Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm tiếng tiếp theo, tôi lại giữ cái thái độ kiểu Joan Jett của mình. Tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi nó. Tập trung vào bài học khó hơn tôi tưởng nhiều. Nhất là khi tôi không còn ở đội bơi nữa. Những cô gái đã đi qua và hỏi han tôi, nhưng tôi đang không sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho lắm. Tôi không thích mọi người thương hại tôi. Vì thế tôi không trả lời bất cứ một cú điện thoại nào nữa. Tôi đi đường tắt để tránh họ ở trường học. Tôi biết họ chỉ đang cố giúp tôi nhưng họ làm sao có thể hiểu được đội bơi có ý nghĩa như thế nào với tôi. Tôi cần được tham gia vào đó đến thế nào.

Và Jacob. Anh ta không ngừng khủng bố điện thoại của tôi. Tôi thậm chí còn tránh anh ta hơn cả lũ con gái. Ít nhất thì họ còn cố giúp tôi. Mọi cuộc gọi tôi không trả lời là một lần tôi biết đó là giọt nước tràn ly cho cơn tức giận của anh ta. Nếu tôi có thể sắp xếp để tránh khỏi anh ta cả ngày thì tôi biết việc đó có thể chệch đường day vào cuối tuần. Tôi cần nghĩ. Làm đầu óc trở nên gọn gàng và tiến lên với kế hoạch mới để làm mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Thậm chí là tốt hơn lúc trước nữa.

Tôi xuất hiện trong tiết học đầu sớm nhất có thể để tránh gặp phải Jacob ở hành lang. Anh ta đã ngừng gọi vào điện thoại của tôi và tôi tự hỏi anh ta đã trải qua cơn giận dữ ở nơi nào. Một cái vỗ lên vai làm đứt đoạn những suy nghĩ của tôi. Trong vài giây, tôi đã phát hoảng lên. Làm ơn đừng là Jacob mà. Lại một cái vỗ nữa trên vai tôi.

"Hey Kiki, cậu sẽ đến buổi tiệc tối nay đúng không?" Tôi thấy như được giải vây khi tôi nghe thấy giọng nói ấy và tôi quay lại. Chỉ có một người gọi tôi là Kiki.

"Oh Kendal! Hey!" Tôi nói một cách nhẹ nhõm. Kendal thực sự là một người bạn tốt.

Chúng tôi từng là bạn thân nhưng chúng tôi không còn được như thế là bởi Jacob. Cô ấy cũng từng thích Jacob và anh ta chọn tôi thay vì cô ấy. Hey. Nếu cô ấy vẫn muốn anh ta, cô ấy có thể có được anh ta mà.

"Này cô gái, tôi có thể nhận được câu trả lời chứ?"

"Bữa tiệc nào cơ?"

"Jacob không nói với cậu à? Bố mẹ tớ rời đi cho kì nghỉ cuối tuần. Đến lúc quẩy rồi!"

"Oh. Bữa tiệc đó hả. Tớ không biết nữa gái à. Tớ cần sắp xếp lại đầu óc mình." Tôi nói, nhìn xuống sàn nhà.

"Đó là bởi cậu bị đá đít khỏi đội Lady Armadillos hả?" Kendal nói với điệu cười khiến tôi khó chịu. Chẳng có gì đáng để cười ở đây cả. Kendal tiếp tục "Cô gái, vượt qua đi. Đến chỗ tớ tối nay, quên chuyện đó đi. Nốc vài li rồi cậu sẽ quên luôn nó thôi." Cô ấy nhướng đôi lông mày được tỉa hoàn hảo rồi lảng ra khỏi lớp khi giáo viên đi vào.

"Kira?" Cô Huffington hỏi, gật đầu về phía Kendal vừa đi ra.

Tôi chỉ nhún vai và nhanh chóng quay về với những suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro