[Oneshot] Gone Not Around Any Longer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Gone Not Around Any Longer

Author: F.M

Rating: PG-13

Pairing: Jurimayu

Cho đến tận giây phút này...

Em vẫn chưa tin rằng chúng ta đã chia ly...

Những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi...

Màn đêm lại buông. Tôi chìm đắm trong cái lạnh của những ngày cuối đông. Bên cạnh ly cà phê đã không còn vươn lại ánh mờ ảo của làn khói mà bao phủ nó là cái lạnh thấu đến tận xương tuỷ. Tôi khép chân, kéo dồn về phía thân trên nhanh chóng để cả cơ thể cuộn tròn trong chiếc chăn dày. Tôi đưa mắt về hướng cửa sổ, ngoài kia tuyết đã ngừng rơi chỉ còn cái không khí lạnh vẫn nhàn rỗi mà ở lại bao quanh tôi.

"Đồ ngốc này, rõ ràng là lạnh tại sao lại còn đê chân ra bên ngoài"

Thanh âm vang lên bên cạnh, tôi ngẩng lên thấy ánh nhìn đầy lo lắng nhưng có chút trách móc kia. Chẳng đợi tôi phản bác hay đáp lại đã nhanh chóng kéo chăn phủ lên đôi chân đang hứng chịu cái lạnh đến đáng thương kia. Tôi mỉm cười, rõ ràng đối với người bên cạnh chẳng thể cãi lại, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào trong lồng ngực ấy, cảm nhận hơi ấm, nhịp đập. Dù bên ngoài có lạnh thế nào tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Tôi giật mình, khẽ run khi cái lạnh kia cố tình xâm nhập vào từ bên dưới, tôi nhìn xuống. Đôi chân đã bị lộ ra ngoài lúc nào không hay, lại bất giác mà nhìn xung quanh. Không gian yên ắng cùng tối mịt khiến tôi có chút hoang mang nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra.

Tôi chỉ còn một mình.

--------------------

Tôi khẽ mở mắt, trước mắt hình ảnh có chút mờ nhoè nhưng hình dáng trước mắt tôi chẳng thể nhầm lẫn. Đôi mắt vẫn còn nặng trĩu sau vài giây đã lại nhắm nhưng nụ cười trên môi tôi rõ ràng lại tự vẽ lên một cách ngớ ngẩng. Bên tai cũng nhanh chóng bị một loạt thanh âm nhẹ nhàng luồn lách vào trong chạy vào não

"Đã dậy rồi còn chưa chịu mở mắt sao?"

"Cứ muốn nằm mãi thế này cơ" – Tôi có chút bướng bỉnh lấy cánh tay của mình vòng qua cái eo kia mà ôm chặt lấy. Đầu tôi lại áp sát vào lồng ngực cứ thế được hơi ấm dỗ vào giấc ngủ. Rõ ràng là muồn ngủ thế nhưng lại cảm giác được mũi mình đang bị thứ gì đó bóp nghẹn. Sau vài giây không chịu được tôi đành mở mắt thấy rõ bàn tay kia vẫn ở trên mũi tôi tuy đã thả lỏng một chút. Nhìn thấy khuôn mặt bất bình của tôi liền nhanh chóng cười hì hì

"Không nhanh sẽ bị muộn"

Tôi ngồi bật dậy. Cánh tay dài đưa ra phía trước cố gắng nắm giữ lại hình ảnh trước mặt nhưng rồi khi tôi chưa kịp chạm vào nó lại vỡ tan, vỡ thành những hạt cát nhỏ rồi chìm hẳn vào không khí. Tay tôi buông thõng, toàn bộ sức lực đều không còn.

Một buổi sáng đẹp trời. Tôi vẫn chỉ một mình.

-----------------------

Tôi đứng đối diện với chính mình, ngắm nhìn cơ thể đã dần héo mòn mà mỉm cười cay đắng. Hình ảnh trước mắt mình xa lạ đến ngỡ ngàng. Chỉ một tuần thôi. Một tuần đủ để biến tôi trở thành một con người khác lạ. Tôi mở vòi nước, tay chưa kịp đưa vào đã nhận ra khắp nơi đều bị bắn nước. Chiếc vòi có vẻ như đã quá cũ để tiếp tục hoạt động và nó cũng như tôi lúc này, chỉ muốn nằm im. Tôi ngước nhìn lên tấm gương đã bị những giọt bước bám vào chợt nhận ra vết son môi đã nhạt nhoà. Dòng chữ mờ ẩn bên dưới những giọt nước nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ.

愛してる❤️

Từng ngón tay chạm nhẹ vào nhưng lại vô tình xoá đi một vệt nhỏ. Tôi nhìn xuống bên dưới, cây son đỏ vẫn lặng lẽ nằm một góc

"Đồ ngốc này sao cứ lấy son vẽ bậy vậy hả?"

"Nhưng chẳng phải là đẹp sao?"

"Chẳng đẹp chút nào"

Tôi chậm rãi mở nắp son, thân son đã vơi đi hơn một nửa. Tôi đặt đầu son nơi dòng chữ kia, chầm chậm vẽ lại từng nét, từng nét. Dòng chữ này có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhoà.

Chạm nhẹ vào chiếc bàn chải vẫn đứng lặng yên, nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chạm đến nữa. Tôi đặt bàn chải của mình bên cạnh nó. Nó đã có bạn. Chỉ có tôi là vẫn một mình.

----------------

- Cậu không định trở về sao?

- Trở về... - Tôi có chút trầm ngâm, rồi lại mỉm cười nhẹ - Có lẽ...

Tôi thả bước trên con đường dọc nơi công viên nhỏ gần nhà. Ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh bãi cát bị bu quanh bởi đám trẻ con. Tiếng ồn ào của bọn chúng vang lên rộn cả một góc. Tôi nhẹ di chân, khiến cho chiếc xích đu khẽ đưa, làn gió theo chuyển động mà chạm vào da thịt. Có chút lành lạnh.

"Muốn mạnh hay nhẹ?"

"Hết tốc lực"

"Điên sao? Cậu sẽ bay như chim luôn đó"

"Yên tâm. Không sao. Sẽ bám thật chặt"

Chiếc xích đu đưa tôi lên một độ cao mới khiến cả thân người cảm giác như mông lung nơi không trung, hoà mình theo cơn gió lạ kia. Rồi đáp xuống một cách nhanh chóng. Sau đó nghe được thanh âm vang lên bên tai có chút hoảng

"Xin lỗi. Hơi mạnh rồi"

Tôi cười hì hì, lắc lắc đầu

"Không sao. Không sao. Rất tuyệt đó"

Khuôn mặt kia giãn ra đôi chút lại tiếp tục đẩy xích đu cho tôi. Sau vài phút yên lặng thì cũng bật cười hoà theo thanh âm ồn ào vang lên từ chính tôi. Chợt dừng. Nhìn lại mới nhận ra không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chăm có chút thích thú

"Muốn thử sao?"

Những cái gật đầu đồng loạt xuất hiện. Tôi nhìn ra sau nhận được nụ cười đồng ý liền leo xuống nhường chỗ cho lũ nhóc đang háo hức muốn thử cảm giác mạnh kia. Tôi đứng sang một bên, nhìn nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Có chút xao động không muốn rời.

- Chị ơi, hôm nay chị ấy không đi cùng chị ạ?

Tôi bị một thanh âm kéo ra khỏi mộng mị của quá khứ. Nhìn lại nhận ra cô nhóc hay chơi ở đây. Khẽ mỉm cười nói

- Chị ấy hôm nay bận nên không đến được. Em chơi với các bạn nhé.

Khuôn mặt cô bé có chút xụ xuống, ánh mắt nhìn chiếc xích đu rồi nhìn những đứa bạn ở bãi cát kia. Chỉ nói hai từ " Vâng ạ" rồi rời đi, nhanh chóng trả cho tôi không gian cô đơn khi nãy. Sự thật vốn dĩ đã không thể chấp nhận thì làm sao có thể nói ra được. Tôi đứng dậy. Hướng về phía căn nhà nhỏ, chỉ một mình.

----------------

- Con định khi nào mới trở về?

- Mẹ à, cho con thêm thời gian được không?

- Nơi đó con còn cố luyến tiếc. Mẹ không muốn ngày nào cũng nhìn thấy con như vậy. Con đau một. Nhưng nhìn con như vậy mẹ đau mười. Mayuyu à, mẹ xin con, trở về đi.

- Con biết mẹ lo cho con nhưng con không thể bỏ cậu ấy lại được – Tôi lắc đầu, cố ngăn giọt nước mắt đã vươn nơi khoé mi.

- Con còn định trốn tránh sự thật đến bao giờ. Còn định sống trong mộng tưởng đến khi nào? Bây giờ con chỉ còn một mình và sau này nếu cứ như vậy con vẫn chỉ một mình. Jurina không trở về nữa. Sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Mayuyu à, chấp nhận sự thật đi con.

- KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!

Bên tai tôi chẳng còn chút thanh âm nào nữa. Chỉ có những lời mẹ tôi nói vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nghẹn đến mức khó thở, tựa hồ như hàng triệu, hàng vạn mũi dao đang cắm vào, cố gắng xé tung trái tim tôi đến rách nát. Tôi vội cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc mà ngày nào cũng gọi nhưng rồi lại như mọi ngày. Đáp lại tôi luôn không phải là tiếng nói ấm áp ấy. Tôi gọi đi nhiều cuộc nhưng cuối cùng vẫn là vô ích. Vứt điện thoại qua một bên, tôi buông thõng người nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Sức lực đã cạn kiệt, tôi cố ngăn tiếng khóc nấc vang lên chỉ để cho những giọt nước kia tuôn rơi tự do...

Jurina sẽ không trở về...

Sẽ không trở về nữa...

"Mayuyu, ngày mai sinh nhật cậu muốn gì?"

"Không muốn gì chỉ muốn cậu"

"Thật sao?"

"Mình có bao giờ nói đùa với cậu"

"Vậy ngày mai mình sẽ cố gắng về sớm"

...

"Mayuyu mưa lớn bất chợt nên cậu về sớm đi nha. Đừng cố đợi mình. Nhớ đừng..."

Bên tai tôi vang vọng một thứ thanh âm lớn đến đáng sợ. Tôi gọi tên Jurina đến lạc giọng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi hoảng loạn. Cứ thế để thân mình bị dòng nước lạnh ngắt kia nhấn chìm. Trong tâm trí chỉ mong Jurina vẫn bình yên. Đôi chân vẫn không ngừng chạy trong màn mưa, chỉ cho đến khi cả không gian trước mắt dần nhoè đi, cả cơ thể không còn nghe theo ý tôi mà đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Trước mắt tôi, khung cảnh mờ dần rồi tắt hẳn.

Tôi vẫn chưa đến được với Jurina...

--------------------

Bên tai tôi vang lên một loạt những âm thanh từ lo lắng cho đến sợ hãi. Tôi khó khăn mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình. Hình ảnh mờ mờ nhưng đủ để tôi nhận ra là mẹ. Bà nhìn tôi với đôi mắt đau thương, khuôn mặt khắc hoạ rõ ràng nỗi bất an của mấy ngày qua. Bà thấy tôi tỉnh dậy, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ là bật khóc. Ôm tôi vào lòng mà khóc đến đau nghẹn.

- Mayuyu trở về nhà đi con. Đủ rồi. Jurina sẽ theo con về mà.

Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu, rồi nhắm mắt. Để những đau thương theo đó mà tạm thời chôn lại một ít.

------------------------

Tôi ngồi nơi chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ. Tựa lưng ra sau ghế, cầm quyển sách dày trên tay nhưng ánh nhìn lại hướng ra khoảng không rộng lớn bên ngoài cửa sổ kia. Khung cảnh thật đẹp. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy nét đẹp này. Hàng cây xanh trải dài cả một phía lưng trời, ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi nơi tán cây tạo ra những mảng màu lung linh, thấp thoáng đâu đó còn có hình dáng nhỏ bé của những chú chim non đang bận rộn với công việc thường ngày của mình. Tôi bật cười. Tại sao cho đến tận bây giờ mới cảm nhận được khung cảnh xinh đẹp này.

"Jurina, cậu lại ngồi đây đọc sách sao?"

Không nói gì. Chỉ mỉm cười. Hướng ánh nhìn về phía tôi rồi lại nhanh chóng di chuyển về khoảng trời bên ngoài.

"Đẹp lắm đấy. Cậu cũng thử đi"

Tôi chu môi, tỏ ý không đồng ý.

"Không. Chán ngắt"

Cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng cái chán ngắt mà tôi nói kia chính là sai lầm. Nơi này, không chán một chút nào cả.

Tôi đứng dậy. Bước tới chiếc bàn, ôm lấy chiếc hộp nhỏ mà thì thầm

"Jurina à, chúng ta cùng về nhà nhé"

Cánh cửa khẽ khép lại. Cất giấu đi một mảng ký ức tuyệt đẹp của tôi và Jurina...

Jurina dù cậu ra sao cậu vẫn mãi ở bên cạnh mình







P. S:
1. Phải đến tận mấy tháng tui mới viết thêm một shot mới. Thật ra rất muốn viết, nhưng khi ngồi vào lại không nghĩ được gì, còn bị thứ khác phân tán khiến chỉ được vài dòng lèo tèo là lại ngưng.
2. Cái Tình này... Rất muốn nhanh end, nhưng vẫn chưa nghĩ được cái kết. Ai có tâm nhớ nội dung gợi ý giúp t cái kết 😭😭😭
3. Bài hát ở trên thật sự rất hay. Bản gốc là của Sistar 19 cơ mà t thích bản của Hamkyul này hơn. Couple một thời hiếm mấu mần của t đó 😢😢😢
4. T là dì ghẻ rồi nên không thích tình cảm hạnh phúc nữa đâu... 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro