9. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juri vẫn luôn nhớ về ngày giáng sinh ấy, cùng Yeonhee chia sẻ bao chuyện. Nhưng thời gian cùng nhau cũng chả còn dài. Vì trước hôm đó cô đã nhận tin phải cùng đồng nghiệp đến một thành phố khác hoàn thành hợp đồng của công ty. Nhưng thành phố ấy lại ở Mỹ chứ không đơn giản là ở trong nước. Vậy tại sao cô lại không nói cho Yeonhee biết ?

Juri từ trong phòng riêng bước ra, bận rộn với công việc chuẩn bị hành lí. Chỉ còn một ngày nữa cô phải tạm thời rời xa. Có chút buồn. Bức ảnh cô và Yeonhee cùng chụp với nhau được đặt trong chiếc khung nhỏ được chỉnh lại ngay ngắn, lau chùi cẩn thận. Thời gian khi đi là một tháng. Juri cảm thấy rất lâu mới gặp được Yeonhee nhưng lại tự an ủi bản thân là sẽ qua nhanh thôi.

Sáng hôm sau Juri cùng Hana, đồng nghiệp sẽ cùng đi với cô đến công ty nhận tiếp bản hợp đồng cuối. Lí do được cử đi vì hai người là người làm việc lâu nhất trong công ty nên có nhiều kinh nghiệm, vả lại đây là bản hợp đồng hoàn toàn mới với một công ty lớn khác.

Hana chờ Juri ngay bên đường, trên tay là hai cốc cafe mới mua. Juri từ xa cũng nhìn thấy rồi nhanh chóng qua đấy. Cô cũng nhận thấy ngay chỗ Hana đứng cũng gần quán cafe đoán  hai cốc trên tay Hana là mua ở đó. Nơi gặp người cũng ở ngay trước mặt vậy mà cô vẫn không nói một tiếng.

     Hana đưa cho Juri một cốc rồi hỏi.
   - cậu nhất định không nói sao ?
Juri thoáng nhìn chiếc cốc cafe trên tay mình một hồi, rồi uống thử một ngụm. Chính là vị socola mà Yeonhee làm. Cô biết Hana đến mua sẽ không nói chuyện này cho Yeonhee biết mà sẽ để chính cô nói chuyện. Nhưng nội tâm cô bây giờ không muốn nói bất cứ thứ gì cũng  không phải là Yeonhee đã gây ra cho cô chuyện gì.
- thân nhau đến thế mà chuyện quan trọng như này lại không nói. Hay cậu muốn tạo cho em ấy bất ngờ ?
- không.
- chẳng lẽ cậu muốn thử thách tình cảm này ? Nếu đã tin tưởng nhau thì không nên làm như vậy.
Nghe Hana nói Juri càng không có ý như vậy, có chuyện gì mà cô không nói với Yeonhee. Chỉ là cô đã hứa với một người không được nói với Yeonhee.

     Ngày cuối cùng ở Hàn cũng trôi qua, cả hai người đang ở trên máy bay bay đến Mỹ. Nhìn từ trên cao mọi thứ đều tuyệt vời. Chỉ mới bắt đầu bay nên mây khá ít, càng lúc lên cao cũng chỉ toàn thấy một màu trắng. Juri nhìn ra ngoài đang suy tư chuyện gì đó. Cô giờ đã lên máy bay rồi, không nói cho Yeonhee biết cảm thấy bất mãn. Juri quay sang nói với Hana.
- thật ra tớ không nói cho Yeonhee biết đều có lí do cả.
- là gì ?
- trước mấy ngày đi tớ có gặp Jinwoo. Hắn ta biết tớ sẽ sang Mỹ kí hợp đồng ở một công ty lớn. Mà bạn gái mới anh ta cũng làm một bộ phận lớn ở đó. Anh ta sẽ giúp chúng mình thuận lợi hoàn thành xong bản hợp đồng. Tất nhiên là sẽ có điều kiện.
- điều kiện ? vậy thì liên quan đến Yeonhee rồi.
Juri cầm lấy chai nước bên cạnh uống rồi nói tiếp.
- Yeonhee và anh ta vốn là anh em ruột, vì một việc mà cả hai người giận dỗi. Jinwoo tuy là loại tra nam nhưng cũng không hẳn là không yêu thương em gái mình, cha mẹ hai người cũng không còn. Anh ta không muốn kéo dài tình hình này, sợ rằng bất hiếu với cha mẹ không chăm sóc tốt em gái. Nói thẳng ra vẫn là sợ người khác nhìn vào mà đồn đại, ảnh hưởng  đến thanh danh. Nên muốn mình không nói với Yeonhee để hắn có thể giải quyết chuyện này. Muốn mình không nói để có thể tìm cách an ủi Yeonhee khi mình rời xa, từ đò mà em ấy sẽ muốn hoà giải lại với anh trai.
     Hana nghe xong câu chuyện thật muốn bất lực, nuốt nước bọn liên tục, tại sao nguyên nhân nó lại giống trong mấy bộ phim cô xem thế này.
- vậy cậu không sợ em ấy sẽ hiểu lầm mà cắt đứt quan hệ sao ?
- nếu đã tin tưởng nhau sẽ không làm như vậy.
Juri tin vào tình cảm mà cô và Yeonhee dành cho nhau. Không phải mấy đôi tình nhân hẹn hò ngày một ngày hai mà chia tay, càng không phải loại lấy tình cảm ra làm trò đùa. Cô biết sẽ không xảy ra chuyện đó, vì cô tin vào Yeonhee.

                          — 1 tháng trôi qua —

Yeonhee đang bận rộn với công việc của mình, làm cafe rồi lại giao hàng. Công việc này đã lặp đi lặp lại gần một năm, nhưng trong tháng vừa qua nó như thoáng qua rất nhanh. Yeonhee không biết tại sao trong tháng vừa rồi lại bận đến như vậy, vì thiếu người đó chăng ? Cô thật sự không hiểu, Juri từ mấy ngày sau đêm giáng sinh đột nhiên như mất tích. Mấy người hàng xóm thì bảo cô đã về quê, nhưng tại sao lại không nói với cô một tiếng. Rồi Suyun thì lại bảo chắc Juri có lí do riêng không thể nói. Nhưng mọi nguyên nhân cô nghe được dường như không đủ thuyết phục cô. Dù có chuyện gì hai người đều nói với nhau, không đến mức biệt tăm biệt tích như vậy. Anh trai cũng biết chuyện đến an ủi cô, Yeonhee không hiểu sao tự nhiên Jinwoo lại trở nên khác lạ như vậy, nhưng có vẻ lần này một mực muốn nối lại tình cảm với cô. Yeonhee đã từng nghĩ chẳng lẽ Juri không còn muốn bên mình. Nhưng nghĩ lại từ lúc đấy cô chưa từng làm gì sai mà ảnh hưởng đến Juri, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Cứ như vậy ngày qua ngày cũng trở thành thói quen của cô. Nhưng không có nghĩa là cô từ bỏ việc liên lạc với Juri, dù có một tia hy vọng cô vẫn sẽ tiếp tục làm.

       Từ sân bay bước xuống Juri và Hana đang chật vật với chỗ hành lí đầy mình. Từ lúc đi nó không nhiều như vậy nhưng chuyến đi này đâu đơn giản chỉ vì công việc, mà nó còn cần hưởng thụ nữa. Nên cả hai đã mua những muốn đồ lưu niệm cho mình, và cho người khác. Sau khi ổn định rồi cả hai mới bắt xe về nhà. Việc đầu tiên mà Juri nghĩ tới chắc chắn là gặp Yeonhee rồi. Không biết Yeonhee như thế nào rồi, có còn nhớ cô không .

       Trong xe cả hai người nói chuyện rất nhiều, đa số là về chuyến đi. Juri nghe nhiều như vậy cũng cảm thấy tinh thần khá hơn.
- tý nữa cậu cùng mình đến chỗ Yeonhee nhé.
Mình sợ rằng nói với em ấy có phần khiến em ấy không chấp nhận. Nên vẫn muốn cậu đến giúp mình thì hơn. Mặc dù đây là chuyện giữa mình và Yeonhee nhưng mình mong cậu có thể giúp.
- ừ .

    Thời gian trong xe bỗng chốc nhanh qua, giờ đây nó đang đỗ ngay trước quán cafe. Hình như mọi thứ không hề thay đổi. Juri bước xuống mà cảm giác bồi hồi. Ngay phía trước cô đã nhìn thấy Yeonhee với mái tóc ngắn không còn để dài nữa. Yeonhee vẫn chăm chỉ làm việc mà không hề biết người mình mong đợi đã trở về.
     Juri rất muốn chạy ngay đến ôm lấy Yeonhee nhưng chỉ sợ rằng Yeonhee sẽ không thể hiểu được lí do cô đi. Yeonhee bỗng nhiên bị tiếng xe làm giật mình quay ra. Và hai người đã chạm mặt nhau. Yeonhee trở nên bất động, người đó là Juri ư ? Không phải Juri đang ở đâu đó xa đây, nếu đã đi đã về sẽ nói với cô một tiếng. Nhưng tại sao dáng người ấy lại thân thuộc đến như vậy.
       Kia là móc khoá hình con khủng long ....
Đúng vậy chỉ hai người mới có chiếc móc khoá ấy, vậy chính là Juri, sẽ không còn sợ tình cờ nữa.
- Chị xin lỗi vì rời xa em và không nói trước ....
   Câu đầu tiên mà Juri nói chính là lời xin lỗi, liệu như vậy Yeonhee có bỏ qua không ? Trong đầu cô bây giờ nghĩ rằng dù Yeonhee có tha thứ hay không thật khó tránh khỏi sự uất ức trong lòng.
Yeonhee tròn mắt nhìn người con gái trước mặt, cô gầy đi rồi. Chắc là khoảng thời gian ấy vất vả lắm. Nhưng cô còn chưa biết lí do tại sao lại rời xa.
- chị có thể nói cho em được không ?
Juri nhìn sắc mặt Yeonhee không phần nào oán trách. Cô bắt đầu lấy một cái cớ, càng không nhắc đến việc của Jinwoo. Cô biết đến giờ phút này nói dối là không tốt, nhưng nó có thể xoá dịu nỗi lòng Yeonhee là cô yên tâm rồi. Hana ngay bên cạnh hiểu được ý của Juri và tiếp tục thuyết phục Yeonhee.

Thật sự thuyết phục ư ?

Đúng vậy, không ngờ Yeonhee lại nhanh tin đến vậy. Nhưng điều cô quan tâm bây giờ là Juri đã về bên cô, sẽ không còn chuyện gì mà hai người phải giấu nữa. Cô tin tưởng Juri.

Nhanh như vậy cả hai đã nói chuyện vui vẻ lại với nhau, cùng chuẩn bị cho khoảng thời gian mới. Khoảng thời gian sẽ có thật nhiều hạnh phúc ....

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro