limerence(≧◡≦) ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(limerence: trạng thái khi bạn cảm thấy si mê đắm say một người nào đó...)

đã 2 tuần kể từ sau phiên tòa ngày hôm đó, tình yêu của vincenzo và hong cha young dường như lại lớn thêm từng ngày một. họ bây giờ đã chính thức thoát khỏi cái số mệnh của hai người cộng sự mà cùng với nhau làm bạn, bạn đời. cứ đúng 7h sáng, vincenzo sẽ đánh thức cha young dậy với một dòng tin nhắn ngọt ngào ' cha young ah, dậy thôi em ' . ' ok ' kèm theo đó là một chiếc sticker dễ thương chính là thứ mà vincenzo nhận được. sau khi xác nhận bé mèo của mình đã dậy, anh sẽ luôn chủ động call video cho cô. họ sẽ cùng nhau nói lời chào buổi sáng mặc dù chênh lệch thời gian giữa Hàn Quốc và Ý là 7h đồng hồ nhưng với tư cách là một người đàn ông ga lăng, vincenzo luôn để thời gian trên chiếc điện thoại của mình theo giờ Hàn ( thật ra là anh ta muốn ngắm nhìn bé mèo con của anh ta lúc mới ngủ dậy thôi ). và bạn biết đấy, đôi khi vincenzo sẽ nói những câu khiến cho cha young của chúng ta mặt đỏ như trái cà chua, anh ta sẽ không ngừng cười vì điều đó. cha young sau đó sẽ vờ giận anh ta rồi lại được anh ta dỗ dành một cách đầy ngọt ngào. dĩ nhiên cô cũng sẽ dễ dàng hết giận. tối đến họ sẽ chúc nhau ngủ ngon. cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua, thật đẹp và thật hạnh phúc...

thời gian thắm thoắt thoi đưa, 7/7 cũng đã đến, sáng sớm tinh mơ, vincenzo đã đánh thức cha young bằng một loạt những tiếng 'ting....ting....ting'. mà lí do là bởi hôm nay chính là ngày kỉ niệm của bọn họ. cũng chẳng biết từ bao giờ, sau lời hứa của anh vào năm ngoái rằng cứ 7/7 hằng năm, anh sẽ quay trở về giống như Ngưu Lang đã quay về với Chức Nữ thì họ đã coi ngày này như ngày kỉ niệm của chính mình. vinncenzo đối với những kỉ niệm của bọn họ thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên. vậy mà nhắn xong lại không có chút hồi âm nào, vincenzo nghĩ rằng cô vẫn đang ngủ nên quyết định sẽ không làm phiền cô bởi dù sao thì một ngày cũng rất dài. thế nhưng mãi đến tận 11h, vẫn không có một chút hồi âm nào từ cô, anh đã thoáng nghĩ có khi nào cô quên mất kỉ niệm của hai người rồi không. cầm chiếc điện thoại trên tay anh thầm nghĩ rằng nếu cô nói rằng quên thật, anh sẽ tạo nên kịch bản mè nheo, nũng nịu, giận dỗi chưa từng có. anh thoáng cười vì ý nghĩa đó nhưng 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc. vincenzo lúc này đã cảm nhận được một điều gì đó không đúng đang xảy ra. anh nhanh chóng lục tìm trong danh bạ số của thư kí Nam bởi anh luôn biết rằng từ lâu, cha young đã luôn coi thư kí Nam là người thân duy nhất của mình. anh cố gắng gặng hỏi một cách tự nhiên nhất nhưng đáp lại anh là một chữ 'không'. liệu cô ấy có đang gặp vấn đề gì không?, cô ấy có thể đi đâu được chứ? - hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh ngay giây phút thư kí Nam bảo rằng hôm nay họ không có làm việc nên cô không đến văn phòng. trong đầu anh đã tưởng tượng ra hàng loạt thứ kịch bản tồi tệ, không đáng có. anh cũng đã cố gặng hỏi thêm miri và một số người bạn của cô mà anh biết nhưng đáp lại anh là hàng loạt những câu trả lời tương tự. đầu vincenzo lúc này như muốn nổ tung. cha young của anh liệu có thể ở đâu được chứ?!?!?
đang trong giây phút căng thẳng, vincenzo bỗng nhận được thông báo rằng có một món quà được gửi đến đang được để trước cửa phòng. lúc này anh chợt nhớ đến việc năm ngoái vì đối đầu với jang han seok, cha young đã bị hắn bắt và phải đỡ cho anh một viên đạn. khi ấy anh cũng được nhận một chiếc túi bên trong là máu và vòng cổ, khuyên tai mà anh tặng. và lần này món quà ấy sẽ là gì? anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy. vincenzo từ từ tiến gần đến bên chiếc hộp, tay anh run run bắt đầu mở chiếc hộp ra, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.
'surprise' - cha young không biết từ đâu chui ra từ trong chiếc hộp ngay vào thời khắc vincenzo mở nó ra.
vincenzo lúc này đứng hình mất vài giây. người con gái mà anh ta vừa mới lo lắng không biết ở đâu vậy mà giờ đây lại đang đứng ngay trước mặt anh nở một nụ cười thật xinh đẹp
' sao em lại ở đây?' đó là điều duy nhất mà  anh có thể nghĩ ra trong lúc này
' đơn giản bởi em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi' - cha young nhún vai trả lời như thể đây là một điều thản nhiên
' em có biết tôi đã lo lắng cho em thế nào không? tôi đã gọi điện hỏi tất cả những người thân thiết với em bao gồm cả thư kí Nam hay cô giáo Seo nhưng tất cả đều có chung câu trả lời là không. tôi đã gọi cho em hàng chục cuộc điện thoại, thậm chí tôi còn nghĩ tới những trường hợp tồi tệ nhất. ' - vincenzo xả một hơi dài
cha young chỉ biết đứng ngơ ra mà tròn mắt nhìn, chà chiếc người yêu của cô giận rồi sao. cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình áp vào má anh
' em xin lỗi, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh nhân kỉ niệm của hai ta thôi mà'
thấy vincenzo trước lời nói của cô vẫn còn có vẻ hờn dỗi, cha young liền thay đổi thái độ
' chà, tôi đã nghỉ anh sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi nhưng có lẽ tôi sai rồi. anh từng hứa với tôi 7/7 anh sẽ trở lại hàn quốc, tôi đã luôn chờ đợi vào điều đó dù biết anh không thể. vậy nên tôi mới đưa ra quyết định này. tôi nào có ngờ được đến nơi lại bị mắng tới tấp như này. có lẽ tôi nên về thôi' - vừa nói, cha young vừa xoay người rời đi
vincenzo vội vã nắm lấy tay cô, xoay người cô lại, ôm cô vào lòng mà thầm thì:
' tôi xin lỗi, rất xin lỗi em, em biết mà tôi đã rất lo lắng cho em. đương nhiên em đến đây tôi rất vui chứ nhưng lần sau hãy nói cho tôi biết trước nhé. và cũng đừng tùy tiện bỏ rơi tôi đó biết chưa?!'
'đã biết thưa quý ngài vincenzo' - cô nhẹ nhàng trả lời. cha young cố tình nói thế thôi bởi bạn biết đấy cách đơn giản nhất để bạn trai mình hết dỗi chỉ đơn giản là dỗi ngược lại bạn trai mình thôi.
họ buông nhau ra khỏi cái ôm ấm áp, vincenzo đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô:
'em có mệt không?'- anh ân cần hỏi
' nhìn thấy anh bất ngờ là hết mệt rồi'- cha young cười tinh nghịch
' yah, em học đâu ra sự sến sẩm này vậy?'
' từ anh đó thôi, anh luôn nói những câu như vậy'
vincenzo nghe vậy liền búng nhẹ vào trán cô rồi cười. có lẽ trên thế gian này không ai có thể làm cho anh cười nhiều như vậy. không ngẫu nhiên mà ra ngoài người ta nhìn anh với khí chất lạnh lùng bởi tất cả những gì dịu dàng nhất, tất cả những gì ngọt ngào nhất anh đều dành cho cô - người con gái mà anh yêu
sau cuộc cãi vã nhỏ đó, vincenzo đã dẫn cha young đi tham quan căn biệt thự của anh, sau đó, cả hai người họ đã cùng ngồi lại ở vườn hoa hồng xanh trong khuôn viên biệt thự. họ đã cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bỗng dưng vincenzo cất tiếng hỏi:
' cha young-ssi, có khi nào em tự hỏi tại sao em lại yêu anh không? '
' tại sao anh lại hỏi như vậy?' - cô có phần bất ngờ vì câu hỏi này
' em biết đấy, anh vốn không phải là một người hoàn hảo, thậm chí còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm khó có thể sửa chữa. thật sự đôi lúc anh đã tự hỏi rằng tại sao em lại có thể chấp nhận yêu một con người như anh? anh nghĩ liệu bản thân có thật sự lo lắng, che chở được cho em hay không....'
' không vincenzo-ssi, em đã từng đọc được điều này trong một cuốn sách rằng đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. nếu họ không thể tiếp nhận một người với nhiều điểm xấu là bạn thì cũng không xứng để có một người với nhiều điểm tốt là bạn. và anh trong mắt em chưa bao giờ là một người xấu cả, những điểm xấu đó của anh em đều có thể chấp nhận được vả lại anh luôn luôn đối xử với em rất tốt mà. vậy nên đừng lo lắng nữa nhé, đối với em anh luôn là một người hoàn hảo nhất' - cha young ngắt lời sau đó kéo vincenzo vào nụ hôn để chứng minh cho câu nói của mình là sự thật. đúng là đối với cô chỉ có anh là hoàn hảo và cũng chỉ có anh mới khiến cô si mê như vậy mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro