Lần thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tối của thứ 5 căn nhà của tôi lạ kì thật bóng tối đều che khuất cả một vùng tiếng violin vang lên trong chiều đen mù mịt.
Những đoá hoa tôi trồng hôm nay nhìn chúng thật đáng sợ, những bông hoa đỏ thay nhau toả sáng trong đêm đen.

Gureum sao em lại cứ chạy quanh nhà mà la thế kia? Em tìm gì thế miếng vải đó để làm gì sao?
Tôi vẫn gục bên sàn máu từ tay tôi không ngưng chảy thành dòng Gureum cứ lấy miếng vải kia để lên tay tôi mãi. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền trong tiếng nhạc không lời như cách tôi im lặng ngay lúc này.

------------------

Đã một tuần nay tôi không gặp Ami không biết nhóc đó ra sao rồi? Tuần vừa rồi tôi lại có một chuyến công tác nên phải rời xa nhóc con này, hôm nay tôi lại đến tìm mà không quên món quà cho Jung Ami đáng yêu này.
Xe tôi dừng trước cửa thật lạ tôi bấm chuông mãi sao Ami lại không ra đã 10 phút trôi qua.
Gureum chạy ra nhìn nó cứ như một con chó bị phát điên dự cảm của tôi ngay lúc này thật đáng sợ.

May khi tôi có chìa khóa nhà nhóc con này, đó là tôi dày mặt để xin nếu lỡ có gì tôi vẫn có thể giúp được.

" Mẹ ơi nhà chị Ami ngay đây thôi ạ. Vui quá con sắp gặp được chị Ami rồi, hôm nay con sẽ kể chị nghe bài kiểm tra điểm 10 của con "

" Được rồi, đừng nhảy nữa lát nữa con sẽ gặp được chị Ami thôi. Hôm nay mẹ còn làm vài món cho cả hai nữa. "

" Dạ, chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm ha mẹ"

" Ừm "

"Ami em mau tỉnh dậy cho anh, tại sao em lại thành ra thế này?
Ami anh không cho phép em yên lặng Ami mau tỉnh dậy mau lên
Ami........ "

• " Sao cửa nhà con bé lại mở thế này mà còn tối mịt thế kia? Eundo đừng chạy vào khi chưa có sự cho phép "

" Chị Ami ơi em đến chơi cùng chị nè.
Chị Ami.... Anh là ai? Là máu tay chị Ami chảy máu, anh làm gì chị ấy?
Mau đưa chị ấy đi bệnh viện đi, anh bắt nạt chị ấy sao?
Em đánh anh nè, em đánh anh"

" Eundo... Ami? "

Eundo cứ đánh anh Yoongi mãi nhóc con này thật chưa biết rõ gì đã đánh anh tơi tả. Bé con lại khóc rồi, anh Yoongi cứ ôm tôi trong lòng khóc lên không thành tiếng lần đầu tiên tôi thấy anh khóc vì tôi...
Mọi thứ xảy ra rất nhanh nhứ một phím piano bắt đầu và kết thúc.

Cái mùi này thật quen thuộc đôi mắt hé mở nhìn khoảng không lại là bệnh viện tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian im điềm. Tiếng chuông điểm 5:00AM, tôi không chết sao?
Tiếc thật đó lần thứ 17 tự tử thất bại.
Xung quanh tôi không có ai cả?

" Em tỉnh rồi sao? "

" Là anh đưa em đến đây? "

" Ừm nói đi chuyện gì đã xảy ra với em trong khi không có anh, tại sao em lại làm như vậy?
Em không yêu bản thân mình sao? "

" Em... "

" Nói anh nghe đi chuyện gì đã xảy ra? Nếu em giấu anh có lẽ em sẽ mãi sống trong nó, trước đây không ai bên em giờ đây có anh.
Em không tin tưởng anh sao? "

Anh Yoongi hôm nay dịu dàng với tôi đến đau lòng mùi thuốc cứ phản phất trong khoảng không này.
Tôi không còn thấy đau vì điều gì trái tim tôi dần cạn những giọt máu con người, nước mắt tôi rơi trong tự do.
Tôi kể những chuyện vừa qua cho anh nghe cuối cùng cũng có người để tôi trút nỗi lòng, ánh mắt anh giận hóa giận bàn tay nắm lại thành cú đấm.
Thành thật chuyện tôi trải qua không đáng được để chúng trôi trong im lặng.

" Em ở đây tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi không thể để em mãi sống trong môi trường đó đã gần 2 năm em vẫn mãi giữ trong lòng không nói tôi nghe.
Em thấy điều gì chưa chính sự nhu nhược khiến em thành ra thế này.

Họ phải phải hiểu hậu quả từ việc họ làm là gì? "

" Em xin anh, vì tin tưởng nên em đã giãi bày nỗi lòng xin anh đừng làm lớn chuyện, em xin anh em đã đủ đau khổ.
Xin anh chỉ còn chừng ấy năm nữa em sẽ giải thoát khỏi nơi đó. "

" ...."

" Vì em, xin anh. Em biết anh muốn tốt cho em vậy thì xin anh hãy im lặng được không?
Chỉ cần anh còn bên em là được, chỉ cần anh bảo vệ em âm thầm chỉ cần anh còn bên em chỉ cần.... "

" Được anh sẽ không làm gì, anh sẽ không đến đó "

" Anh hứa đi "

" Người anh này hứa với em.
Bây giờ em hãy ngủ một chút nữa đi..."

Vì sợ anh bỏ đi tôi dùng hết sức để nắm giữ bàn tay anh mà chìm vào giấc ngủ.

-----------------
Đã 3 hôm rồi tôi không thấy Ami đến trường, tôi có chút lo. Giờ giải lao hôm nay Jimin có đưa đến một học sinh nữ . Tôi có chút bất ngờ vì giữa tôi và hai em ấy chẳng liên quan gì.
Nhưng những lời từ miệng em nữ sinh khiến tôi bất giác suy sụp...

" Tôi cho em một lời giải thích từ bài kiểm tra tuần kia. Nếu Kim Hani không nói thì tôi sẽ đưa chuyện này lên hiệu trưởng và người giải quyết chuyện này không phải là tôi"

" Nhưng thầy đã giải quyết rồi mà ạ. Thầy Jeon thầy nói gì thế em không hiểu? Chẳng phải là do Ami sao? "

" Nếu em không nói vậy thì để Lee Jeanne nói thay em? "

Khi nghe tôi nói đến tên nữ sinh đó Hani hoang mang và lập lại tên đó, phải mất 5 phút để em ấy có thể kể hết mọi việc.

" Lee Jeanne? Thầy?
........
Sự thật hôm đó là bài của Ami vì em đã thu nhanh khiến cậu ấy không ghi tên được mà cậu ấy không chú ý. Vì em là người giữ bài sau khi xem lại thì em đã thấy được, em có xem qua bài của cậu ấy làm đều đúng. Trùng hợp lúc đó em cũng chưa ghi tên vào...
Vì hôm đó em không xem bài nên làm không tốt, vì không ai chú ý nên em đánh liều ghi tên mình vào... Sau đó nộp cho thầy.

Thầy Jeon em xin lỗi, em xin lỗi "

" Ngay cả tôi em còn dám qua mặt, khiến cho mọi người hiểu lầm Ami. Ngay cả tôi cũng không tin tưởng em ấy mà tin em.
KIM HANI "

" Em xin lỗi thầy, em xin thầy đừng nói với hiệu trưởng em xin thầy "
 
" Đi ra khỏi phòng tôi nhanh, tôi sẽ giải quyết việc của em vào ngày mai. Đi nhanh "

Căn phòng của tôi liền trở về sự im lặng vốn có của nó tôi suy sụp vì chính bản thân tôi đã làm sai mà tôi không thể biết do chính mình.
Do tôi mà Ami phải chịu uất cuối cùng tôi làm giáo viên vì học sinh hay vì cách nghĩ ngu xuẩn và vội phán xét của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro