xanh đỏ đỏ trên từng thanh socola được gói tỉ mỉ.

Cậu cố lục tìm chìa khóa trong túi áo, không để ý rằng có người đứng đằng sau đang nhìn mình. Chợt một bàn tay to lớn khỏe khoắn giúp cậu giữ lấy các món quà, thanh âm dịu dàng lại pha chút ngả ngớn vang lên:

- Để tao cầm giùm cho.

Cậu giật mình quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện, cặp mắt tĩnh lặng chợt hiện lên tia xao động. Làn hơi lành lạnh thổi qua khiến chiếc tằm của hắn vang lên tiếng "leng keng" lanh lảnh, người con trai với hình xăm con hổ nơi cổ cùng nốt ruồi lệ dưới mi mắt đặc trưng làm cậu khó có thể quên được.

Kazutora, là hắn a.

- Sao mày lại đến đây? -Cậu cảm ơn một tiếng rồi xoay ổ khóa mở cửa, miệng cười nhẹ nhàng hỏi hắn. Tính ra cậu với hắn đâu có thân đến mức đấy chứ.

- Mồ, Takemichi nói vậy làm người ta tổn thương đó nha. - Hắn giả vờ giận dỗi, bỉu môi, tay ôm lấy ngực trái tỏ vẻ đau đớn. Ngũ quan sắc xảo hài hòa của hắn càng trở nên nhu mì,  đến cả hành động nhấc khóe mi cũng lộ rõ vẻ phong lưu đa tình.

Còn vì sao hắn lại tới nhà cậu hả, thì tại chẳng biết từ lúc nào, trong tâm thức hắn đã khắc sâu hình ảnh người con trai xinh đẹp mạnh mẽ đứng ra bảo vệ hắn. Cái ngày hôm ấy, khi chứng kiến đôi đồng tử thuần khiết như chứa cả đại dương mênh mông kia, hắn biết rằng dù có đi xa đến đâu, cũng chẳng thể khiến hắn quên được cậu. Cố xóa bỏ cậu khỏi kí ức lại càng thêm nhớ nhung, nhớ đến phát điên mất thôi. Nay được thoải mái say đắm ngắm nhìn cậu, hắn lại càng thấy cậu trở nên có mị lực hơn nữa, mặt trời mà giới bất lương hay nhắc đến quả thật là viên kim cương vô giá chẳng nhuốm chút bụi bẩn tanh tưởi.

Cậu khúc khích cười, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

- Này, cho mày đấy. -Kazutora hờ hững nhét vào lòng bàn tay mềm mại của cậu viên socola nhỏ nhắn, hắn quay mặt đi gãi gãi đầu, vành tai dường như đang ửng đỏ vẻ thẹn thùng:

- Còn dư một cái nên đưa mày, đ... đừng có nghĩ vớ vẩn.

Cậu tròn mắt nhìn hắn, từ góc đứng của cậu chỉ có thể thấy xương quai hàm sắc nhọn đầy nam tính.

Ơ kìa cậu còn chưa suy nghĩ bậy bạ cái gì nữa mà???

Cậu ngơ ngác cũng dúi vào tay hắn hộp thủy tinh chứa đầy kẹo mút như đáp lễ, cười hì hì rồi bước vào nhà.

Hắn thẫn thờ nhìn món quà bé nhỏ đột nhiên xuất hiện, như vậy có được tính là cậu đang tặng quà Valentine cho hắn không?

Vậy là...tiểu thiên thần có tình cảm với hắn?

Hahahaha biết ngay mà!

Kazutora hớn hở quay về, hình như hắn chẳng biết trong câu chuyện này, chỉ có hắn mới là người tự suy diễn a.

Lễ tình nhân năm nay là ngày lễ tuyệt vời nhất trong cuộc đời Kazutora!

-------------

Cậu thoăn thoắt thay cho mình bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách nhắm mắt an tĩnh vài giây. Cậu mệt mỏi với thế giới toàn trái tim hường phấn ngoài kia quá rồi, chiều nay còn phải tiếp chiêu của cô ta nữa nên bây giờ cậu cần phải nạp năng lượng!

Cái bụng cũng đã được bọn hắn chiều cho thõa, nay cậu cũng nên chiều lại đôi mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ thôi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro