JUST ACCIDENTALLY, I FELL IN LOVE WITH YOU[ VERSION 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshot]

JUST ACCIDENTALLY, I FELL IN LOVE WITH YOU...

 

Chỉ là vô tình thôi, em yêu anh...

* Author: Nowsasa/ Yuriko Sakamoto/ Tani Yuri

* Title: Just accidentally, I fell in love with you... 
* Rating: 15+ 
* Status: Hoàn 
* Characters: Sakura Kinomoto, Syaoran Lee, Tomoyo Daidouji, Eriol Hiiragizawa, Hiroshi Lee, Yelan Lee 
* Pairings: Sakura- Syaoran

* Category: Romance, comedy

* Warning: My, my! Nhân vật của Clamp, hứa, nhưng tính cách" me" sẽ quyết định, nhé!

* Disclaimers: Không tiếp anti 
* Note: Không mang đi đâu mà không có sự cho phép của tác giả nhé! Phong cách viết mới, có gì sai thì thông cảm.

P\s: Tự nhiên muốn viết 18+ quá mà hong biết viết xong có bị ném đá hong nhỉ?...   
* Summary:

I'm not stupid, okay?

But,... just accidentally,... you know,...

I fell in love with you...

~oOo~oOo~oOo~oOo~

Tôi không ngốc, được chứ?  

Nhưng,... Vô tình,... anh biết đấy,...  

Em yêu anh mất rồi...  

~oOo Just accidentally, I fell in love with you... oOo~

Phòng tổng giám đốc, công ty Công nghệ điện tử Lee,...

" Ba mẹ nói cái gì? Đính hôn?"

Một tiếng la lớn vang lên từ văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ điện tử Lee. Một chàng trai ăn mặc lịch sự tỏ vẻ sửng sốt khi nghe quyết định của cha mình_ Lee Hiroshi, tổng giám đốc.  

" Phải Syaoran, đính hôn."  
Ông trầm tĩnh trả lời, nhấp nhẹ môi vào ly cafe đen nóng ấm của mình. Một lát sau ông nhìn đứa con trai yêu dấu đang cau có của mình. Anh, Syaoran Lee, 27 tuổi, giám đốc công ty công nghệ điện tử Lee và là thiếu gia của gia tộc Lee, là ước mơ trong lòng các thiếu nữ( Nows: Hình như hơi quá =.=!).

Chưa bao giờ anh bị ba mẹ ép buộc làm điều gì trừ việc phải về làm việc cho công ty...

" Ba mẹ đùa phải không? Con không đồng ý. Mẹ, nói gì đi chứ?"

Anh nhìn mẹ mình, bà Yelan, ánh mắt cầu khẩn. Anh còn trẻ( 27 mà trẻ trung gì nữa) chưa muốn lấy vợ, còn thích cảm giác tự do lắm. Bà Yelan chỉ biết nhìn con trai xót xa, lắc đầu. Lần này, việc này bà không thể quyết định được. Bởi lẽ, bà cũng nhúng tay vào mà. Thấy thái độ đó của mẹ, anh càng cau mày tỏ vẻ bực tức:

" Con nhất quyết không đồng ý!"

" Tốt thôi.Vậy ba sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con thôi, Syaoran à."

Ông Hiroshi mỉm cười nhẹ, giọng nói tỏ vẻ hăm doạ rằng' Lần này, ta sẽ làm thật đấy!'. Anh, đường đường là một giám đốc công ty lớn, thế mà tiền bạc lại bị ba mẹ nắm hết, không hề có sự tự do như người ngoài nghĩ. Bởi vì, ông Hiroshi biết, anh sử dụng tiền khá bừa bãi nên không để anh làm chủ đồng tiền mà mình kiếm ra. Anh nhìn ông một lúc rồi ngồi thụp xuống ghế, thở hắt ra:

" Ba mẹ thật là... Được thôi, con đồng ý."

Hiroshi và Yelan nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng dù người trước mặt. Ông đẩy ra trước mặt anh một tập hồ sơ có dán tên" Sakura Kinomoto"( 桜木之本) có tấm hình một cô gái cười nhẹ với đôi mắt màu ngọc bích bắt mắt:

" Đây là tài liệu về người con sẽ đính hôn cùng. Ba đã sắp xếp một cuộc hẹn với họ vào ngày mai, địa chỉ và thời gian đã ghi trong hồ sơ rồi. Từ từ nghiêng cứu nha, con trai!"

~oOo~

Cafe Fũrin, 4.05 p.m,...  

Cô ta đến muộn, anh nghĩ. Đang ngồi cau mày vì bị cho" leo cây" 5 phút thì bỗng một cô gái mặc váy hồng nhạt ngắn đến gối với chiếc áo sơ mi màu xanh trời đóng thùng cùng đôi giày búp bê đế 5cm đến chào anh:

" Chào anh!"

" Chào! Cô là..."

Cô gái đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lấy khăn mùi xoa lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô, miệng không hề có lấy 1 nụ cười nhạt. Chiếc khăn mùi xoa ngoài mồ hôi ra thì không hề dính bất kỳ 1 cặn trang điểm nào cả:

" Sakura, Sakura Kinomoto. Anh là Syaoran Lee?"

Anh cảm thấy cô gái này rất lạ. Thường những cô gái rất thích trang điểm nhưng dường như cô gái này không hề có 1 lớp trang điểm nào trên mặt cả.

" Quý khách dùng gì ạ?"

Người phục vụ đi tới chờ họ gọi nước. Cô gọi cappuchino ít sữa( gần giống cà phê sữa VN và Americano), anh gọi cappuchino nhiều sữa( thứ mà người ta gọi là expresso đấy!). Người phục vụ khác đem đồ uống ra và để cappuchino ít sữa qua chỗ anh, cappuchino nhiều sữa sang chỗ cô.

" Mời quý khách!"

Người phục vụ mỉm cười nhìn sang bên anh, hai bên má hơi ửng hồng lên. Cô hơi nhướn mày quay sang nhìn người phục vụ, chị ta chớp mắt hồn nhiên ngây thơ. Cô nhẹ nhàng kéo ly cappuchino của đối phương bên kia qua bên mình, đẩy ly bên mình sang bên kia khiến cho chị phục vụ ngẩn ra 1 phút, rồi mặt chợt đỏ lên hiểu lên vấn đề. Cô phủi phủi tay, chị bẻn lẽn nhìn anh chạy đi.

Cô nhìn theo dáng người phục vụ ấy cho đến khi anh lên tiếng kéo cô về cuộc nói chuyện giữa 2 người:

" Phải, tôi là Syaoran Lee. Tôi muốn huỷ hôn."

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt chàng trai đối diện mình, hơi nhếch mép:

" Anh nghĩ tôi muốn cưới anh?"

" Ý cô là..."

Anh hơi sững lại, nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ váy hồng nhạt sơ mi xanh đóng thùng kia. Có cái gì đó huyền bí trong vẻ đẹp ấy. Dường như,... anh đã bị cô cuốn hút một cách vô tình. Nhưng,... anh không ngờ lại có một cô gái không thích anh bởi lẽ,... anh đã quen là tâm điểm của những đứa con gái khác.

" Tôi cũng bị ép buộc thôi. Vì cái hợp đồng béo bở của nhà anh đấy!"

Cô khảy vài cọng tóc ra sau lưng, dựa cằm vào tay nhìn phản ứng của anh. Ngạc nhiên dữ vậy sao? Chắc là quen với việc là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi đây mà. Xin lỗi nhưng anh có thể thấy 1 ngoại lệ điển hình rồi đấy. Cô cười khảy một cái, nụ cười đẹp nhưng lại thiếu một cung bậc.

" Vậy giờ sao? Chẳng lẽ lại làm theo?"

" Chắc thế thôi."

Anh chán nản, làm rối đầu tóc của mình. Cô im lặng, ánh mắt hơi lơ đãng ra phía ngoài cửa sổ kia. Người người đang tấp nập mà riêng cô đang chậm dần lại, cũng tại nơi này, ký ức ùa về. Chợt, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô:

" Này, hay là thế này đi! Chúng ta chỉ giả vờ thôi, cho đến khi xong cái hợp đồng giữa cha mẹ chúng ta, thì chúng ta huỷ bỏ lời đính ước?"

" Hả?"

Anh hơi ngẩn ra. Một lát sau như đã hiểu ra, anh gật đầu biểu thị cho sự đồng ý. Cô mỉm cười nhẹ, gửi tiền nước rồi nói với anh:

" Cứ vậy đi nhé! Giờ thì phiền anh chở tôi về nhà. Tôi đi vội quá nên bắt taxi rồi!"

" Ờ!"

Anh đứng dậy đi lấy xe. 5 phút sau, anh xuất hiện với chiếc xe tay ga. Cô chợt rùng mình, đường đường là thiếu gia công ty Lee và là giám đốc mà lại chạy xe moto thế này,... hình như hơi mất hình tượng thì phải...

" Giờ có lên không hay đứng đó nhìn là tự có thể về nhà được?"

Anh nhìn cô xuyên qua tấm kính chắn của mũ bảo hiểm nói. Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng leo lên xe cho anh chở về.

~oOo~

Nhà Kinomoto,...

" Tới nơi rồi!"

Anh đậu trước ngôi nhà màu vàng nhạt phong cách Tây Âu. Cô bước xuống, giây trước giây sau cô nôn mửa. Thật là kinh khủng, cô những tưởng là mình đã chết rồi chứ!

" Anh làm ơn... Lần sau... Chạy chậm chậm một chút, được không?"

Anh nhếch mép nhìn cô. Anh nhìn cô đi xiêu vẹo, nhếch môi gọi vọng lại:

" Sao cô không mời khách vào nhà chơi?"

Cô bất đắc dĩ mời anh vào nhà uống li trà. Bỏ mặc anh cùng li trà Oolong, cô vào phòng thay đồ. Anh đoán cô rất thích trà Oolong. Được nước làm tới, anh mè nheo cô:

" Tôi đói!"

" Về nhà anh mà ăn!"

Cô nói lớn, vọng từ trong phòng của cô vang ra, sự tức giận pha lẫn với mệt mỏi. Anh cũng nói lớn vọng lại vào trong phòng cô:

" Cô ít nhất cũng phải trả công cho việc tôi làm xe ôm chứ!"

Anh lấy ra một cái cớ hoàn hảo khiến cô không thể từ chối. Cô thở dài, miễn cưỡng đi nấu ăn cho hắn một bữa. Sai lầm lớn nhất đời cô là đây! Lời hứa tận đáy lòng cô:

' Cả đời này không bao giờ nhờ đàn ông chở về nữa!'

~oOo~

Quán bar The Wings, 11.00 p.m,...

Quán bar đông nghẹt người, nhạc mở nhè nhẹ như ru người vào giấc ngủ. Từng đôi từng đôi khiêu vũ theo tiếng nhạc của DJ.

Anh đang ngồi đó, tâm trạng không được vui lắm. Trên tay lắc lắc ly rượu Whisky năm 1970 sóng xánh lên sự huyền ảo. Bỗng, một bàn tay chạm vào vai anh. Là cậu, Eriol , thiếu gia của công ty , bạn thân của anh. Cậu ngồi xuống, gọi một chai Vang đỏ California năm 1970:

" Syaoran, nghe nói cậu bị bắt lấy vợ! Sakura Kinomoto, đúng chứ?"

" Khụ khụ... Cậu nghe tin đó ở đâu vậy?"

Anh mém phụt cả ngụm rượu mình vừa uống vào. Ho một tiếng, anh lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có. Làm thế quái nào mà tên này có thể biết được tin đó chứ? Cậu mỉm cười nhẹ nhưng thực chất đang muốn cười lăn cười bò ra, nhấp môi ly rượu của mình:

" Ở đâu à? Nghe lén!"

Câu này nghe quen quen, anh nghĩ. Hình như đã chục lần anh nghe câu đó từ cái miệng đó rồi thì phải? Hình như những lúc anh bị hại thảm bại đều do hắn bày ra thì phải. Anh lơ đi sự hiện diện của cậu, quay lại với ly rượu của mình. Eriol lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

" Này, đánh cược không?"

" Như thế nào?"

Anh liếc mắt nhìn cậu, đặt nhẹ ly rượu của mình xuống bàn, chú ý lắng nghe với vẻ hứng thú: 

" 50.000 USD. Cậu ngủ với cô ta, tôi sẽ làm cho cậu một việc, được chứ?"

" Được!"

Đêm đó, dù rượu làm anh có hơi ngà ngà say, anh vẫn lôi cái sấp hồ sơ cha đưa cho ngồi nghiền ngẫm đến 1 giờ sáng. Sau cùng, anh đánh giá một câu:" Năng lự không tồi." rồi đi ngủ.

~oOo~

Chiều hôm sau,... 

Văn phòng Luật Kinomoto,... 

Theo như trong hồ sơ, đây là nơi cô làm việc. Anh bước vào văn phòng, một cô gái tóc tím bước tới cười chào anh:

" Chào anh! Tôi là Tomoyo Daidouji! Anh đến gặp ai?"

Anh mỉm cười nhẹ nói với Tomoyo:" Sakura Kinomoto". Tomoyo nhẹ nhàng chỉ hướng cho anh. Trên cửa, dòng chữ Giám đốc đập vào mặt anh như gáo nước lạnh. ANh những tưởng cô chỉ là nhân viên bình thường cho ba cô chứ có nghĩ là cô lại là... giám đốc.

Tomoyo nhẹ đẩy cửa, nhìn con người đang cắm đầu vào giấy tờ viết viết cái gì đó, khẽ thông báo:

" Sa... À! Giám đốc, có người muốn gặp ạ!"

" Mời vào đi!"

Cô nhìn thấy anh liền lên tiếng hỏi:

" Anh đến đây làm gì, Lee?"

" Chồng đi đón vợ là sai à?"

Cô bỗng ngưng viết mà quay sang vuốt vuốt hai bên cánh tay mình cho đỡ... da gà. Cô liếc nhìn kẻ đang săm soi tủ sách trong phòng của cô, nhẹ giọng nói:

" Kinh tởm quá! Làm ơn dẹp kiểu nói chuyện đó đi!"

" Đùa với em chút thôi mà, làm thấy ghê vậy?"

Anh cười cười, nụ cười đùa cợt. Cô nhận ra cách xưng hô kì quoặc của anh, lên tiếng hỏi lại:

" Thay đổi cách nói chuyện nhanh vậy?"

" Tôi lớn hơn em, đúng chứ? Vậy thì chả có gì để lạ."

Anh chậm rãi trả lời. Phải, cô nhỏ tuổi hơn anh, anh gọi cô như thế không phải không có lý, chỉ sợ anh đang suy nghĩ lệch lạc một tí về ý nghĩa của từ" em" đó thôi. Anh, 27 tuổi, cô, 24 tuổi. Cô quay về với công việc của mình, giọng vẫn lạnh lẽo hỏi:

" Anh đến đây làm gì, Lee? Không có việc làm à?"

" Gọi tôi là Syaoran. Để chơi. Có, nhưng không quan trọng lắm đâu."

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự nhiên rót một ly trà Oolong thưởng thức. Cô cao giọng đáp lại, vẻ mặt vẫn không có gì khác biệt nhưng trong lòng vô cùng khó chịu vì anh cứ cho rằng cô là không khí.

" Đây không phải trung tâm giải trí."

" Tôi biết! Mà này, ba em là tổng giám đốc mà, em có thể hưởng thụ tiền của ông ta hết đời được mà? Sao phải cực khổ đi làm riêng như thế này?"

Cô dừng tay lại một lát, vẻ mặt đăm chiêu hơi khó chịu, một lát sau mới khó nhọc trả lời anh:

" Dựa vào ai đó, chi bằng dựa vào bản thân cho chắc. Với lại, bận rộn thế này,... lại hay hơn là rảnh rỗi..."

Anh lẽo đẽo theo cô hết ngày này đến ngày khác, ép cô cho anh chở, rồi tiếp tục ép cô nấu cơm trả công một cách bất đắc dĩ. Đôi khi đến cùng anh lại là bó hoa cẩm chướng, lúc lại là cúc dại trắng ngây ngô,... Đều là các loài hoa cô thích. Tốc độ xe khi anh chở cô về dường như có phần chậm hơn lúc trước nhiều. Đôi khi, cô còn ngửi thấy mùi bạc hà dễ chịu phảng phất trong áo khoác anh mỗi khi cô ôm anh từ sau lưng.

" Sao anh lại thích ở đây ăn cơm vậy?"

" Vì đồ ăn em nấu rất ngon."

Trong một lần buột miệng, cô hỏi nhỏ anh. Anh trả lời tự nhiên, nhấp một miếng trà Oolong. Câu trả lời của anh khiến cô không tự chủ được cười một cái, mặt hơi hồng...

~oOo~

Nhà Kinomoto,...

Như bao ngày, anh ép cô để anh chở về và tạo cớ để ăn đồ ăn cô nấu, bởi lẽ, cô nấu ăn rất ngon. Đoá hoa quỳnh nhẹ nhàng cắm trong bình hoa trong phòng khách. Trong lúc chờ ăn bữa cơm của cô, anh cao hứng hỏi:

" Này, thứ 7 này, em rảnh chứ?"

" Chắc rảnh!"

Cô nói vọng ra từ trong bếp. Trên tay đang cầm cái chảo hẩy hẩy con cá chiên. Chỉ một chút nữa là cô suýt đánh rơi cái chảo khi nghe anh nói:

" Đi chơi với tôi nhé?"

" Anh đang hẹn hò với tôi à?"

Tay cô hơi dừng lại. Cô nói với ý cười, không ngờ anh liền hỏi lại với giọng phấn khởi:

" Vậy em đồng ý chứ?"

" Tất nhiên rồi!"

Cô cười tươi mang đồ ăn ra. Như bao ngày khác...

~oOo~

Công viên vui chơi Wish,...  

Như đúng hẹn, cô xuật hiện trước cổng nhà và được anh chở đến nơi này. Anh hôm nay ăn mặc đơn giản, quần bò, áo thun trắng cùng áo khoác đen vô cùng nam tính. Cô hôm nay thì trẻ trung, năng động với chiếc đầm hồng cùng áo khoác ngắn tay màu trắng điểm vài bông hoa. Cùng với cặp kính màu đỏ bắt mắt, cô đeo trên vai một chiếc túi xách bằng da nâu, đôi châm mang giày búp bê đế bằng. Giờ anh nhận thấy cô nhỏ bé hơn mình tưởng nhiều. Khi cô đến đứng cạnh hắn, mùi nước hoa nhài nhè nhẹ phả vào mũi anh khiến anh ngất ngây.

Đi đến đâu, cô đều bị lũ đàn ông dòm ngó. Anh tuy chỉ là " chồng hờ" nhưng đối với điều này cực khó chịu. Anh khoác vai cô, ý chứng tỏ cô đã là" hoa đã có bình để cắm". Cô cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Anh nói nhỏ vào tai cô với chất giọng khàn khàn:

" Hôm nay em muốn chơi gì, tôi chiều hết!"

" Hứa nhé?"

" Ừ!"

Cô hồn nhiên cười như vừa vớ được vàng thỏi mà không biết nụ cười ấy làm cho ai đó tim chợt đập lỗi đi một nhịp. Dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, duy chỉ một nơi cô không để anh dừng lại ngắm, đó là lâu đài ma. Anh bỗng cười nhếch lên khi thấy cô xanh mặt khi anh kêu đi vào đó chơi. Cô lập tức đánh trống lãng, kéo anh đi chỗ khác mà không hề biết gương mặt ấy vì nhịn cười mà ngũ quan biến dạng.

" Chỗ này nữa, đi..."

Cô chợt sững lại, bước chân chợt sững lại. Trước mặt cô là hắn, kẻ đã đá cô vào 2 năm trước. Nhưng cô gái trước mặt cô đi cùng hắn không phải là cô gái ngày trước. Playboy, một playboy chính hiệu. Như nhận thấy ánh nhìn của cô đang đăm đăm nhìn vào mình, hắn quay lại nhìn. Nhận ra cô, hắn bước tới, cô lùi một bước nấp sau lưng anh.

Anh nhận ra rằng đây hẳn là người cô muốn quên, anh nhẹ nắm lấy tay cô. Hắn bước đến gần, nhìn cô rồi nhìn anh, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Kìm chế lắm anh mới không nhảy xổ vào đánh cho hắn một trận bầm dập.

" Đây là bạn trai mới của em hả? Chúc em hạnh phúc nha!"

Hắn nhìn cô ý cười cợt, hỏi. Cô không trả lời, không phải vì không muốn nói ma vì cô không thể. Họng cô khó nhọc không phát thành tiếng. Cô gái đứng bên cạnh hắn, trang điểm loè loẹt cùng mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc đến phát nôn. Ả uốn éo nhìn anh mà hỏi hắn:

" Ai vậy anh? Bạn gái cũ à?"

" À, chẳng là ai cả, em đừng quan tâm!"

Hắn cười một tiếng rồi quay bước bỏ đi. Anh vừa nghe câu đấy liền đá cho hắn một cú, rồi lại đấm cho một phát vào ngay mặt. Anh buông một câu chửi lớn:

" Thằng khốn!"

" Mày làm gì vậy thằng chó? Buông tao ra!"

Hắn cao giọng, nắm lấy nắm đấm của anh, vung tay đấm một cái vào mặt anh để trả cho cú đấm lúc nãy anh đấm hắn. Ngay lúc anh định đánh lại thì chợt có một vòng tay nhỏ nhắn ôm ngang eo khiến anh dừng lại, đồng thời thả luôn cổ áo tên kia ra:

" Dừng lại đi! Syaoran, xin anh đấy!"

Anh nhìn ra phía sau thì thấy mắt cô đang ngấn lệ, anh chợt nhói trong tim, tê dại mà dừng lại. Tên kia đã rời khỏi đó từ lâu. Trước khi đi, hắn nhìn cô kinh bỉ một cái nhưng cô không hề quan tâm tới điều đấy. Cô kéo tay anh, chỉ về phía cổng ra vào tỏ ý muốn đi về. Chần chừ một lát, anh gật đầu nhẹ.

Suốt đoạn đường về nhà, không ai nói điều gì cả. Không gian im lặng đến ngột ngạt...

" Em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?"

" Ừkm,... Tôi ổn mà! Anh không sao chứ? Sao ngốc thế? Chuyện của tôi đâu liên quan đến anh? Sao lại để ra nông nỗi này chứ?"

Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ chứng tỏ mình không sao. Cô chạm nhẹ vào vết bầm trên má anh mà lòng chợt quặn đau. Nhìn vết bầm tím ấy, cô cảm thấy thật có lỗi. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên cản lại, đáng lẽ cô nên làm như thế thì hơn. Cô cúi đầu xuống, bắt đầu kể cho anh nghe:

" Anh ta... là người yêu cũ của tôi, cũng là,... mối tình đầu của tôi. Anh ta... đã đá tôi... để đi với người con gái khác... Từ đó,... tôi sợ yêu, tôi sợ lại vấp ngã,... tôi sợ nhiều lắm, nên,..."

Giọng cô khàn đặc, giọng nói không hề trong trẻo như trước nữa. Cô co rúm lại, ôm đầu gối kìm nén nước mắt. Nhìn cô như vậy, anh đau lòng lắm. Thì ra, hắn là người yêu cũ của em, nên em mới như thế.Không thể điều khiển được bản thân, anh ôm chầm lấy cô, thật chặt, nhẹ nhàng nói:

" Khóc đi, đừng kiềm nén nữa!"

Cô nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh đến mức độ nào. Nhẹ dựa vào ngực anh, cô nằm gọn trong lòng anh, khóc nhiều đến nỗi thiếp đi khi nào chẳng biết. Anh đặt cô xuống giường, ngại ngùng thay đồ cho cô. Sau đó, đi thay cái áo ướt đẫm nước mắt của cô, lấy đá chườm vào vết bầm của mình

" Quá khứ em, lắm đau khổ nhỉ?"

Anh nghĩ thầm, nhẹ vuốt mái tóc nâu trà ấy. Chợt, anh rút điện thoại ra nhắn tin ch ai đó:" Giúp tôi chuẩn bị đồ ăn ở khu ngoại ô phía Tây!"

Sáng hôm sau, anh nhanh chóng dẫn cô ra xe, chở cô bằng xe hơi việt dã màu đen đầy nam tính, giọng vui vẻ nói với cô:

" Đi với tôi! Tôi cho em xem thứ này!"

Sức cô không bằng anh, không thể chống cự, đành phải đi theo anh một cách miễn cưỡng...

~oOo~

Ngoại ô thành phố phía Tây,...

Trong xe, cô lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh, lạ lùng. Đồ đạc đều được chuẩn bị sẵn, cả đồ thay của cô cũng vậy. Cô quay sang nhìn anh, khó hiểu hỏi:

" Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

" Đi chơi!"

Anh chở cô đến một căn nhà nằm sâu trong rừng, trong khi chờ anh lấy đồ, cô quan sát ngôi nhà:

" Chỗ này là chỗ nào vậy?"

" Đây là căn nhà tôi đã tự bỏ tiền ra mua đấy! Hè nào tôi cũng đến đây nghỉ ngơi cả!"

" Anh vui nhỉ? Người ta thường ra biển nghỉ hè, anh thì vô rừng. Lạ thật!"

"..."

Cô vô tình nói một câu khiến trái tim anh hơi run lên. Anh nghẹn họng, thật chất là anh cũng không hiểu mình bị cái gì mà lại có cái sở thích khác người như thế.

Cả ngày anh dẫn cô đi chơi khắp nơi, lên núi hưởng khí trời, xuống suối bắt cá. Cả ngày thoải mái, cô cũng không lo nghĩ gì nữa...

Do cả ngày chơi đùa khá mệt mỏi nên khi vừa ăn tối xong cô nằm trên sofa một lát rồi lại thiếp đi. Cô nằm mơ, mơ thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, bồng cô lên giường, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô rồi rời đi.

~oOo~

Sáng hôm sau, cô bước xuống giường, liếc nhìn sang bên sofa thấy anh vẫn đang nằm im lặng bên đó. Tự giác, môi cô nhoẻn lên một nụ cười khẽ, có vẻ như anh là người trong giấc mơ của cô. Cô xuống bếp lấy ly nước uống, vô tình một con chuột chạy qua làm cô giật mình làm rơi ly nước. Cũng rất may, ly bằng nhựa. Cô thở dài một tiếng, cúi xuống lượm cái ly rót 1 ly nước khác. Cô vừa cầm cái khăn quay qua định lau vũng nước thì cô cảm thấy mình ngã về phía sau:

" Kya!"

Cô trượt chân vào vũng nước lúc nãy cô vừa làm đổ. Nhắm mắt chờ đợi giây phút cái mông của mình hôn đất mẹ thiên nhiên vĩ đại, cô đã nghĩ chắc đi chầu trời với cú này. Nhưng một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy cô. Bàn tay to, khỏe, nhưng ấm chạm vào hai vai lạnh như băng của cô. Là anh, cô mở mắt và nhìn thấy là anh đỡ lấy nó.

" Em không sao chứ? Phải cẩn thận chứ!" 
Ánh mắt anh ánh lên sự lo lắng, nó khiến cho trái tim cô hẫng mất một nhịp. 
" Ừ... Ừkm... Ổ... Ổn" Cô lấp bấp, mặt đỏ ửng lên. Chợt một suy nghĩ bắn lên trong đầu cô" Có khi nào... mình thích anh ta rồi không?"

Nhìn thấy biểu hiện đó của cô, anh hơi nhếch môi, đưa tay kéo cô lại gần mình:

" Thích tôi rồi à?"

" Anh nói cái gì chứ? Tôi mà thèm thích anh à? Đồ ngốc!"

Mặt cô bất chợt đỏ lên. Cô hét lên, đẩy anh ra, nhưng chỉ khiến mình dính sát vào anh hơn( hay là nói đúng hơn là do anh cố tình). Anh cũng vô tình ngã về phía sau và rồi, tư thế không ai ngờ là anh nằm dưới, cô nằm trên. Mặt hai người chỉ cách nhau 1 inch, môi hai người gần như đã chạm nhau.

" Á, buông tôi... um..."

Lời nói lưng chừng đầu môi cô đã bị nuốt mất vì anh đã" khóa môi" cô lại. Chìm đắm trong nó, cô dần dần không kháng cự nữa. Nhưng hành động hôn ấy chỉ kéo dài một phút rồi lại dừng. Anh cụng đầu mình vào đầu cô, hỏi lại với giọng đầy mê hoặc:

" Em thích tôi rồi, phải không?"

" Đồ điên, buông ra!"

Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng chỉ khiến tình hình càng phức tạp. Chỉ một giây sau đó, anh đã đẩy cô xuống và hiện tại, anh đang nằm phía trên cô, 2 gương mặt chỉ còn 2cm nữa là chạm nhau.

" Không buông. Nói đi, em thích tôi phải không?"

Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô. Cô vì bất ngờ nên cứng họng chẳng nói nên lời. Tim đập mạnh đến mức cô tưởng như nó sẽ bắn ra khỏi lồng ngực của cô. Mặt cô càng đỏ, nó di chuyển đến tận mang tai. Anh nhìn thấy biểu hiện dễ thương đó của cô, đùa thêm tí nữa, anh nghĩ.

Anh chạm nhẹ vào eo cô khiến cho cô giật thót mình, như có dòng điện chạy ngang người. Mẫn cảm vậy sao, anh nghĩ. Tay anh từ từ di chuyển lên trên, nơi nào anh chạm đến trên da thịt cô đều từ lạnh giá đến nóng lên dần.

Cô run lên từng cơn, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp người cô. Cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt tràn khoé mi. Chợt, một lúc lâu sau đó, cô thấy mình được đỡ dậy. Bàn tay anh vươn đến như muốn chạm đến cô. Cô co rúm lại, khiến cho hành động đó chợt sững lại. Có một cái thở dài tự trách buông ra. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, nhẹ nhàng nói:

" Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu!"

Nhìn dáng người đang lặng lẽ rời đi, tim cô bỗng nhói lên một chút, tim cô bỗng mất đi một nhịp đập. Dáng người ấy sao cô đơn quá?Có lẽ, cô đã yêu anh rồi. Có lẽ, anh thật sự là người sẽ củng cô đi hết quãng đời còn lại. Có lẽ, cô có thể tin được người đàn ông này...

Lúc ấy, thật sự cô đã nghĩ như thế...

~oOo~

Vài ngày sau,...

Từ khi quay về từ chuyến dã ngoại, ngày nào cô cũng mang đồ ăn cho anh đến công ty một cách tự nguyện. Nhiều khi cô cũng không hiểu rốt cuộc là mình nghĩ cái gì nữa. Một hôm, như bao ngày, cô đến đưa cơm cho anh. Bỗng, bước chân cô dừng lại khi nghe tiếng nói chuyện phát ra từ văn phòng.

Văn phòng giám đốc công ty Lee,...  

" Syaoran, mọi việc đến đâu rồi?"

" Việc gì?"

Eriol vỗ nhẹ vai Syaoran rồi lại tiếp tục nói, như thể không để ý rằng người kia đã dừng làm việc:

" Này, đừng nói với" me" là you không nhớ nhé? Thì việc cưa cẩm tiểu thư Sakura Kinomoto quyền quý rồi."

" Ờ..."

Anh hơi nhíu mày, dường như có chút khó chịu với câu nói của Eriol. Giọng nói anh lạc đi trông thấy:

" Cậu nhớ đấy, 50.000 USD nhá! Ngủ với cô ta và cậu sẽ có 50.000 USD của tôi, và 1 việc cậu thích. Hãy nhớ, cậu không được yêu cô ta đâu đấy!"

"...."

Anh im lặng chẳng nói gì. Eriol rời khỏi văn phòng sau câu nói đó. Vừa khép cửa lại, cậu chợt khựng lại khi bắt gặp dáng người ấy. Là cô, Sakura, cô đã nghe hết mọi chuyện. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười, cúi đầu chào cô rồi lặng lẽ rời đi. Hộp cơm trên tay trái cô bỗng lắc lư, dưới sàn nhà xuất hiện vài giọt nước, cô đang run, cô đang khóc. Trái tim cô thêm lần nữa lại đau nhói. Vì sao? Một lần nữa cô lại bị lừa dối...

Cô mang phần ăn trưa ấy vứt vào thùng rác gần đó, lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt, lạnh lùng rời khỏi công ty. Hôm đó, anh nhịn ăn bữa trưa...

****************** Đoạn đối thoại trước khi Sakura đến***********************

Eriol gõ cửa phòng, tự nhiên đi vào mà không cần sự đồng ý của ai kia. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, cậu bỗng hứng chí buông lời chọc ghẹo:

" Cậu dạo này có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

" Sao cậu lại hỏi vậy?"

Không ngước lên, anh cắm cúi vào tài liệu công ty. Thật sự là anh đang mong đợi bữa trưa của cô. Thật sự là anh đang mong đến giờ được gặp cô. Eriol nhìn anh, như đoán được lý do, buông ra một câu làm anh shock đến độ tự ngẩn ra một hồi, mặt bỗng đỏ lên:

" Cậu đang yêu."

" Khụ khụ... Cậ... Cậu nói bừa gì vậy?"

Eriol cười đến rút gân khiến anh không kìm chế được, thuận tay cầm cuốn sách bên cạnh ném vào cậu. Tuy nhiên, vài giây sau, anh bỗng thấy hối hận. Eriol nhanh tay bắt được cuốn sách, chỉ vừa đọc tiêu đề, cậu lại tiếp tục cười lăn cười bò ra. Cậu không để ý mặt ai đó đã đen như xì dầu.

" Ha... Ha... Cậ... Cậu mà cũng đọc loại sách này nữa sao?' Làm sao chinh phục một cô gái?' sao? Trời ạ!"

" Cậu, Eriol Hiiragizawa, cậu có im miệng không thì nói?"

" Ừm... Bình tĩnh đi!"

Eriol lại tiếp tục cười đến khi bụng đau, mà chân cũng đau do bị ai đó đạp cho một cước thốn đến tận tuỷ mới chịu ngừng lại. Gương mặt anh đỏ như một quả gấc khiến cho Eriol càng hứng chí chọc anh tiếp nhưng biết, giờ chọc nữa thì chắc 3 ngày sau cậu sẽ lên trang nhất báo với tiêu đề cực shock' Thiếu gia Eriol Hiiragizawa của công ty viễn thông Hiiragizawa bị ném từ lầu 25 của chung cư X' mất thôi.

♡~oOo~♡

Nhà Kinomoto,...

" Sakura~"

Anh bay đến ôm cô vào lòng, đầu đặt lên đỉnh đầu của cô. Cô im lặng chẳng nói gì, cổ họng cô chợt nghẹn lại...

" Tại sao anh làm vậy? 50.000 USD đáng quý vậy sao?"

Syaoran hơi nhíu mày, như chưa hiểu nổi câu hỏi của cô. Rồi chợt anh thấy cô đang run lên, có lẽ, anh đoán, cô biết hết mọi thứ rồi...

" Em biết cả rồi phải không?"

Giọng anh trầm xuống, nụ cười ấm áp chợt trở nên khô khốc. Cô vẫn trong vòng tay anh, đôi tay vẫn đặt trên tay anh nhưng nhiệt độ đang hạ dần xuống. Không gian im lặng, tâm trạng mỗi con người rơi vào một thế giới khác nhau.

" Phải, biết rồi!"

Cô lên tiếng phá tan không gian im ắng ngột ngạt. Cô rời khỏi vòng tay anh, đẩy anh ra xa khỏi mình, đầu cúi thấp che đi đôi mắt đẫm nước:

" Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng anh yêu tôi thật lòng. Kế hoạch của anh thất bại rồi. Hợp đồng giữa anh và ba tôi đã bị huỷ bỏ."

Anh sững sờ, cô biết nhiều thế cơ à? Mọi việc anh làm...

" Vậy giờ em muốn gì?"

" Anh hãy rời khỏi đây đi. Đi thật xa vào, càng xa càng tốt."

Cô lên tiếng, trái tim cô đau nhói lên. Một lần nữa, lại một lần nữa, cô lại vướng vào trò chơi tình ái, trò chơi tiền tài. Tại sao? Cô luôn tự dặn mình rằng, đừng ngu ngốc tin vào tình yêu nữa. Nhưng,... Người đàn ông đứng trước mặt cô lại chơi đùa với trái tim cô...

" Được. Anh sẽ đi."

Anh bước nhanh ra khỏi cửa phòng, không quên khép nó lại. Cô khuỵ xuống, nước mắt cô rơi xuống, theo sau đó là những tiếng thút thít... Ngồi thụp xuống sau cánh cửa vừa đóng, nước mắt anh cũng rơi không rõ lý do gì,...

~oOo~

Văn phòng Luật Kinomoto,...

Tomoyo bước vào văn phòng của cô và nhìn thấy cô đang gục đầu bên chồng tài liệu cao ngất ngưỡng. Tất cả là các hồ sơ vụ án vừa được giao cho cô ngày... hôm qua. Tomoyo lay nhẹ cô, vẻ mặt đầy lo lắng:

" Sakura, bạn ổn chứ?"

" Ưm,... Mình không sao đâu! Chỉ là..."

Cô hơi cúi đầu xuống, mắt lim dim như chưa ngủ giấc nào. Cô cảm thấy lạc lỏng lắm, cô không thể nào chợp mắt được. Dường như, cô thiếu mất 1 thứ gì đó... 1 thứ rất quen thuộc. Chạm nhẹ vào đôi vai của mình, cô thấy nó thật lạnh và trống trải. Phải, dường như cô đã quen hơi ấm từ đôi tay anh, từ thân nhiệt anh toả ra mỗi đêm khi họ ngủ. Dường như,... vì đã quá quen nên khi thiếu,... cô không thể nhắm mắt được...

' Sakura, có một tin nhắn được gủi đến.'

Tiếng tin nhắn báo về trên điện thoại. Tomoyo 

" Sakura, đọc cái này đi!"

" Cái gì vậy?"

Cô cầm điện thoại của mình, và điều đập vào mắt cô là chữ' Syaoran'.

" Sakura, có lẽ, đây là lần cuối tôi nói chuyện với em. Tôi biết em không muốn nhìn mặt tôi nữa, nên, tôi đã chọn nước Anh để rời khỏi cuộc đời em. Em ghét tôi lắm phải không? Đừng nói dối tôi, tôi biết là phải mà. Kế hoạch của tôi, không đơn giản là giải quyết hợp đồng với bố em, em biết không? Nó đã bị quẳng vào góc tối nào đó lâu lắm rồi, là vì em đấy!...

Cô ngạc nhiên, dòng nước mắt của cô dừng lại với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô che miệng lại tránh bật tiếng thảng thốt, tiếp tục đọc:

" Vì em, mà tôi bị thua hết 50.000 USD cho thằng quỷ sứ Eriol đấy. Vì em, mà tôi phải bao nó 1 chầu nhậu đấy. Và kết quả là tôi phải vác cái xác ấy về nhà hắn trong đêm khuya vắng vẻ. Vì em, mà lần đầu tiên tôi không đánh lại khi bị người khác đánh đấy. Vì em, mà tôi bị bố đánh đấy nhé. Vì em, mà tôi chấp nhận rời xa em, mong em hạnh phúc. Và còn rất nhiều thứ vì em đấy. Em biết vì sao không? Tất cả là bởi vì tôi đã yêu em đấy, cô ngốc à!

Nước mắt cô chợt rơi, hai hàng nước mắt lăn dài trên mi. Quá nhiều cái' vì em', quá nhiều rồi...

" Ngày hôm đó, tôi đến gặp ba em chỉ để xin lỗi thôi, không có ý gì cả. Em hiểu lầm tôi rồi... Tôi sắp xa đất nước này, đất nước có người tôi yêu nhưng em đừng lo, tôi sẽ mãi yêu em mà... Nên, đừng khóc... Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi, em nhỉ? Nhưng sau đó, em đã mang theo hợp đồng đó là trái tim tôi. Vì vậy, xin em hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé!

Yêu em, Syaoran Lee"

Tomoyo hơi mỉm cười, chạm nhẹ vào vai Sakura, nói nhỏ vào tai cô:

" Còn chờ gì nữa, đi đi!"

" Không."

" Hể?"

Cô vừa bấm bấm cái gì đó trên điện thoại, vừa thẳng thừng trả lời. Tomoyo mặt ngớ ra, không hiểu rằng cô đang nói điều gì, và cô có điên không.

" Anh ấy sẽ về đây sớm thôi."

Cô đưa điện thoại cho Tomoyo, trên đó là dòng chữ' Đã nhắn' với vài dòng tiếng Anh đơn giản. Tomoyo chợt mỉm cười, nhìn khuôn mặt đang ửng hồng lên bị che đi vì ngại kia...

" Chậc, tội nghiệp cho anh chàng nào đó rồi!"

~oOo~

Sân bay Tomoeda,...

' Đã gửi.'

Tiếng kêu báo về của điện thoại của anh báo rằng, có thể, người kia đã nhận được tin nhắn của anh.

" Chuyến bay từ Nhật Bản đến Anh sắp khởi hành, xin quý khách đến cổng soát vé để lên máy bay."

Giọng nói ấy, cũng như mọi lần anh đi công tác ở nơi ấy nhưng sao lần này làm cho anh cảm thấy gợn buồn. Hợp đồng kết thúc, kế hoạch thất bại, lời đính hôn bị phá bỏ, anh không có được trái tim của cô nhưng cô đã có trái tim của anh. Đáng lẽ anh phải vui chứ, vì được giải thoát khỏi cuộc sống ràng buộc này... Nhưng cớ sao... trái tim anh nặng trĩu vậy? Tại sao giờ anh lại rất muốn được sống trong cuộc sống bó buộc như vậy?

Những kỉ niệm bên cô, thật vui biết mấy. Những kỉ niệm ấy, anh sẽ giữ cho riêng anh thôi...

' Syaoran, có tin nhắn!'

Anh chợt nhận được tin nhắn từ số máy quen thuộc, là tin nhắn của vợ anh( vợ chưa cưới mới đúng), bằng tiếng Anh. Anh chợt mỉm cười, mặt hiện lên hai vệt hồng lạ kì hiếm thấy khi đọc tin nhắn ấy:

" I'm not stupid, I know your plan, okay?

But,... just accidentally,... maybe,...

I fell in love with you...

So, don't leave me...

P/s: Đi đòi lại 100.000 USD đi, và đánh cho hắn vào viện luôn đi nhé! Cấm kiện cáo!"

" Tôi không ngốc, tôi biết kế hoạch của anh, được chưa?  

Nhưng, vô tình,... có lẽ,...  

Em yêu anh mất rồi...  

Vì vậy, quay về đây với em..."  

~oOo Just accidentally, I fell in love with you... oOo~

Trong tình yêu, bao chuyện bất ngờ xảy ra và đôi khi mang 2 thế giới cách biệt hoà lại làm một. Nó cũng sẽ làm cho một thế giới tách làm hai. Tình yêu khiến con người ta bỏ đi hận thù, cũng tạo ra thù hận. Cho con người ta hạnh phúc, cũng như đau khổ. Thật buồn cười, phải không? Nhưng,... mọi người biết đấy... Đó mới là tình yêu...

Nowsasa/ Yuriko Sakamoto

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro