Kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trường tôi ráo riết ôn thi cho các học sinh để thi cuối HK1 nhanh thật đấy ấy thế mà đã gần thi rồi. Nhưng đối với tôi nó thật nhàm chán như những năm trước thầy, cô cứ giảng bài tôi cứ ngủ thôi.
Cũng không ai quan tâm đến điều đó từ khi đổi thời gian tôi không còn đi trễ nữa mà chỉ có vi phạm việc học và ngủ thôi. Tôi bị thầy Jeon cảnh cáo vài lần về việc này có khi là dọn vệ sinh có khi là chạy nhưng được ưu ái đôi chút đó hehe.
Nếu tiết thầy cô khác tôi sẽ ngủ còn tiết thầy Jeon tôi ngồi nghe nhưng là ngắm tôi cũng không biết vì sao?

Thay vì nhìn chữ số thì tôi lại nhìn thầy sẽ bổ mắt hơn. Suy đi tính lại thầy Jeon đẹp quá mức đi chỉ cần cười nữa chắc tôi sẽ chết ngay mà hình như dạo này tôi thích ngắm thầy Jeon hơn hẳn còn mơ thấy thầy nữa. Có hôm mãi ngắm bị phát hiện và tôi vờ như không biết gì hết cuối đầu giả bộ viết viết nhưng thật ra cây viết nó bị cầm ngược. Còn 2 ngày nữa đến ngày thi thầy Jeon có nói với tôi về việc đó nhưng nó biến mất tiêu hết luôn rồi hehe.
Thật ra bản thân tôi rất dễ hiểu bài chỉ cần xem sơ qua làm bài tập là tôi hiểu ngay thôi. Nhưng sau vụ hôm đó tôi dường như không muốn học nữa vì nếu tôi cố gắng cũng không ai công nhận tôi cả biết rằng luôn miệng bảo cho qua nhưng tôi luôn giữ mãi điều đó.

Ngày đầu thi bài thi này cũng ổn nhắm chừng tôi cứ làm các bài vào khoảng 50/100 là được rồi, còn môn thầy Jeon vào khoảng 60/100 như vậy quá ổn rồi. Vào thi tôi làm tầm khoảng 20 phúc sau đó ngủ thôi.
Mấy hôm thầy Jeon giám sát thi tôi bị chửi quá chừng
" Em nên nhớ nếu bài thi không đạt yêu cầu thì Yoongi sẽ xé xác em ra... Tôi cũng đã thảo luận rằng kì này tất cả em sẽ phải trên 70 nếu không thì em là người chịu hậu quả.
Dù sao mấy hôm thi tôi thấy em rất chăm học ngồi nghe giảng nên tôi dự đoán là vậy... "

" Em chắc với thầy em chỉ đạt trên 50 "

" Tùy em chỉ còn ngày mai thôi khi biết điểm tôi sẽ gửi Yoongi ngay thôi "

" Thầy... "

Nhưng cũng không sao đâu đạt trên 50 là ổn rồi cần chi trên 70 người ta lại bảo tôi làm gì đó mới được như vậy. Gần đây tôi và thầy Jeon khá thân không khéo người ngoài lại nghĩ tôi mua chuộc thầy Jeon có phải là chết không.
Sau tuần đó chúng tôi cũng biết điểm thi dự đoán tôi cũng ổn là hầu như vài môn đều 50 có vài môn là 45 đau lòng quá chừng riêng môn thầy Jeon tôi đạt từ 52 - 57 khóc chết luôn.
Trưa hôm đó thầy Jeon bảo rằng bản điểm của tôi đã gửi Yoongi như xét đánh ngang tai luôn, nói thật tôi muốn xỉu ngang sau câu đó ngay.

Tôi cũng chẳng nói gì rời đi vì lúc nãy có người bảo cô sử muốn gặp tôi dưới văn phòng.

" Nhìn xem em đạt bao nhiêu lớp thầy Jeon là một lớp hạng bét thẳng ra là vậy. Từ khi thầy ấy về lớp khác hẳn điểm số cũng thay đổi vậy còn em?

Môn tôi chỉ đạt 30/100 ý em là sao? Trong khi các môn khác là 40 - 50 còn môn tôi? "

" Em xin l.. "

" Im ngay đi nhìn mặt em tôi còn khó chịu ngay lúc này nếu tôi là mẹ em sẽ cho em một trận rồi "

Bài kiểm tra thuận thế mà vứt thẳng vào mặt tôi ngay. Chửi rủa tôi đủ điều đây là phòng giáo viên không phải phòng riêng nên ai cũng điều nghe. Thật tiết chả ai nói gì ngoài ánh nhìn chán ngấy. Tôi cuối người xuống nhặt bài kiểm tra lên.
Cuối đầu để xin lỗi tôi luôn bình tĩnh nhất có thể biết thân phận sẽ tốt hơn.

" Em xin l... "

" Không cần xin lỗi "

" Thầy Jeon? "

" Học sinh của tôi ra sao cần cô phán xét do cô hay do học sinh tôi? Đưa bài kiểm tra cho tôi "

" Dạ? Bài kiểm tra? "

Thầy Jeon lấy nó khỏi tay tôi ngay xem xét từng trang qua một lúc.

" Xét về tính chất thì cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) và cuộc cải cách ở nước Xiêm vào cuối thế kỉ XIX, đều được xem là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để tại sao cô lại cho sai? Vậy hãy cho tôi biết nó là gì?

Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là chính quyền song song của tư sản và của công – nông cùng tồn tại nhưng cô cho sai vậy đáp án đúng là gì?
Còn câu này và cả câu này nhìn sơ qua bài của em ấy cũng phải 50 , tôi thắc mắc tại sao cô cho sai khi đáp án đúng.
Thú thật tôi từng rất giỏi sử những câu này không học cũng có thể làm nếu chịu nghe giảng.

Thiết nghĩ cô đây là có học nhưng lại chấm bài bất cẩn thế này đây?
Tôi xin nói rõ Jung Ami là học sinh của tôi chỉ có tôi mới hiểu rõ và có thể phán xét em ấy. Ngay cả chủ nhiệm tôi chưa lên tiếng mà cô đã thẳng tay chỉ trích học sinh của tôi như vậy sao?

Cô nghĩ... "

Nhanh tay mà kéo thầy Jeon lùi về phía tôi dần như thầy ấy đã mất bình tĩnh. Tôi biết là do tôi mà cả hai người có xích mít nếu lớn chuyện sẽ lên hội đồng nhà trường ngay tôi không muốn xảy ra. Thầy nhìn tôi sau đó đáp trả là cái lắc đầu từ tôi.

" Tôi muốn cô xin lỗi Jung Ami "

" Ý thầy? "

" Tôi nói cô xin lỗi em ấy ngay. Nếu không tôi sẽ đem chuyện này cho trưởng bộ môn tiếp theo sẽ đến tay hiệu trưởng chi bằng ở đây chỉ vài người biết thà rằng cô xin lỗi ngay lập tức, thì bộ mặt cô xây dựng sẽ không bị phá hủy nếu lên đến tay hiệu trưởng e rằng cô sẽ không còn dạy ở đây được nữa. "

" Được tôi xin lỗi là tôi sai. Số điểm của em được sửa lại vào ngày mai sẽ có số điểm chính thức "

" Tôi mong rằng cô nên nhớ đừng đem chuyện riêng tư vào việc này học sinh của tôi thì chỉ có tôi lên tiếng. Còn cô chỉ là một giáo viên bộ môn bình thường nói thẳng ra cô ngồi được đây cũng chỉ nhờ vào quen biết.
Chào. "

Sau đó tôi rời đi cùng thầy Jeon, lần đầu tiên tôi cảm thấy có một chút hạnh phúc pha lẫn tự hào. Lúc đó nhìn thầy Jeon rất ngầu không thể diễn tả được điều gì. Lần đầu tiên thầy Jeon bảo vệ tôi....

" Em cảm ơn "

" Không gì đó là việc một chủ nhiệm nên làm thôi. Mong sau vụ này em sẽ học tốt hơn.
Bây giờ về lớp học tiếp chiều nay tôi để " Gold " cùng em "

" Vâng "

Câu nói bảo vệ tôi vì chủ nhiệm nhưng tôi không quan tâm nó xuất phát từ đâu. Đều đó khiến tôi càng thích thầy hơn đợi thời gian khẳng định rằng thầy là gì trong tôi.
Lúc đó ta sẽ nói tiếp câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro