Ta Yêu Ngươi...Được Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè...ta yêu ngươi...được chứ?"



Matsui Jurina giật mình, đôi mắt to tròn mở ra nhìn trân trân vào màu nâu tối trước mặt mình. Mồ hôi túa ra ào ào giữa cái nóng của mùa hè gay gắt này mặc cho bây giờ trời đã về khuya, nhiệt độ vẫn không đủ để nàng có được giấc ngủ ngon. Jurina ngồi bật dậy, dụi dụi lại mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nàng nhận ra mọi người vẫn còn đang say giấc nồng mặc cho thời tiết như thiêu như đốt này. Bọn họ có lẽ đã khá mệt mỏi với công việc thường nhật này


Jurina nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước ra bên ngoài để hưởng chút khí trời. Không khí bên ngoài cũng khô đọng không chút dịch chuyển. Chiếc lá vàng treo lơ lửng tự mình lìa khỏi cành cây già cỗi rơi xuống mặt đất nằm im lìm. Jurina vớ tây cầm chiếc quạt của Aki-chan để gần đó tạo ra cơn gió nhẹ để giải tỏa cái nóng trong cơ thể. Trời oi bức thêm cả cơn ác mộng vừa gặp khiến nàng bây giờ chẳng thể nào chợp mắt nổi. Liếc nhìn bọn người ngủ say sưa kia quả thật có chút ghen tỵ


Nàng lang thang giữa đêm khuya lần mò lên khu nhà chính. Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt ngúm chỉ còn mỗi màu đen tối. Jurina đoán chắc chẳng còn ai rảnh rỗi như nàng bây giờ lại đi dạo đêm thế này. Nàng phẫy phẫy cây quạt trên tay xoay lưng vốn dĩ định đi ra phía khuôn viên vô tình lại nghe một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Jurina khựng người, nàng rõ ràng không thở dài, khắp xung quanh chẳng có ai ngoài nàng, vậy tiếng thở đó từ đâu ra. Xương sống lưng bắt đầu cảm thấy lạnh, da gà đều tự động nổi lên cục cục, tay chân cũng theo đó mà run rẩy. Nàng lo lắng đảo mắt khắp một lượt rồi trợn tròn khi nhìn thấy bóng trắng thấp thoáng nơi phiến đá lớn bên cạnh chiếc cầu nhỏ. Tuy rằng không biết rõ người hay oan hồn thế nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng ai còn đủ lý trí hay can đảm để mà suy nghĩ nữa. Jurina nhắm chặt mắt và bắt đầu niệm chú.


"Nè...ngươi đang làm trò gì vậy?"


Jurina nghe tiếng nói khá quen thuộc chỉ dám hy vọng mình không nhầm vội mở mắt nhìn chăm chăm vào bóng trắng kia. Nàng chậm chạp bước lại gần hơn rồi chỉ có thể thốt lên hai tiếng


"Tiểu thư?"


Watanabe Mayu nhíu mày nhìn cô nàng a hoàn của mình vẻ mặt không mấy hài lòng. Đôi chân mày khẽ nheo lại


"Ngươi ồn ào quá đấy"


"Tiểu thư sao nàng lại ở đây giờ này?" – Jurina hoảng hốt nhìn lại bộ phục trang mỏng manh trên cơ thể Mayu vội cởi chiếc áo khoác hờ của mình khoác lên người nàng.


Mayu nhanh chóng đẩy nó ra khỏi mình


"Ta không lạnh"


Jurina ngoan ngoãn gật đầu thu chiếc áo lại. Nàng nhìn vị tiểu thư trước mắt không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của nàng


Matsui Jurina từ khi bước chân vào phủ thừa tướng đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của vị tiểu thư nhà Watanabe. Nhan sắc tựa nữ thần, cả khí chất lẫn lời nói đều dễ dàng cuốn hút người đối diện. Thế nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài, lớp vỏ mà nàng tiểu thư này tạo ra để đối phó với mọi tình huống có thể, cũng đúng thôi thân là tiểu thư quyền quý chẳng ai dễ gì mà sống thật với bản thân mình. Jurina lúc đầu cũng ngỡ nàng tiểu thư này thanh cao lãnh đạm cùng nho nhã, chỉ vì một lần vô tình chạm trán, vô tình khiến nàng tiểu thư này bao nhiêu tính cách chân thật đều bị lộ ra hết khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả chính là nàng tiểu thư này vô tư uy hiếp bắt nàng phải phục vụ nàng ấy với lý do rất đơn giản là "Ta trông chừng người để xem ngươi có dám bốc phét với kẻ khác". Và thế là kể từ đó nàng nghiễm nhiên trở thành hầu cận thân thuộc của tiểu thư nhà Watanabe.


Tiểu thư Mayu đi đâu Jurina đi theo đó, ăn gì nàng đều có chút hưởng lợi sau lưng mọi người. Dần dần cả hai trở nên thân quen hơn, mỗi ngày đều là bám lấy nhau không rời, từ sáng cho đến tối khuya, tiếc là thừa tướng không cho a hoàn ở chung với tiểu thư nên nàng đành mỗi khi trước giờ ngủ đều tự động vẫy tay chào tạm biệt Mayu. Mayu dù không muốn rời Jurina nhưng cũng đành ngoan ngoãn luyến tiếc chia tay.


Và tối nay cũng thế, Mayu chẳng thể nào ngủ được vì trời nóng cộng thêm việc lão phu nàng nói lúc chiều khiến nàng chẳng còn tâm trí nào mà yên giấc đành ra ngoài để giải tỏa không ngờ lại gặp nàng ngốc này.


Jurina bước xuống ngồi bên cạnh nàng, nhìn vẻ mặt ủ rũ cùng khó chịu kia có chút đoán được lý do liền hỏi


"Tiểu thư khó chịu sao? Chuyện lúc chiều..."


"Ngươi cũng nghe rồi sao?"


Jurina ngoan ngoãn gật đẩu không đáp


"Là vô tình nghe được phu nhân nói với Mari-san"


Mayu lại thở dài, cảm giác có chút khó chịu. Nàng chính là vì không muốn Jurina biết chuyện này nên cả chiều đã cố giấu tâm trạng vui vui cười đùa khiến mọi người ai nấy đều nghĩ rằng nàng đã chấp nhận nhưng thật ra tất cả chỉ là lớp mặt nạ nàng tạo ra. Chẳng phải nàng rất giỏi trong việc này sao.


"Tiểu thư không thích ngài ấy?"


Mayu xoay sang nhìn Jurina rồi lại nhìn cảnh trước mặt mình có chút bất mãn nói


"Ta làm sao thích được người chưa từng gặp mặt chứ"


"Tiểu thư không biết mặt ngài ấy?"


"Ta chỉ nghe nói ngài ấy là vừa đổ chức cao trong triều, là kẻ tài giỏi đẹp trai vạn người mê. Cả Hoàng thượng cũng muốn ngài ấy là con rể chỉ là không hiểu sao lại dại dột bị cha ta dụ dỗ" – Mayu khẽ bật cười rồi lại nhếch môi cảm thấy có chút khinh bỉ cuộc sống vàng ngọc này


"Ngươi muốn ta cười ngài ấy?"


Jurina thoáng giật mình vội lắc đầu nhanh, từng lời từng chữ phản đối đều đồng loạt buông ra


"Tất nhiên là...không..."


"Tại sao?"


"Tiểu thư chẳng phải không thích sao?" – Nàng nhanh chóng thu nhỏ giọng, không dám đối mắt với Mayu


"Chỉ vì lý do đó?" – Mayu vẻ mặt trở nên khó chịu hơn, đôi chân mày thanh tú lại lần nữa nhíu lại, thanh âm vang lên có phần giận dỗi. Đáng tiếc cô nàng ngốc kia vì lo lắng mà chẳng chịu để ý gì chỉ chậm rãi gật gật đầu


"Thật chỉ vì ta không thích?" – Mayu hỏi lại lần nữa, bao nhiêu cảm xúc trong lòng bỗng chốc tuôn ra nhanh chóng hóa thành giận dữ - "Ngươi là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Ngươi là kẻ ngốc hay là giả vờ ngốc. Những điều ta làm cho người chẳng lẽ một chút cũng không đủ để ngươi hiểu?"


Jurina ngước nhìn vị tiểu thư trước mặt, cảm nhận bao nhiêu nộ khí đều được nàng bộc lộ. Jurina không phải là không hiểu cũng không phải là không biết. Khoảng thời gian ở bên nhau lâu như thế, tâm tính của tiểu thư nàng không hiểu thì còn ai có thể hiểu. Vị tiểu thư này đối với người ngoài đều là mang mặt nạ kể cả cha mẹ nàng ấy, duy chỉ đối với nàng nàng ấy mới là chính mình. Tình cảm của nàng ấy đều được nàng thấu hiểu...chỉ là nàng không dám nhận cũng không nghĩ mình có thể nhận. Ở cái đất nước vẫn còn phong kiến này liệu bọn họ có chấp nhận được thứ tình yêu ấy, với lại thân phận của nàng...đến chết cũng chẳng thể nào xứng đáng với tiểu thư Mayu.


"Tiểu thư...tôi..." – Nàng biết Mayu rõ ràng đang giận, nhất định những lời nói ra sẽ trở thành vô nghĩa. Thế nhưng những lời ấy nàng không nói là không thể... – "Tiểu thư...tâm tình của nàng tôi đều hiểu...nhưng đối với tôi nàng là tầm với mà tôi không dám mơ tưởng đến. Nó quá cao quá xa với tôi...tôi không dám..."


"Vậy là..." – Mayu thoáng mỉm cười trong lòng có chút hy vọng.


Đáp lại cái hy vọng của Mayu là cái khẽ gật đầu của Jurina


"Nhưng...tôi xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận tâm tình của nàng"


Lời nói kia nhẹ nhàng tựa hồ làn gió thoảng bay vào trong trí não Mayu nhưng vô tình lại khiến nàng như bị một cơn chấn động nhẹ, cảm giác bao hy vọng lúc nãy đều bị nó tàn nhẫn mà giết chết. Nàng chẳng hiểu sao bây giờ lại ghét con người này, lại căm hận con người này đến thế. Nàng ấy nói rõ ràng là hiểu nàng tại sao lại không thể chấp nhận nàng. Nàng yêu nàng ấy không vì gia thế hay là gì, nàng rõ ràng là yêu nàng ấy chỉ vì nàng ấy Matsui Jurina mà không phải là bất kỳ ai khác. Nàng cần Matsui Jurina


"Ngươi nghĩ ngươi là gì mà có quyền chấp nhận ta hay không? Ngươi nghĩ ngươi có quyền cho phép ta không yêu ngươi?" – Khẩu khí vang lên kia khiến Jurina có phần sợ hãi, biết rằng điều mình nói ra đã chạm đến lòng tự ái của nàng ấy


"Tôi..."


"Được thôi. Nếu ngươi thật sự không yêu ta. Ta sẽ cưới ngài ấy rồi ôm cuộc sống cô độc một mình. Dù sao sống với người mình không yêu cũng chẳng hạnh phúc gì, chỉ cần mang cái danh thôi nhiêu đó chắc ngươi cũng hài lòng"


"Tiểu thư sống cô độc là sao?"


"Là ta sẽ không sống với bất kỳ ai nữa, kể cả ngươi hay là người mang danh phu quân kia"


"Tiểu thư như thế là không được" – Jurina hoảng hốt với cái suy nghĩ của Mayu mà không hay biết rằng đằng sau nó chỉ là một lời nói dối trắng trợn


"Chứ ngươi muốn ta thế nào? Ta nếu như không thể sống được bên cạnh người mình yêu thì chỉ có thể sống cô đơn cho đến chết"


Jurina không ngờ được rằng vị tiểu thư nhỏ nhắn này lại có thể nói ra những lời táo bạo như vậy. Nàng ấy nghĩ rằng sống một mình là dễ dàng lắm sao. Nàng đã từng lâm vào tình cảnh tương tự ắt nhiên hiểu rõ nó khó khăn thế nào. Mayu còn lại là một tiểu thư từ trong trứng thì chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn gấp bội


Mayu thấy Jurina trầm lặng suy nghĩ không nói lời nào liền tiếp tục khiêu khích


"Ngươi thật sự muốn ta sống một mình?"


"Tất nhiên là không..."


"Vậy..."


"Nhưng tôi không thể, đó là sai trái. Tình yêu này chắc chắn sẽ không được mọi người chấp nhận. Họ sẽ kỳ thị, khinh miệt làm đủ mọi điều để ngăn cản. Người không sợ?"


"Ta không quan tâm" – Mayu nhìn thẳng vào Jurina, bao nhiêu tâm ý đều một lúc buông ra thành câu – "Ta chỉ muốn được ở bên ngươi"


Matsui Jurina nhắm chặt mắt, bao nhiêu lý lẽ nàng đưa ra đều bị nàng ấy vô tâm gạt hết. Thế này chẳng phải là muốn dồn nàng vào chân tường sao. Lối thoát nào nàng sẽ tìm ra chứ, hay sợi tơ của định mệnh đã buộc nàng với nàng ấy


"Tiểu thư...tôi...tôi..."


"Nè...ta yêu ngươi...được chứ?"


Khuôn mặt thoáng đỏ đầy ngượng ngùng, chẳng nói lời nào chỉ e lệ gật đầu....

~~~End~~~



P.s: Ahhhh...mấy bữa nay toàn đâm đầu vào mấy cái chibi, oneshot với drabble của Jurimayu, bơ luôn cái longfic GMĐNA dậm chân tại chỗ. Thật tội lỗi...

Cơ mà fic hai trẻ dạo gần đây HE nhiều òi đang suy nghĩ không biết có nên để SE hay BE không. Lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị nhể... :3

ah mà có ai có fanart Jurimayu trong trang phục cổ trang không cho mình xin đi. Ngu photoshop chỉ biết vẽ, cơ mà toàn vẽ trên giấy chứ trên máy tính cũng bó tay nên chẳng tìm được ảnh phù hợp :'( :'( :'(

Nếu có thật sự cảm ơn cảm ơn rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro