Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy sẽ sinh sớm hơn dự định người nhà đóng viện phí và ký giấy
Vì mất máu quá nhiều cơ thể lại yếu tôi không chắc có thể cứu cả hai nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

" Được được tôi làm ngay, hãy cứu mẹ con cô ấy làm ơn "

Sẽ không sao Myo em và con sẽ ổn sau hôm nay tôi sẽ quan tâm mẹ con em, sẽ không lơ em nữa
Jung Ami nếu cô ấy bị gì tôi sẽ giết cô.

" Anh xin lỗi nhưng anh có việc đột xuất Ami đừng giận anh, anh sẽ đến sau khi xong việc "

Căn nhà nhỏ tràn ngập mùi của một buổi tiệc tàn dù chưa bắt đầu, ánh đèn lập lòe từ những ngọn nến theo lối nhỏ. Bàn tiệc đã dọn sẵn rồi chỉ có là thiếu người, tôi đã đích thân làm Tiramisu vì biết anh thích nó, tôi có làm món anh Yoongi thích nhất và vài quyển sách dành cho chị Syeol.
Cuối cùng là Myo em tặng chị mạng sống hay đã cướp đi.

Tôi trong bộ váy trắng tinh khôi dưới ánh đèn mờ từng bước theo tiếng nhạc Violin từng bước từng bước. Tôi đã luyện tập nó từ lâu " Still With You" với một phiên bản khác, là nhạc của anh cũng là đàn của anh nhưng lại không có anh.
Mái tóc lưa thưa từng bước đi dạo quanh bên tiếng Violin trong trời đêm, trời đêm đầy sao và thật đẹp căn nhà bao trùm bởi bóng tối của đất trời. Im lặng thật, thật im lặng.

" Sao mình gọi mà nó không bắt máy chứ? Bác mau chạy đến địa chỉ này giúp tôi nhanh lên "

" Eundo hôm nay sinh nhật Ami con quên rồi sao mẹ bận bên ngoại nên không thể qua với con bé "

" Con vẫn đang làm thêm, con sẽ đến sau khi xong việc con nghĩ bạn chị ấy cũng đến. Nhưng con sẽ đến sớm "

" Ừm mẹ chỉ thấy lo cho con bé "

Tôi vẫn ngồi bên ngoài chờ đợi, sau khi nghe thông báo là mẹ con cô ấy đã ổn nhưng vẫn chờ hồi phục sức khỏe.
Tôi đã rất vui, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy con của mình đứa con của tôi.
Nhưng sao lòng tôi lại đau như thế này mọi chuyện đã ổn rồi mà.

" Bác chạy nhanh hơn được không? "

" Anh cho em xin về sớm hôm nay được không? "

" Em giúp anh hôm nay được không khách đông quá "

" Chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai được không hồ sơ... "

" Không được tôi rất cần anh "

Tôi thích nhất là rượu sau khi anh rời xa tôi, tôi đã tìm mua được cái tông đơ. Trước đây anh bảo thích mái tóc tôi lắm đúng không? Vậy giờ thì tôi sẽ tặng nó lại cho anh nhé.
Tiếng máy ồ ồ từng đường đi của máy một rồi hai mười rồi cuối cùng là mái tóc đã rơi hết rồi. Xoa xoa đầu và nhìn mình trong gương.

" Mày vẫn đẹp lắm đẹp lắm "

Từ đó đến giờ không ai dạy tôi khóc khi buồn hay sao? Bước đến bàn thấp nến sau đó ước và thổi nến

" Chúc mừng sinh nhật tuổi 26 Jung Ami kiếp sau phải kiên cường hơn "

Cắt miếng bánh tôi ăn từ từ trong tiếng nhạc của loa Bluetooth yêu thích của tôi " Dũng khí "

" Tiramisu ngon lắm bà ơi con nhớ ông bà quá, nếu hai người còn... Có lẽ con sẽ không như thế, biển người này thật rộng con nhỏ bé quá không thể thích nghi được

Chi bằng con đến bên ông bà được không? Sau đó chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc "

Tiếng nhạc vẫn vang lên không ai chú ý đến căn nhà nhỏ này đâu nhỉ?
Tôi lại ngã rồi chưa kịp lấy thuốc mà tôi muốn ngủ tôi muốn uống chút thuốc thôi, tôi lại ho rồi tại sao ho lại ra máu như thế?
Máu nhiều quá đi, tôi với được thuốc rồi nhưng tôi lại ngủ khi chưa uống thuốc....

" Được rồi còn gửi tiền bác con cảm ơn.
Ami Ami tao đến rồi, Ami Ami mày không ở nhà sao? "

Mình đang mơ phải không? Tiếng của bạn thân của tôi lúc tao tệ nhất chi có mày thôi, mày lại đến kịp hay trễ.
Tao chỉ nghe được tiếng của mày rồi mọi thứ im quá....

" Ami Ami mau tỉnh dậy đi Ami Ami nghe tao không? Lâu rồi không gặp mà mày đón chào tao như thế sao?

Amiii Ami tỉnh dậy đi "

Tiếng kêu bất lực, bất lực lắm đúng không khi cuộc sống này không như ta ước muốn.

" Mẹ nghe con bây giờ chúng ta cần chuyến bay ngay trong đêm "

Tôi tỉnh dậy mùi thuốc sọc đến mũi tôi, từ từ mở mắt ra mọi người đều ở đây. Tôi không thể nói gì cả chỉ biết tìm em, tìm em tôi biết mình còn sống.

" Em tỉnh rồi ngoan đừng cử động em còn yếu "

" A..m.. "

" Em muốn nói gì sao? Uống chút nước uống chút nước. Con của chúng ta vẫn tốt nhưng còn yếu nên đang ở phòng hồi sức của trẻ, em đã bất tỉnh 3 ngày "

Tôi uống chút nước nghe đều đó tôi vui lắm, tôi dần có chút sức sống cố gắng để nói.

" Em tỉnh rồi sao? Chị có mang vài thứ cho em nè "

" Nếu em không tỉnh anh sẽ đến tìm Ạmi để nói rõ với cô tao "

" Yoongi anh thôi đi "

" Mày nói đúng tao sẽ không tha cho cô ta nếu em ấy không tỉnh lại..."

" M..ọi người .n..ghe e..m .nó..i thật r..a không phải Ami "

" Được rồi em không cần nói tốt cho cô ta Myo "

" Để em nói m..ọi . người đã hiểu s..ai"

Tôi dùng tất cả sức để nói ra tất cả, tất cả mọi chuyện từ chuyện anh đã nói lời cay độc với Ami, sau đó tôi hại em ấy sau đó là mẹ của em ấy.
Từng chuyện một đến chuyện xảy ra hôm đó.

" Em nói gì? M...ọi chuyện là thật? "

" Đó là thật con bé đã một mình nhận tất cả mọi thứ, đến ngày hôm đó là sinh nhật em ấy nhưng không một ai đến đó đúng không? Có lẽ là lần cuối chúng ta gặp em ấy vì em ấy phải sang Mỹ vì... "

" Vì sao em nói đi "

"Vì em ấy có một căn bệnh từ lâu rồi nhưng em ấy không nói ai cả, em ấy đã đi trước đó nhưng mọi dự định gần như không theo kế hoạch.

Nó đã di căn khắp cơ thể em ấy, lần đi này không biết như thế nào? Nhưng đó là lần cuối của chúng ta em đã gặp bác sĩ của em ấy và ông ấy đã nói rất nhiều về việc em ấy dùng Melatonin và rượu.
Em ấy còn có ý định tự tử rất nhiều lần nếu như không có bạn thân của em ấy."

" T..ôi đã làm gì thế này? "

" Con tỉnh rồi sao mẹ vừa thăm cháu nội của mình, JungKook con định đi đâu thế? "

" Bỏ ra tôi sẽ giết chết bà, mày để bà ta tránh xa Myo và con tao. Tao sẽ quay lại tao cần tìm Ami "

" Chuyện gì thế? C..on nói gì vậy "

Tôi đã chạy thật nhanh và lái xe đến nhà em tôi dường như mất bình tĩnh tôi đã trách nhầm em, tôi xin lỗi.
Ami đừng đi đợi tôi Ami tôi sai rồi, em đừng đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro