Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật 1 tuần nữa sẽ bắt đầu đi học cuộc sống đâu nào hoàn hảo khi nhà tôi mất điện. Đó là một buổi sáng đẹp trời để ngủ thì đùn mất điện tôi rất ghét việc mất điện theo đó mà não tôi cũng sập nguồn tôi sẽ ngu ngơ không hiểu gì cả tôi đã than vãn việc này còn anh không mấy quan tâm vấn đề này tôi đi khắp nhà than vãn tới lui Gureum như ngán ngẫm với tôi. Thật lạ thay việc này tại sao hôm nay lại nóng như thế chứ tôi ghét việc này nhất đã mất điện còn nóng ra ngoài sân không chút gió trời tôi sắp phát điên rồi!! Ngồi nhìn đất trời trong vu vơ tự hỏi rằng những đất nước khác có bị mất điện như mình không? Tại sao mất điện lại khiến tôi khó chịu? Trái tim thiếu nữ này sắp vỡ vụn vì điều này mất.

" Em đang làm gì ở đó? "

" Hả? Em đang ngồi ăn cỏ ủa không em đang nhìn mọi thứ xung quanh.
JK khi nào mới có điện thế? "

" Anh nghe bảo đến 6:00PM có vẻ khá lâu rồi "

" Gì tại sao là 6:00PM làm ơn giả bộ có điện rồi có luôn đi em không thể thiếu một phần như thế trong cuộc sống.

Tạiiiiiiiiiii saoooooo lạiiiiii cúppppppp điệnnnnnnnnn? Hả "

" Thay vì than vãn tại sao em không tìm việc gì đó làm chỉ là mất điện "

" Anh không hiểu đâuuuuuuuu huhuhu
mất điện rồi thì em không còn muốn làm gì nữa "

" Đi mau vào nhà trời đã đứng bóng em định phơi nắng? "

" Em không muốn đi đâu hết em làm biếng lắm em sẽ ngồi ì ở đây "

" Vậy để tôi bồng em vào "

" Không...cho... đâu... mệt...mỏi...quá...

Hi Gureum chị đã quay lại rồi đây tại sao em lại có màu lông trắng thế? Rồi sao em tên Gureum nhìn em ngon à không nhìn em đẹp quá đi "

" Mau xuống đi em định trên người tôi bao lâu? "

" Khi nào có điện thì thôi ai mượn bồng em vào chi "

Tôi vẫn bám trên người anh như một con sinh vật đang kí sinh trên anh.
Sau đó anh bước vào bếp tủ lạnh còn chút gì đó là gió nhân tạo

" Mmm đá ngon quá đi hehe "

" Em đúng là người kì lạ "

" Ngon quá "

Tôi vẫn đang ngậm viên đá hình vuông trong miệng mà trả lời anh có vẻ thói quen này được anh nhìn thấy rồi. Tôi rất thích ăn đá nó chỉ là nước được đông lại nhưng nó rất cuốn tôi cái lạnh dần tan trong miệng sau đó tôi dùng răng mà nghiền chúng như đá xay thật ngon.

" Em có muốn ăn táo không? "

" Hả có có có à quả hồng và quả lê nữa nha, anh cho em một quả nho đi đi đi"

.........

" Oaaaa thật điêu luyện đúng là kĩ thuật gọt táo quá đỉnh sao anh không đi thi đấu bếp? "

" Ai không biết gọt? Ngay cả em cũng thế vậy sao em không đi thi đầu bếp? "

" Tại sao khi có anh rồi hehe sao người anh thơm vậy? "

" Vì có em "

" Tại sao táo có màu đỏ? "

" Vì có MYB10 nên táo có màu đỏ và đừng hỏi anh MYB10 đó đâu ra thì đi hỏi những người nghĩ ra nó "

" Anh không thương em "

Chỉ đơn giản tôi lấy một miếng táo được gọt để vào mà miệng mà mình một nữa mặt đối mặt với em

" Hơ hơ lần sau đưa tay đi như này mỏi miệng anh thôi cảm ơn nha mmm táo ngon thật đó "

" Em chả hiểu tôi chỉ có em mới không thương tôi "

" Này ăn hong cho nè "

" Ăn nhưng môi em là chính "

Cũng đã về chiều trời càng nóng tôi đang nằm ở sofa bên anh mà say giấc vì mong có chút gió trời càng nóng người tôi đổ cả mồ hôi tôi khó chịu lắm rời khỏi anh tôi xuống sàn nằm vì ở sàn sẽ mát hơn

" Sao em lại xuống đó? "

" Trời nóng lắm người em đổ cả mồ hôi rất thúi anh sẽ không thể chịu nổi đâu"

" Vậy để tôi dẫn em đi đâu đó "

" Trời nóng lắm em không muốn đi đâu
Ahhh em có cái này "

Tôi chạy đi vào trong kho tìm một cái thùng giấy bìa cứng tôi xé nó ra thế là đã có một cái quạt cầm tay rồi.
Sau đó tôi chạy nhanh ra bên anh

" Anh một cái em một cái nè, cách sử dụng nhìn theo em nè chỉ cần làm thế này là cực kì mát oaaaaa đúng là cảm giác tuyệt dời "

" Đúng là Jung Ami "

Cũng được một lát tay tôi mỏi cả rồi cũng buông bỏ mà nằm lên người anh than vãn

" Mỏi tay quá đi mất em sẽ chết mất "

" Mát chưa? "

" Ơ rồi cảm ơn anh nha
........
Thôi anh đừng quạt nữa anh mỏi tay rồi đúng không? Đừng quạt nữa anh sẽ mỏi tay lắm "

" Khi nào mỏi tôi sẽ tự ngưng chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được "

" Em nặng không? "

" Nặng "

" Vậy để em đi xuống "

Anh giữ chặc eo tôi lại mà không nói gì chỉ tiếp tục quạt tôi khó hiểu. Tôi vẫn nằm trên người anh sau đó lật úp lại tựa đầu trên bờ ngực của anh tôi dần thiếp đi...

" Ngủ ngon Ami "

Đã 6:33PM rồi mà vẫn chưa có điện tôi rất khó chịu

" Anh bảo là 6:00PM mà? "

" Tôi bảo chứ có phải bên nhà phát điện nói? "

" Anh lừa em huhu em ghét anh "

" Được rồi mau lại đây mình đi đâu đó rồi về được không tối cũng mát hơn...
.........
Tôi sẽ cổng em mau đi nếu không tôi sẽ đổi ý "

" Em miễn cưỡng đồng ý thôi đó "

Cả con đường bao trùm bóng tối nhưng vẫn có người đi dạo vì việc mất điện này tôi cũng không sợ vì có anh.
Mấy đứa nhóc vui đùa cười tít mắt gió từ phương nào mà tấp vào chúng tôi khiến tôi thích thú đây là lần thứ 2 tôi được anh cổng tôi rất thích luôn.

" Anh mệt không để em đi được rồi "

" Nếu tôi mỏi sẽ bồng em còn nếu thế tôi sẽ cổng em nên em cứ yên tâm "

"Anh đúng là con trâu....
Anh mau vào đó đi em mua kẹo

Cho con 2 cây kẹo nha con gửi tiền ạ.
Đi thôi ra chỗ đó đi, để em bóc kẹo cho anh nha "

Tôi cẩn thận bóc vỏ kẹo và đưa cho anh như lần đầu vậy, sau đó tôi bóc cho tôi lâu lâu có dịp phải tận hưởng.

" Anh thấy không chỉ có ở đây là tuyệt nhất "

" Còn đối với tôi ở đâu có em thì ở đó chính là thiên đường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro