Chương 5: Sóng ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang khi cả khu trại vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có thứ gì đó mạnh mẽ giáng vào vết thương trên lưng tôi một cú trời giáng. Tôi bất thình lình nghẹn họng, ngồi dậy với cái đầu nặng nề cùng với vết thương trên lưng nhức nhối khó chịu, cố với tay ra sau ôm vết thương lăn lộn một lúc, nguyên cẳng chân của con Lộc vô tình rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Tới đây tôi cũng loáng thoáng hiểu ra vấn đề, con Lộc mà ngủ thì có bao giờ nằm yên đâu, không lăn lộn thì cũng sẽ đá tay đá chân lung tung, có lẽ trong lúc mơ màng nó đã thẳng chân đạp thẳng vào vết thương một cú chí mạng.

Ngán ngẩm với tướng ngủ xấu không thể tả của nó, tôi cố rướn người với lấy điện thoại. Mới hơn 2 giờ một chút, phải gần 2 tiếng nữa mới đến ca trực của tôi, giờ bò dậy cũng chỉ vừa đúng giờ đổi ca của anh Tuấn. Ngay khi tôi định trùm mền lên ngủ tiếp thì tôi lại nghĩ về công việc ở nhà, nhiều thứ vẫn còn ngổn ngang, chưa kịp sắp xếp gì. Suy nghĩ của tôi cứ luẩn quẩn quanh đống kê khai tài chính chưa làm, báo cáo lợi nhuận doanh thu sắp đến hạn, hình như dự án của công viên này vừa thi công xong cũng chưa thanh toán lương nhân công, tồn đọng thêm rất nhiều giấy tờ linh tinh khác nữa, nhiêu đó đã đủ khiến tôi thấy bất an rồi. Nhưng nhìn điện thoại trên tay lại làm tâm trạng của tôi vốn chùng như dây đàn lâu ngày giờ lại đứt phựt một phát. Sao cũng được, tôi không thể ngủ nổi nếu vẫn còn nghĩ về đống công việc chưa làm này, thà ra ngoài nhìn mặt anh Tuấn rồi tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết thì hơn.

Nghĩ đến đó, tôi liền bò ra ngoài với hy vọng không khí trong lành ngoài kia sẽ khiến tôi thấy dễ chịu. Đi đến chỗ lửa trại, tôi ngạc nhiên khi thấy bây giờ chỗ này trống trơn không có ai trông coi cả. Ngồi xuống gần đống lửa, nhìn những que củi đang cháy đổ nghiêng đổ ngả vô cùng thảm thương, tôi nhanh chóng xếp những que củi mới vào để giữ lửa. Ngọn lửa liếm lấy những nhánh thông khô rỗng ruột, nổ lên tách tách, mùi nhựa thông khét đã hơi nhàn nhạt giờ lại xộc lên lần nữa. Tôi dáo dác nhìn quanh để xem có ai đang trực ca không, tuy nhiên nhìn khu trại hoàn toàn vắng lặng khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Hai người đàn ông trong nhóm đáng tin hơn thế này nhiều cơ mà. Đột nhiên anh Tuấn từ góc tối nào đó đi ra với chiếc khăn mặt vắt trên vai lại khiến tôi thấy an tâm trở lại. Nhìn tôi ngồi lù lù một đống, anh liền ngạc nhiên kêu lên.

- Uyên, sao giờ này còn chưa ngủ, em chưa tới giờ trực mà?

- Em mới dậy thôi, cái nết ngủ của con Lộc ai chịu nổi. Nhưng chủ yếu là tại em đang lo công việc ở nhà nên không ngủ lại được.

- Lo gì? - thấy tôi lại lao đầu vào công việc, anh bình thản ngồi xuống lắng nghe - Em đi mà không bàn giao công việc hả?

- Làm gì bàn giao hết được, tháng này có 2 dự án lớn, công ty nhỏ nên đâu có nhiều nhân viên, phải ôm đồm thôi.

- Năm nay em mới 17 phải không?

- Chưa, tháng sau mới tròn 17.

- Vậy em căng thẳng làm gì, để sức mà còn học nữa. Ai mà không biết em giỏi, nhưng phải làm việc khác nữa chứ.

- Nhưng em thích. - tôi bất đắc dĩ phải giải thích lần nữa - Em không thích học, em thích đi làm hơn. Nhưng không học thì không có kiến thức với chuyên môn nên mới phải học thôi. Chứ có ai ép em đi làm đâu.

- Em thích cũng lạ quá ha.

- Chả biết, trời sinh nó vậy rồi, giờ anh có muốn đổi em cũng đổi không được.

- Vậy giờ em tính sao?

- Giờ em chỉ cầu mong là mình tới trạm kế tiếp sớm sớm một chút để em lấy sạc, mặc dù không có sóng, nhưng em làm việc ngoại tuyến cũng được. À, anh làm bên ngân hàng cho em hỏi xíu. Em có số tiền nhỏ, muốn vay thêm vốn quay vòng, mà chưa có tài sản thế chấp, vậy em lấy danh nghĩa công ty ra mượn được không? Đợt này em định mở thêm 1 xưởng để chạy tiến độ.

- Không nha. Không có tài sản thế chấp thì không thuyết phục được ai đâu. Ít nhất thì...

- Sao hai người còn chưa đi ngủ?

Giọng đanh thép của anh Việt bất ngờ vang lên khiến cả hai đều giật mình. Tôi thầm nhủ, kỳ này toang rồi, không khéo lại bị ăn mắng té tát nữa, có khi đến sáng lại bị phạt nữa không chừng.

- Em bị mất ngủ. - tôi vội lên tiếng hòa hoãn.

- Đúng rồi, - anh Tuấn hiểu ý, nhanh chóng phối hợp ngay - con bé nó đang hỏi em mấy vụ tài chính linh tinh ấy mà.

Anh Việt thì lại không tỏ bất cứ thái độ gì càng khiến chúng tôi càng thêm lo lắng. Tôi suy nghĩ tìm đủ mọi cách để chống chế, nhưng chợt nghĩ, càng bào chữa thì mọi chuyện sẽ càng tệ hại. Thế là tôi quyết định để mọi chuyện đến đâu thì đến.

- Cái đó để mai nói, - anh Việt dứt khoát ra lệnh - hai người đi ngủ đi.

- Em ngủ không nổi, - tôi cố gắng giải thích - em đang lo việc ở nhà.

- Giờ không đủ điều kiện làm việc, em có lo thì cũng vậy thôi. Đi ngủ đi.

- Nhưng mà...

Tôi nhìn qua cầu cứu anh Tuấn. Anh liếc mắt nhìn tôi rồi lại lia về phía anh Việt, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy không ổn. Anh Tuấn cũng lớn tuổi đấy, ăn nói cũng chững chạc đấy, nhưng so với anh Việt thì tôi vẫn cảm thấy anh bị thiếu cái gì đó. Tôi không nói rõ được, tuy nhiên, điều đó khiến cho mức độ tin cậy của anh Tuấn giảm đi rất nhiều, chưa kể đến khả năng lãnh đạo của anh thực ra khá kém, không được mượt mà dứt khoát như anh Việt. Đó là lý do mặc dù hai người chỉ chênh nhau 1-2 tuổi nhưng tôi lại coi anh Việt là anh, còn anh Tuấn lại là bạn.

- Vậy anh trực đi, em bàn giao lại cho anh đó. - anh Tuấn nhanh chóng đánh bài chuồn ngay lập tức - Em đi ngủ đây. Anh ngủ trước nha Uyên, em tự lo đi.

- Ơ...

Tôi đơ ra, hoàn toàn không kịp phản ứng với tình huống vừa rồi. Mặc dù không ngoài dự liệu, nhưng anh còn chẳng thèm vớt vát cho tôi nổi một câu. Bạn bè mà cứ hễ gặp khó khăn là anh lại chuồn trước, vậy mà gọi là bạn cái gì. Còn mình tôi với anh Việt, tôi bắt đầu suy nghĩ cách ăn nói sao cho nó trót lọt, vừa qua ngày mới được mấy tiếng mà nghe chửi thì lại xúi quẩy cả ngày mất.

Trong khi tôi nhấp nhổm không yên thì anh Việt lại thản nhiên ngồi xuống, rút điện thoại ra bắt đầu lướt. Thấy vậy, tôi bình tĩnh quan sát một chút, trông có vẻ anh không quan tâm lắm tới việc tôi ngồi đây loay hoay. Thậm chí, anh tập trung vào điện thoại đến mức phì cười vì điều gì đó vừa mới đọc được. Hoặc tôi ngờ ngợ rằng anh đang cười cợt cái kiểu tôi loay hoay thắc thỏm thế này.

Dù sao tôi cũng cố sống cố chết ngồi lỳ thêm vài phút nữa. Khi thấy anh vẫn chẳng quan tâm gì thì tôi mới an tâm ngồi ra xa một chút rồi tiếp tục thừ người ra đó nhìn đống lửa trại.

Tôi sinh ra với tính cách không sợ trời không sợ đất, cực kỳ tâm huyết và đam mê với công ty của ba tôi. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm sẽ có ngày tôi phát triển nó lớn mạnh hơn trong tương lai. Thế nên tôi luôn cố gắng vừa làm vừa học hỏi, nỗ lực để không bỏ phí giây phút nào cả, thậm chí chỉ là học cách xài máy in. Tôi miệt mài như vậy đã 2 năm rồi, đến hôm nay tôi đã đủ sức để có thể làm những bản báo cáo tài chính hàng tháng đơn giản, đôi khi được tin tưởng để đi tiếp một vài vị khách dễ tính nữa. Đó là một thành công lớn đối với tôi ở độ tuổi này.

Tôi cứ ngồi đó, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, cũ có mới có. Có khi là để nhẩm tính lại bản báo cáo kỳ sắp tới, cũng có khi chỉ miên man nghĩ xem thiếu mình thì công ty ra sao. Thật mừng vì tôi luôn được mọi người yêu thương và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Gục đầu xuống gối, tôi suy nghĩ xem liệu sau này mọi người có còn tận tụy làm việc vì công ty như trước hay không nếu sau này tôi là người lên nắm quyền điều hành.

- Uyên, tới giờ trực rồi.

Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu óc nặng trĩu khiến không gian xung quanh bị bóp méo đến không ra hình dáng. Đến khi thị lực hơi hơi ổn định thì tôi lại bị lay người thêm lần nữa.

- Dậy đi, tới giờ em phải trực rồi.

- Em biết rồi. - tôi vừa ngáp vừa trả lời - Em dậy liền đây.

Tôi vươn vai đứng dậy để giãn cơ, cả lúc gật gù tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi bó gối, thế nên lúc tôi đứng dậy toàn bộ các khớp xương đồng thời vang lên âm thanh răng rắc. Con đau từ sau lưng ập tới khiến tôi bừng tỉnh giấc và cố với tay ra sau xoa dịu vết thương trong vài phút. Khi cơn đau qua đi, tôi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo thói quen, tôi rút điện thoại xem giờ, mệt mỏi nhận ra mình vừa mới ngủ được một giấc ngắn. Giá mà ngủ ngon được thì đỡ biết bao nhiêu.

Tôi qua quýt mấy câu với anh Việt để bàn giao cho xong. Anh cũng không dài dòng gì, bàn giao xong thì gấp mền gọn lại, tiện tay gom mấy vỏ chai rỗng quanh đó rồi đi về lều. Vừa thấy anh Việt khuất bóng, tôi nhanh chóng chui vào lều uống liền 2 viên giảm đau liều cao rồi ôm họa cụ leo tót lên cây ngồi. Giờ này thì làm gì có mối nguy nào, đám máu lạnh kia còn lâu mới dám mò ra ngoài. Vậy nên tôi cố gắng hoàn thành xong bức tranh ngày hôm qua để có thể vẽ thêm cái khác cho hôm nay.

Trong lúc mơ màng ngủ gật tôi cũng vừa nghĩ ra mình sẽ vẽ màu gì lên tranh rồi. Bức tranh sẽ được vẽ theo phong cách thủy mặc của Trung Hoa cổ. Tôi thích nét màu nước chấm phá kì ảo của tranh thủy mặc, vô tình nó lại phù hợp với cảnh hoàng hôn kỳ vĩ này. May mà tôi vẫn có đem theo cây bút viết thư pháp theo, chỉ tiếc là không có giấy Xuyến Chỉ và mực Tàu. Tôi lấy thật nhiều mực đen thử màu vài lần rồi mới vẽ màu lên bản phác thảo. Mặt trời thì đỏ rực trên cao, thế nhưng hòn núi thì lại sừng sững mờ ảo lạ kỳ.

Tôi cắm cúi như vậy đến tận lúc ánh vàng của bình minh chạm vào má. Ngước mắt ngắm nhìn bình minh chầm chậm lên, tôi tự cảm khái tự nhiên thật kỳ lạ, nhưng ấn tượng của tôi lại không giống với cảnh chiều tà hoàng hôn buông. Đối với tôi, nét buồn mơ màng của hoàng hôn mới đem lại sự hấp dẫn kiều diễm, trong khi bình minh thì lại quá mức non nớt, nó thiếu đi cái tư vị gì đó mà tôi không thể nói rõ được. Thật kỳ lạ.

Tặc lưỡi cho qua, tôi không quá đam mê văn chương hay hội họa, mọi thứ đối với tôi chỉ dừng lại ở mức thưởng thức cái đẹp mà thôi, tôi không thích đi quá sâu. Thế nên tôi cất giấy bút đi, bức tranh đã hòm hòm, gần đạt mức tiêu chuẩn, thế nên tôi muốn đứng dậy hoạt động một chút.

Tôi rút dao ra, đi vòng quanh vừa phạt cỏ vừa quan sát thêm. Trời cũng đã sáng, tôi cũng cố gắng tranh thủ tìm thêm ít quả dại, nếu săn được thêm con gì đó thì càng tốt. Đi một đoạn tôi phát hiện được một khe suối nhỏ đổ ra từ một vách đá, cách chỗ cắm trại không xa. Đưa tay đón lấy dòng nước, cảm giác mát lạnh tràn qua kẽ tay rồi vỗ lên mặt khiến tôi khẽ rùng mình. Có lẽ đêm qua anh Tuấn cũng đã phát hiện ra khe suối này nên đã lỉnh đi rửa ráy. Tôi cũng thầm tính, nếu về lều lấy khăn rồi quay lại đây có lẽ vẫn kịp.

- Ủa Uyên.

- Dạ. - tôi giật bắn mình, cả người tôi nảy thót cả lên.

- Sao đứng đây mà không lo trực đi? - ahh Việt thản nhiên đi tới như vừa bắt được quả tang tôi trốn việc đi chơi.

- À, - tôi lén thở phào - em đi tuần, thấy có khe suối nên đứng rửa mặt chút. - lén nhìn sắc mặt của anh rồi tôi vội vàng đánh trống lảng đi - Giờ còn sớm sao anh đã dậy rồi?

- Anh tập thể dục, lúc nãy anh chỉ vào lều thay áo thôi mà.

- À à, vậy hả. - tôi hơi dừng một chút rồi vội tìm đường trốn - Vậy thôi em đi trực nha. Bye.

Vừa dứt câu tôi đã xách dao bỏ đi một mạch, thầm nhủ mình may mắn vì anh Việt không đề cập gì chuyện tối qua và trách tôi bỏ trực đi chơi. Dù tôi thân thiết với anh bao nhiêu lâu rồi nhưng trong lòng tôi vẫn có chuyện phải kiêng kỵ anh ít nhiều. Có lẽ do cái uy của anh.

- Có khi là vì cái mặt gỗ khó ưa của anh. - tôi thầm rủa.

Tôi cố ý không về trại mà lảng sang đường khác, chủ yếu là vì tôi muốn tự do bay nhảy một chút. Vừa hay đoạn đường này có rất nhiều dâu dại và nấm thông. Mặc kệ vì chuyện gì, chỉ cần có thức ăn thì mọi bực bội đều trở thành gió thoảng hết. Rất nhanh, toàn bộ nấm thông và trái dại trong khu vực đều bị tôi tàn sát bằng sạch. Thậm chí tôi còn tiện tay xách thêm được đôi thỏ đang ăn trái gần đó nhờ mấy cú phi dao chuẩn xác.

Về đến trại tôi hạnh phúc nhìn ngắm thành quả của mình tựa như một thành tựu vô cùng to lớn. Càng hạnh phúc hơn nữa khi tôi không thấy anh Việt lảng vảng quanh đây, mọi người vẫn còn đang ngủ trong lều, ít nhất phải đến 7 giờ hay thậm chí 8 giờ sáng mới dậy đủ. Tôi vui vẻ tận hưởng thời gian ở một mình hiếm hoi, tranh thủ chất thêm củi vào lửa cho đượm, nhanh nhảu ăn vụng trước mấy quả dâu ngọt nhất rồi tự nhủ rằng nó đã hơi chín quá rồi. Sau đó lén lút chui vào lều của chị Trúc lấy túi thức ăn, anh Tuấn nhờ ở lối vào vẫn còn đang ngủ thẳng cẳng, thậm chí đến việc tôi lấy trộm cục sạc dự phòng anh đang dùng mà anh vẫn chẳng hay biết gì.

- Hứ, giấu riêng xài chứ gì. - tôi hả hê nhìn chiếc sạc vẫn còn nửa pin - Vậy mà lúc hỏi tới thì lại lỉm đi. Chị đây không thể tha thứ được.

Cắm sạc vào điện thoại vừa hay cứu lấy 5% pin cuối cùng trước khi nó sập nguồn hoàn toàn. An tâm nhét điện thoại và sạc vào túi, tôi nhanh chóng lỉnh kỉnh chuẩn bị bữa sáng, thậm chí tôi đã soạn sẵn thực đơn trong đầu rồi. Thịt thỏ áp chảo cùng bơ và lá hương thảo, ăn kèm mứt trái cây chua ngọt, cùng với món nấm xào thảo mộc. Một bữa ăn đậm chất Tây Âu, nhưng với các loại gia vị đơn giản thì chỉ có thể như thế này thôi.

Ngay khi tôi đang hì hục thui lông thỏ thì tôi nghe tiếng anh Tuấn rú lên từ trong lều. Tôi khúc khích cười nhưng cố nén lại, rồi làm ra vẻ không biết gì tiếp tục công việc còn dang dở. Ngay sau đó anh chạy ùa ra lùng sục khắp nơi.

- Uyên, lúc nãy giao ca em có thấy anh để cục sạc dự phòng ở đâu không. Điện thoại của anh mới được 70% thôi mà sạc lại để lạc đâu rồi.

- Em có biết đâu, - tôi vừa trả lời thật chậm rãi, vừa lách thịt cái đùi thỏ săn chắc - cái đó anh phải hỏi anh Việt đi chứ, em trực ca sau mà.

Như ngộ ra được cái gì đó, sau khi xác nhận anh Việt đã đi tập thể dục anh đứng lẩm bẩm gì đó một lúc rồi quay về lều với bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thản nhiên thả cục bơ to vào chảo, cho từng miếng thịt thỏ đỏ au mọng nước vào, coi như chuyện vừa rồi vốn không liên quan đến mình. Khi vừa xếp thịt ra đĩa thì anh Việt trở về, anh thấy tôi đang loay hoay thì quay vào xếp túi ngủ lại mà không nói năng thêm câu gì. Ờ, càng tốt, tôi đang vui vẻ một mình, đừng có ai làm phiền là hay nhất.

Mứt ngọt và nấm xào làm rất nhanh, một nhoáng là tôi xong hết phần còn lại. Định bụng sẽ để thức ăn sẵn đấy rồi tôi sẽ đi la cà tiếp, nhưng anh Việt lại đi ra, đến từng lều một để gọi mọi người dậy. Có vẻ như tôi không thể đi đâu được nữa rồi.

Anh Việt đi từng lều vừa lớn tiếng kêu dậy vừa cầm chai nước xịt thẳng vào mọi người. Cả đám con nít vừa uể oải kêu gào, vừa phải chậm rãi bò dậy. Chị Trúc bực bội càm ràm một trận rồi cũng phải dậy để thay áo mới. Liếc nhìn điện thoại đã thấy giờ đã hơn 7 giờ rồi, tôi cũng đành ngoan ngoãn ở lại chờ mọi người dậy ăn sáng vậy. Dù ra tay ác độc nhưng anh Việt cũng rất kiên nhẫn chờ họp đủ số rồi dẫn ra khe suối lúc nãy để cả nhóm rửa mặt. Trong lúc chờ đợi anh lại chỗ tôi nói chuyện.

- Lúc nãy em bỏ vị trí trực. - anh lạnh lùng tố cáo.

- Em không có bỏ trực, - tôi bày ra vẻ mặt đáng thương như mọi lời buộc tội đều là oan ức - em chỉ đi tuần tra thôi.

- Anh không yêu cầu, nhiệm vụ của em là trực trại tại chỗ.

- Em không nghe yêu cầu buộc em phải ngồi chết ở đó. Em có thể đi xung quanh trong phạm vi gần mà.

- Em đi bao xa mà nói là gần?

- Khoảng 3 - 4 phút đi bộ tính từ đống lửa trại.

Anh Việt có vẻ không cãi lại tôi, đành im lặng nhìn đám nhóc lọ mọ tìm đồ, nhặng xị lên gào tên chị Trúc khi không tìm thấy chai gel rửa mặt hay để lạc mất cái vòng tay. Cuối cùng như nghĩ ra gì đó, anh vẫn kiên quyết tìm cách ghép tôi vào một tội danh nào đó đáng phải chịu kỷ luật.

- Tối qua em không ngủ đúng giờ.

- Em bị giật mình tỉnh dậy mà, chứ em ngủ đúng giờ đó chứ.

- Em không tuân thủ hàng ngũ khi di chuyển.

- Em phải đảm bảo nhiệm vụ là giữ việc báo cáo với cập nhật thông tin chứ.

- Em lấy trộm đồ dùng.

- Em làm đồ ăn sáng mà. Anh định bắt bẻ em cái gì chứ, - tôi mất kiên nhẫn ngắt ngang trước khi anh bới ra thêm tội - em làm đúng chức trách thôi, dù sao em cũng đâu có phạm luật đâu.

Anh liếc nhìn tôi một cái rồi lại chờ tụi nhỏ í ới nhau mà mãi chưa xong, sau đó lại nhìn mấy dĩa thức ăn đầy ụ bốc khói nghi ngút đầy gọi mời. Nét mặt anh hơi giãn ra rồi lại đanh lại, sau đó nhẹ giọng hỏi.

- Vậy vết thương sao rồi?

- Đau chứ sao. - tôi trả lời cộc lốc do vẫn còn bực mình - Nhưng em uống thuốc rồi.

- Đừng lạm dụng giảm đau, coi chừng phải tăng liều lên Morphine nữa.

- Phiền gì đâu, giờ phải dùng trong thời gian này đã, đến trạm tiếp theo thì em rút, không chơi nữa. Em không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người, có điều tác dụng phụ là hơi buồn ngủ.

- Có ảnh hưởng gì khác không?

- Có, nếu uống liên tục thì thỉnh thoảng cảm giác như thần kinh bị tê liệt nhẹ, đầu óc hơi "chạm mạch" tí. Nhưng không đáng kể đâu.

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ đứng trầm ngâm một lúc nữa rồi tới chỗ đám nhóc hối thúc. Có sự xuất hiện của anh Việt đám nhỏ nhanh nhẹn lên hẳn, chỉ mấy câu là có mặt đầy đủ xách theo lỉnh kỉnh đủ thứ chỉ để rửa mặt.

- Chắc là lâu đấy.

Tôi đem thức ăn vào lều rồi lấy mấy cái đĩa lớn đậy lên trên, sau đó lại lỉnh đi xung quanh. Vừa dạo quanh tôi vừa dáo dác tìm thức ăn, bởi đối với tôi không hạnh phúc nào hơn là được ăn ngon cả. Thế nhưng đoạn đường lần này tôi đi không được may mắn như lúc nãy, xung quanh rất khó có thể tìm được thứ gì ăn được, có vài loại cây có trái nhưng tôi lại không chắc liệu có ăn được không nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Thế nhưng may mắn của tôi không tệ đến thế, tôi vẫn có thể tìm được ít quả cà ri, và thêm ít rau rừng dại, thứ mà tôi vẫn hay ăn cùng với thịt bò. Tuy không được tính là bội thu, nhưng với từng này cũng đủ khiến tôi hài lòng với chuyến đi rồi. Về trại, tôi gói những thứ này thật cẩn thận rồi cất vào túi bảo quản. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc săn thêm ít chuột hay thỏ để xào sả mới được.

Dù đã khá nhiều thức ăn rồi, nhưng tôi vẫn lo sẽ không đủ, nên tôi lại lục túi thức ăn, mở ra một gói xúc xích và hơ trên lửa trại, hâm nóng thức ăn, bày biện đẹp đẽ rồi mới yên tâm chờ mọi người về. Trong lúc chờ đợi tôi đi nấu nước và pha cho mình một cốc cà phê hòa tan lấy trộm từ trong túi đồ ăn mà tôi không biết là ai đã nhét vội vào. Có khi dư dả thừa thãi một chút cũng không phải là có hại.

Sau khi tôi uống được nửa cốc thì mọi người cũng về, mấy đứa nhỏ ném vội đồ đạc vào lều rồi chạy ùa ra chỗ tôi. Bọn chúng mở đĩa ra và ồ à với những đĩa thịt đầy ứ thịnh soạn bày ra trước mặt.

- Trời ơi, đồ ăn ngon. - con Lộc nhìn đĩa thịt đầy thích chí - Kiếm đâu ra nhiều quá vậy?

- Đúng rồi, chị làm hồi nào á? - con Bu chấm mút thử chút mứt rồi nhìn tôi chờ đợi.

- Sáng chụp đầu được 2 con thỏ thì cho nó lên thớt thôi. Bày ra đi, kêu mọi người vô ăn đi cho vui.

Không cần tôi nhắc lại lần thứ hai, bọn nhỏ đã nhanh chóng lôi kéo nhau vào chỗ ngồi chờ đợi. Con Lộc xung phong đi lôi kéo hết đám người lớn lại để sớm được ăn.

Tôi trang thủ lúc con Lộc đang lèo nhèo bên ngoài nhanh chóng lẻn vào lều của chị Trúc rút sạc điện thoại rồi trả lại cục sạc cho anh Tuấn. Để cẩn thận hơn tôi vùi nó xuống đống mền gối rối tung rồi âm thầm lẻn ra ngoài. Lộc còn rất sẵn lòng đi hối thúc lôi kéo cho đủ người để sớm được ăn. Khi thấy đông đủ, đám nhóc vội vàng đọc kinh qua loa rồi bắt đầu thò tay bốc mấy miếng thịt đầu tiên. Những người lớn cũng bắt đầu chậm rãi lấy đũa gắp thử các món được bày ra. Tôi thì ăn rất ít vì trong lúc nấu đã ăn vụng không ít rồi, nên giờ cũng chẳng buồn ăn nhiều. Thêm nữa, tác dụng của thuốc làm tôi cảm thấy bữa ăn này trông cũng không ngon miệng đến thế. Nên ăn qua loa mỗi món một chút rồi tôi nhanh chóng chui vào lều trở lại.

Không hiểu sao khi vào lều tôi lại bắt đầu cảm thấy nôn nao khó chịu, hoặc là do tôi đã ăn quá no, hoặc là có vấn đề gì đó không ổn ở đây. Tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đầu tiên, có thể thật sự là có vấn đề gì đó rồi, có thể do nhiễm độc từ đám cỏ dại, hoặc do cái gì đó. Đầu óc tôi bắt đầu không còn đủ nhanh nhạy để tải thông tin nữa. Nghĩ đến đây, tôi vội chạy sang lều của chị Trúc lục tìm vật tư y tế, ở đó tôi dễ dàng tìm thấy một cái nhiệt kế thủy ngân. Tôi ngồi xuống tại chỗ tự đo nhiệt độ cho mình, đồng thời bắt đầu lấy điện thoại bấm giờ tự đo mạch cho chính mình.

- Mạch đập nhanh 108 nhịp/ phút, - rút nhiệt kế ra, tôi soi ra chỗ nắng cố gắng đọc số - sốt 38,8 độ. Không ổn rồi.

Vừa ra khỏi lều, mấy anh chị đã chạy tới đây xem xét tình hình. Có vẻ mọi người cũng cảm nhận được tôi đang có vấn đề gì đó, trên nét mặt mọi người ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng. Chị Trúc kéo tay tôi lại, rồi kê tay lên trán tôi.

- Nó sốt rồi. - chị kêu lên sau khi cứ liên tục sờ lên trán tôi và tự sờ lên chính mình.

- 38,8 độ. - tôi bổ sung thêm.

- Có cảm thấy gì khác thường không Uyên? - anh Tuấn hỏi thăm.

- Hơi nôn nao, em nghĩ em cần ói.

- Em cởi vết thương ra đi. - sau một lúc quan sát, anh Việt bình tĩnh yêu cầu.

- Em? Cởi bây giờ luôn hả? - tôi lúng túng nhìn xung quanh, khi thấy nét mặt nghiêm túc của anh và sự lo lắng của mọi người tôi liền ngoan ngoãn nghe lời - Vào lều đi.

Tôi vào lều trước, treo sẵn đèn lên, rồi tự cởi hết cả áo trong áo ngoài, chỉ chừa lại lớp băng quấn, quay mặt vào trong ngồi chờ. Tôi thầm nghĩ cũng có thể là do vết thương, nhưng cũng không chắc nữa, bởi tôi cũng chẳng thể biết được trông nó thế nào, chẳng ai chịu cho tôi xem vết thương như thế nào.

- Tự cởi băng đi. - giọng anh Việt vang lên từ phía sau.

- Yên tâm đi Uyên, tụi chị đang ở đây mà. - tiếng chị Trúc nối theo ngay sau đó.

Tôi không tranh cãi thêm gì, chỉ gật đầu rồi bắt đầu cởi băng ra. Vừa tháo từng vòng băng vải trên người tôi vừa nghĩ, thật ra tôi cũng không ngại vấn đề giới tính cho lắm nếu đó là chuyện cần thiết, thậm chí chỉ có một mình anh Việt vào đây thì tôi cũng chẳng ý kiến gì. Phần vì tôi tin anh sẽ không giở trò gì, phần vì tôi rất tin vào năng lực và thủ đoạn của mình để thoát thân nên tôi chẳng sợ gì cả.

Đến lưng chừng tôi lại thấy vết thương bỗng nhiên trở nên dính như bị bôi keo vậy, cảm giác như nếu như bây giờ tôi tiếp tục gỡ băng thì tôi sẽ trực tiếp bóc đi một lớp da. Thế nên tôi dừng tay lại, nhưng chẳng cần chờ đến lúc tôi mở miệng, tiếng anh Việt đã vang lên.

- Dừng tay đi, đừng tháo ra nữa.

- Nó bị sao anh? - tôi cố rướn mắt ra sau để nhìn vết thương, nhưng chẳng thấy gì cả.

- Có vẻ bị mưng mủ nhiễm trùng rồi. - anh lạnh nhạt đánh giá sơ bộ - Để anh cắt băng vải ra kiểm tra thêm.

Không cần chờ anh nhắc lại lần nữa, chị Trúc đã vội vàng kiếm đâu ra được một cây kéo và dúi vội vào tay anh, không quên dặn dò tới lui nhiều lần. Anh Tuấn sáng suốt tìm ra được thêm một cái hộp quẹt rồi đưa cho anh Việt rồi luôn miệng đuổi chị Trúc ra để chúng tôi thoải mái hơn.

- Anh cắt đây.

Không cần chờ tôi trả lời lưỡi kéo bén đã kề sát bên sườn tôi và bắt đầu nhấp những đường cắt bén ngọt. Tôi hơi rùng mình một chút rồi cố thích nghi với lưỡi kéo lạnh toát chạy dần lên nách. Khi đã hơi quen với lưỡi kéo thì dải băng cũng tuột ra, tôi giữ lớp băng trước ngực lại rồi từ từ nằm xuống. Hệ quả của 2 viên thuốc giảm đau hồi sáng giúp tôi không cảm thấy đau đớn gì nhưng qua tiếng xuýt xoa của anh tôi đoán tình trạng có vẻ không khả quan cho lắm.

- Nó sao rồi?

- Toác vết khâu rồi, em không cảm giác được gì hả?

- Không, - tôi duỗi người ra để mặc anh tự thao tác - sáng nay bắt đầu sốt thì hơi nghi ngờ chút thôi. Toác nặng lắm không?

- Chỗ bả vai nhìn có vẻ không ổn lắm, thịt bị rách ra hẳn, còn bên dưới thì trông đỡ hơn nhưng cũng có vẻ cũng không khả quan lắm.

- Anh định xử lý sao?

- May lại? - anh hít sâu - Anh không chắc về trường hợp này lắm, có vẻ rách cơ rồi. Không nặng nhưng cũng tổn thương bó cơ bả vai rồi.

- Uh huh? Cứ may lại đi, em cũng không có ý kiến nào hay hơn đâu.

- Không cần nối cơ hả?

- Có thể vai em sẽ bị yếu suốt phần đời còn lại, nhưng em nghĩ chắc mình cũng không cần nhiều cơ vai đến thế đâu. Cứ may lại đi.

- Vậy anh sẽ cố định lại phần này sau khi may xong, nó sẽ bó rất chặt nên em sẽ phải vệ sinh thường xuyên.

- Tùy anh.

Nhờ 2 viên thuốc vẫn còn tác dụng nên tôi không cảm thấy đau đớn gì, rút kinh nghiệm lần trước, tôi cố gắng không nhìn đến mũi kim và giả vờ phớt lờ quá trình đi. Anh dùng cồn và nước muối rửa sạch toàn bộ vết thương cho tôi, cắt chỉ cũ và bắt đầu khâu lớp mới.

- Không có cảm giác gì hả?

- Không. Tác dụng của thuốc giảm đau đó, nó làm em tê liệt luôn rồi.

- Sáng giờ em uống mấy viên rồi?

- 2 viên. - tôi hơi ngừng lại chút, và rồi quyết định không nói đến chuyện tôi uống 2 viên một lúc - Cứ hơi đau lại là em sẽ uống tiếp.

- Em có nghĩ vậy là hơi nhiều không?

- Không, nếu duy trì đến hết chặng này thì cũng không đến nỗi đâu. Em nghĩ vậy.

Anh không đáp lại, tôi cảm thấy làn da hơi bị kéo lên, nhưng chẳng cảm giác gì mấy, có vẻ hệ thần kinh đã bắt đầu thực sự tê liệt rồi. Tôi đoán có vẻ các biểu hiện nhiễm trùng này đã xảy ra khá sớm rồi nhưng tôi lại không cảm nhận được nó cụ thể, cho đến khi những dấu hiệu bắt đầu trở nên nặng hơn. Tôi thầm than rằng mình thật sự rất may mắn khi phát hiện kịp thời, nếu không mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều rồi. Khi tôi cảm giác hình như có làn nước man mát trượt qua da thịt, tràn cả vào trong vết thương thì anh Việt mới bắt đầu hỏi tiếp.

- Em đang dùng thuốc loại nào?

- OxyContin.

- Thuốc nặng đó.

- Em bỏ Paracetamol lâu rồi, thứ đó em cảm giác hơi yếu.

- Em có thể bị nghiện thuốc đấy. - anh bình thản nhận định, nhưng tay anh hơi chậm lại một chút - Em nên giảm liều lại, một buổi sáng uống 2 viên là quá nhiều.

- Em không biết nữa, - tôi nói dối - lúc trước vì hay bệnh vặt nên bác sĩ toàn kê Paracetamol nên bây giờ đối với em nó chả khác gì viên thuốc cảm thông thường cả.

Anh không hỏi thêm gì, vì cơn sốt nên đầu óc tôi cũng bắt đầu trở nên ù lì, vậy nên tôi cũng hơi mê man theo cơn sốt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đến khi anh kéo tôi ngồi dậy để băng bó tôi cũng chỉ hợp tác qua loa cho xong. Một lúc sau, chị Trúc vào lều dúi vội cho tôi viên thuốc hạ sốt, đến tận khi đó tôi mới hơi tỉnh táo lại một chút.

Tôi ngỏ ý là có thể tiếp tục cuộc hành trình ngay nhưng anh Việt lại cho phép tôi nghỉ ngơi trong 2 tiếng đồng hồ, đổi lại, bọn nhỏ sẽ thay phiên nhau túc trực trong 2 tiếng đó. Mặc dù không muốn làm gánh nặng cho đội nhưng tôi ý thức được nếu cố cãi thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Phần vì tôi cũng rất cần nghỉ ngơi, phần vì nếu giữa đường xảy ra bất trắc gì thì không ai có thể lãnh được hậu quả. Vậy nên tôi nhanh chóng nhận lệnh rồi trùm chăn qua đầu yên tâm ngủ.

Sau 2 tiếng, chị Trúc đến gọi tôi dậy, kiểm tra nhiệt độ của tôi rồi cố sắp cho tôi thêm ít thuốc kháng viêm hạ sốt mặc dù tôi liên tục khẳng định là mình đã chuẩn bị rất nhiều. Tôi chậm chạp cất thuốc vào túi rồi từ từ ra khỏi lều, và ngạc nhiên nhận ra mọi người đã dọn trại gần xong chỉ chừa lại mỗi lều tôi đang ngủ. Khi thấy tôi ra thì tụi nhỏ vừa hỏi han vừa vụng về thu dọn nốt chiếc lều sót lại.

- Bà có bị sao không? - con An là người chạy đến đầu tiên.

- Tụi em nghe nói chị bị sốt. - con Bu kéo tay con Lộc nhìn tôi dò xét.

- Chưa chết được đâu. Lo làm nhanh đi, tao qua bên ông Việt hỏi thăm tình hình.

Khi đi qua tụi con Ngân, con Nhàn tôi cố gắng mỉm cười và nói mấy câu đơn giản. Hầu như lúc đó tôi quên mất con Ý, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, nhưng mãi đến tận khi tôi đến gần chỗ chị Trúc thì mới ngờ ngợ ra hình như chính mình đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng trước khi tôi kịp bận tâm thì chị Trúc đã mau chóng chạy đến dìu tôi như sợ tôi sẽ lại tiếp tục té ngã lần nữa.

- Em không sao.

- Chị chỉ lo thôi, - chị sờ tay lên trán tôi kiểm tra - sợ em lại có chuyện gì.

- Em không sao thật mà, lần này anh Việt có thay đổi gì không?

Chị Trúc lén nhìn sang hai người đàn ông đứng đằng xa đang phá lên cười vì chuyện gì đó, khi đó chị mới an tâm thì thầm nhỏ vào tai tôi.

- Chị không chắc lắm, nhưng hình như trên bản đồ có gì đó sai sót.

- Sai sót gì hả chị? - tôi kinh ngạc hỏi dò.

- Chị cũng không biết nữa, anh Việt chỉ thông báo lộ trình sẽ có thay đổi, lúc nãy chị nghe 2 người kia bàn nhau, nghe thấy gì mà sẽ gặp ổ trứng hay là tổ khủng long gì đó. Chị cũng không biết sao anh Tuấn đoán được, nhưng mà nghe có vẻ nghiêm trọng.

- Chị còn nghe được thêm gì không?

- Không, nhưng chị cảm giác chuyến đi chơi này không đơn giản chút nào. Chị cũng không chắc lắm, có khi là do chị lo hão thôi, nhưng mà cảm giác nguy hiểm cứ khiến chị cảm thấy bất an.

- Không có gì đâu, nếu không ổn thì mình rút lui. - tôi làm ra vẻ bình thản cười xòa - Chị cũng đừng bận tâm quá.

- Ừ, chắc vì tại cô nhân viên kia hù dọa vậy thôi.

Để cho chị an tâm tôi bắt đầu lôi những chuyện linh tinh ra kể, từ chuyện nết ngủ con Lộc xấu ra sao đến những dự định của mình sau cuộc đi chơi này. Ban đầu chị hơi e dè, nhưng lát sau đã gần như quên đi mối lo ban đầu. Đến khi chị đã bớt căng thẳng tôi mới rời đi.

Thật ra cái lo của chị Trúc cũng chính là nỗi lo của tôi, chính trực giác của tôi cũng mách bảo chuyện này không đơn giản như vậy. Cả khu resort cũng có khủng long đi vòng quanh, may mà chúng tôi chưa thực sự gặp những con thú thiện chiến. Thế nhưng chặng kế tiếp liệu có được an toàn nữa hay không thì không ai biết cả. Và thậm chí, những con khủng long này không phải là thú cưng mua vui cho du khách, vết khâu lớn trên lưng tôi và mạng sống của cả đoàn khách kia là minh chứng hùng hồn. Thế nên để xoay sở thì không thể qua loa được.

- Hai anh đang nói gì mà vui quá vậy, em tham gia được không?

- Ừ, - anh Tuấn vẫn đang cười sằng sặc - lúc nãy anh mượn điện thoại anh Việt một chút, lục được cái video đi biển của đám ca đoàn tụi em. Nhìn nè, chị Trúc y như con vịt bầu ấy, lạch bạch lạch bạch ôm cái phao nhìn mà không nhịn cười nổi.

- Tụi em có ai biết bơi đâu, - tôi trề môi - chị Trúc vậy là còn khá đó. Anh cười thêm nữa là em nói chị Trúc biết hết à.

- Nhưng nhìn em với đám nhóc cũng vui mà, - anh Việt đế thêm - ôm thuyền chết cứng kìa.

Tôi lườm anh Tuấn, kẻ bày đầu chuyện xấu hổ này, nhanh chóng qua loa vài câu cho xong để vào vấn đề chính. Nhưng tôi nghĩ không khí vui vẻ này cũng không nên phá vỡ, thế nên tôi suy nghĩ cách tiếp cận cho thật tinh tế.

- Anh thì chọc tụi em là nhanh thôi, - tôi vỗ vai anh Tuấn - chứ đáng tin chỗ nào đâu.

- Nè, anh là người vui tính nên thích giỡn chút thôi, chứ anh làm việc nghiêm túc lắm nha.

- Có hả? Anh thì làm gì có.

- Nè nha, anh đã vẽ xong bản đồ sơ bộ rồi. - anh lôi tờ giấy ra cho tôi xem - Nhìn nè, vẽ cả núi vào luôn nè.

Tôi nhìn tấm bản đồ mà không khỏi tấm tắc khen. Tuy chỉ là cách vẽ bản đồ như trong game thôi, không hề chi tiết hay có gì đó nổi bật, nhưng anh ấy chỉ đơn giản là đi loanh quanh và vẽ lên giấy lộ trình đã đi qua, thử tưởng tượng nếu là người khác thì chẳng ai có thể vẽ được cho ra hồn cả. Không những vậy, anh còn chú thích cụ thể những điểm chốt, địa điểm cắm trại cũng như cả khu vực xung quanh đã từng đi qua. Nếu đối chiếu với tấm bản đồ gốc có thể thấy tỉ lệ bị lệch cũng chẳng bao nhiêu. Giao việc này cho anh Tuấn đúng là lựa chọn sáng suốt. Nhưng để vớt lại chút mặt mũi, tôi giả vờ thờ ơ với kết quả này.

- Anh vẽ như map game thôi, có gì đâu mà lên mặt. - tôi vung vẩy tờ giấy trên tay - Em chơi game suốt thấy mấy cái map này cũng bình thường thôi, đâu có chi tiết đâu. Nhìn cũng như không.

- Vậy em vẽ được không mà hạch họe anh.

- Tất nhiên là không - tôi nhỏ giọng - nhưng em tưởng anh sẽ vẽ chi tiết hơn chứ.

- Thôi được rồi, - anh Việt lên tiếng can ngăn - bản đồ không chi tiết lắm nhưng nhìn kỹ vẫn rất hữu dụng. - anh lấy lại tấm bản đồ trên tay tôi, trải xuống đất rồi dùng ngón tay khoanh tròn vào một địa điểm kề sát dãy núi chúng tôi từng đi qua - Ở đây có nhiều khủng long bất thường, chúng di chuyển theo hướng Tây Nam. Trông có vẻ chúng đang di cư đi đâu đó, có thể có mối đe dọa, cũng có thể chúng muốn sinh sản. Tuy nhiên có nhiều khủng long ăn cỏ di chuyển như vậy có nghĩa là chúng ta không nên đi về phía ngược lại, mà nên xuôi theo hướng đi của bọn chúng.

- Vậy chúng ta đang ở đâu? - tôi nhìn khắp tấm bản đồ tìm vị trí hiện tại.

- Mình đang ở đây, - anh Tuấn chỉ tay về một dấu chấm ở phía Đông - theo hướng di chuyển hiện tại đang dần đi về hướng Bắc.

- Vậy giờ mình phải đi ngược lại hả?

- Đúng vậy. - anh Việt gấp bản đồ lại rồi chốt gọn - Đó là cách tốt nhất.

Không khí bỗng nhiên đông lại thành một khoảng lặng chết người. Bây giờ có đi như thế nào cũng vẫn thấy nguy hiểm, tuy nhiên nếu không đánh liều thử thì cũng không dễ sống sót. Điều này khiến cho tất cả chúng tôi đều căng thẳng, đến cả một người vô tư như chị Trúc cũng cảm thấy lo lắng thì rõ ràng chuyến đi này nguy hiểm hơn những gì chúng tôi nghĩ rất nhiều.

- Thôi mình đi nhanh đi, - tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này - để trễ hơn thì không hay đâu.

- Đi thôi. - anh Việt dứt khoát ra lệnh - Tập hợp đi.

Cả hai chúng tôi tuân lệnh, nhanh chóng nhận lệnh rồi đi kiểm tra tư trang lần cuối. Ngay sau đó mọi người vào đội hình di chuyển ngay lập tức. Vị trí của tôi vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi gì, nhưng tôi sẽ không phải mang vác gì mà chia cho đám nhỏ. "Đó là lệnh", anh Việt bảo thế.

Thật ra dù không có lệnh đi chăng nữa thì tôi cũng đang rất muốn chia cho đám nhóc đống hành lý đó rồi, 2 bộ lều cùng hàng tá đồ linh tinh lặt vặt khác, tôi không bị khùng đâu mà vác cái đống đó lên vết khâu mới của mình. Dù sao số thức ăn cũng đã bị tiêu hao đi rất nhiều rồi, để tụi nó xách thêm ít đồ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi bàn giao đầy đủ đồ đạc, tôi âm thầm tống thêm một viên thuốc giảm đau vào miệng. Dù sao tôi cũng không thể không có thuốc được, chỉ nghĩ đến cảnh phải cắn răng chịu đựng vết thương lại khiến tôi phải rùng mình mấy lần, tôi thầm an ủi mình rằng viên trước có khi đã hết tác dụng rồi. Chị Trúc được đặc cách đổi vị trí với anh Tuấn để dễ dàng quan sát tôi nhiều hơn, đề phòng cần chăm sóc y tế khẩn cấp.

Sau đó cứ theo tiến trình mà di chuyển ngược về hướng Tây - Tây Nam. Để đảm bảo an toàn, suốt chuyến đi không có câu nói nào vượt quá mức thì thầm cả, toàn bộ đường đi sẽ được anh Việt phụ trách đánh dấu xuyên suốt bằng những ký hiệu Alpha trên các thân cây lớn dễ nhận diện. Đó cũng là ký hiệu chung dành cho cả nhóm, kể cả có lạc nhóm thì sẽ dùng kí hiệu này để mọi người tìm kiếm. Tụi nhỏ sẽ tiếp tục đánh dấu dây màu rải rác đường đi tránh tình trạng đi loanh quanh mãi một vị trí.

Tuy đã có lệnh xuống như vậy, nhưng tôi cảm giác hình như con Ý đang cố ý cãi lại. Ban đầu nó chỉ thì thầm khơi chuyện với con Lộc, bạn thân nhất của nó, nhưng càng về sau nó càng tìm cách gây tranh cãi với cả An và Bu. Dù hai đứa kia rất cố đè giọng xuống hết mức có thể, nhưng con Ý liên tục khích bác để gây chuyện. Không dưới 3 lần tôi và chị Trúc phải thay nhau can ngăn những cuộc tranh cãi của tụi nó. Đến lần thứ 5 trong ngày, tôi thẳng tay tát con Ý một cái.

- Sao chị đánh em? - nó ra vẻ đáng thương tìm chị Trúc cầu cứu - Chị Trúc coi đi, em đã làm gì chị Uyên đâu.

- Hoặc là mày câm họng đi hoặc là tao giúp mày câm mãi mãi luôn, - tôi gắng hết sức đè giọng thật nhỏ, tay không chủ động được mà lăm le sẵn con dao - chọn đi.

- Uyên, bình tĩnh. - chị Trúc bất lực kéo tôi lại - Có chuyện gì thì từ từ giải quyết.

- Một lần hai lần gây chuyện là do hiểu lầm, - tôi lườm con Ý một cái cảnh cáo - nhưng kiếm chuyện tới giờ bao nhiêu lần rồi. Chị có hiểu mức độ nguy hiểm ở nơi này không? Hay một vết khâu trên lưng và một đoàn người chưa đủ để chứng minh? Cần em thị phạm cho không?

Tôi điên tiết lên, con dao trên tay tôi cũng bắt đầu kích động theo mà run rẩy sẵn sàng hỏi thăm bất cứ ai. Con Bu hiểu ý, rất muốn tiến đến can ngăn tôi, nhưng con dao găm trên tay tôi lại khiến nó chần chừ không dám bước tới nửa bước. Nó cản con Lộc lại, không để ai bước lại gần tôi trong phạm vi 2 mét, lo sợ tôi kích động lên sẽ không kiểm soát được hành vi. Con Lộc dù bị cản nhưng vẫn cố với vào.

- Chị Uyên, có gì từ từ nói, cất dao đi.

- Bình tĩnh sao nổi, - tôi gằn giọng - mày muốn để cái miệng con Ý hại chết cả nhóm hả?

Ồn ào một lúc như vậy cũng đã đánh động đến anh Tuấn đang đi xa tít ở đằng sau, thoáng thấy con dao trên tay tôi anh không trực tiếp tham dự vào câu chuyện mà đã nhanh chóng chạy lên lôi anh Việt xuống giải quyết. Anh Việt bước tới lạnh lùng ra lệnh ngay lập tức mà không chờ cho chúng tôi kịp giải trình điều gì.

- Uyên, em bị kỷ luật, nộp dao cho anh. - anh lạnh lùng lại gần giật phăng con dao trên tay tôi, đưa lên cao cho mọi người nhìn - Đây là vật để phòng thân, nó cũng là vũ khí hại người khác, nếu sử dụng cho mục đích thứ hai thì không xứng đáng cầm vật này trong tay. Chỉ cần bất cứ ai có hành vi sử dụng sai mục đích sẽ trực tiếp bị tước quyền sử dụng. Uyên là tấm gương. Nhớ chưa! - anh gằn giọng, nhìn một lượt cả nhóm.

- Nhớ. - cả nhóm cùng đồng thanh trả lời lại lời anh.

- Uyên, nhớ rõ chưa? - anh nhìn sang tôi.

- Rõ. - tôi ấm ức lí nhí trong miệng.

- Rõ chưa? - lần này anh đã thực sự nổi giận, anh lớn tiếng quát tôi một tiếng rất lớn.

- Rõ. - tôi gằn giọng đáp lại.

- Tốt. - nhận được câu trả lời rồi thì anh quay mặt đi, quay sang điều động hàng ngũ lại - Chấn chỉnh lại hàng ngũ, di chuyển trong im lặng. Nếu còn gây chuyện ồn ào một lần nữa thì anh sẽ truy cứu tới cùng, nghe rõ chưa?

- Rõ. - mọi người đồng thanh đáp lời.

- Di chuyển đi.

Dứt lời anh lại tiếp tục lên trước dẫn đường. Mọi người nhanh chóng quay về vị trí của mình, lần này thực sự không còn ai dám ho he một câu nào nữa. Tôi ngậm cục tức trong người im lặng sờ túi da rỗng tuếch bên hông, anh thậm chí thẳng tay thu hết cả 2 con dao của tôi.

Dù rất tức nhưng không thể làm gì được, dù sao trong tình huống đó việc tôi rút dao ra là sai hoàn toàn, tuy nhiên cũng không thể chỉ vì thế mà anh phán xét phiến diện được. Tôi không phải là người thực sự kiên nhẫn, nếu con Ý cứ liên tục gây chuyện như vậy thì tôi không thể đảm bảo an toàn được cho cả nhóm. Tặc lưỡi cho qua, tôi quyết định mặc kệ chuyện này, dù sao thì cũng chỉ là con dao thôi, có khi đây lại là cơ hội để tôi đứng ngoài những chuyện thị phi không liên quan.

Chúng tôi cứ đi trong im lặng như vậy rất rất lâu. Không ai nói năng điều gì khiến bầu không khí có cảm giác bị thứ gì đó đè nặng lại, điều đó làm cho thời gian gần như không còn tồn tại. Nửa tiếng hay một tiếng cũng chẳng khác gì nhau. Tôi thầm nghĩ, nếu cứ duy trì trạng thái này thì mọi người sẽ tiếp tục đi được xa hơn hay sẽ nhanh chóng gục ngã hơn. Nếu đi được xa hơn thì chúng tôi có thể đi được đến những đâu? Còn giả như chúng tôi sẽ sớm gục ngã hơn thì lý do gục ngã là vì kiệt quệ hay vì tinh thần bị chèn ép đến mức vỡ tung?

Tôi không biết. Tôi cảm giác rằng mình đã đi được rất xa, nhưng cũng có cảm giác quãng đường vừa rồi chỉ trải qua vài bước chân thôi. Tôi cũng cảm thấy vết thương rất đau, tuy nhiên nó lại như biến mất. Bên trái hay bên phải đều như nhau, bóng dáng nhỏ xíu của anh Việt cứ tiếp tục lắc lư thoắt ẩn thoắt hiện ở đằng trước, tôi cố ý dừng lại một chút nhưng chẳng khác gì cả. Vậy là tôi lại nhấc chân lên tiếp tục trèo lên con dốc khúc khuỷu phía trước. Mồ hôi ướt đẫm gáy, tràn ướt cả khuôn mặt, thế mà khi tôi quệt ngang thì nó lại như tan vào da tôi.

Mọi chuyện dần trở nên thực sự điên rồ.

Để khống chế tình trạng này, tôi vội vàng sờ vào trán rồi nhanh chóng tống vào miệng một viên hạ sốt, dù thực sự tôi không nghĩ mình đang sốt. Theo thói quen tôi lại nhanh chóng kèm thêm một viên thuốc giảm đau vào, cố gắng nhịn đắng mà nuốt khan viên thuốc xuống. Vị đắng của viên thuốc kèm cảm giác nghèn nghẹn khi nó trôi ngang qua thực quản khiến tôi dần dần lấy lại được tỉnh táo. Cái giá sẽ phải trả cho đống thuốc giảm đau có khi là rất lớn, tuy nhiên đó không phải là vấn đề đáng bận tâm, nếu muốn sống thì đành phải chấp nhận thôi.

Tiếp tục cắn chặt hai hàm răng vào nhau, tôi giả vờ như mình chẳng mệt chút nào mà tiếp tục bước. Mỗi bước đi đều được tôi điểm số "1, 2..." đều đặn, đó là cách để tôi giữ vững ý chí mà bước tiếp. Đến khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã dẫn đầu hàng khá xa rồi, anh Việt chỉ đi trước tôi có vài bước thôi. Thế nên tôi lén ngồi bệt xuống gốc cây ngay đó để nghỉ chân một chút. Nhờ đó mà tôi lén nghe được cuộc nói chuyện bọn nhỏ.

- Bà Uyên chỉ toàn làm quá, - giọng con Ý hằn học - bả cứ ỷ bả lớn là ăn hiếp tao nhỏ hay gì? Tụi bay toàn bị bả lợi dụng thôi, chứ bả có coi tụi bay ra gì đâu.

- Sao chị nói vậy? - giọng bé Nhàn vang lên - Em thấy chị Uyên bình thường mà?

Tôi âm thầm nấp sau lùm cây dỏng tai lên nghe ngóng câu chuyện, liếc nhìn anh Tuấn và chị Trúc đang quấn quýt nhau ở tít đằng xa khiến tôi thấy rất tức mắt. Thật ra tôi vốn chẳng nhiều chuyện, nhưng vì câu chuyện đang bàn về tôi nên sự tò mò đã chiến thắng bản tính vốn có. Do vô tình hay hữu ý mà bọn nhỏ đứng lại nói chuyện tiếp, cách chỗ tôi nấp chỉ vài bước chân. Nhờ đó mà tôi dễ dàng nghe được toàn bộ câu chuyện.

- Chứ sao nữa, tự nhiên gây chú ý, tự nhiên kiếm tao gây chuyện, rồi còn quát mắng tụi mình hết lần này đến lần khác. Thậm chí hồi nãy bả còn ngó lơ tao, rõ ràng là ghét tao nên cố ý kiếm cớ gây sự chứ còn gì nữa.

- Thôi mày im đi. - con Lộc nóng nảy cắt ngang ngay - Bả cứu mày đến nỗi bị thương nặng mà còn không kêu ca gì, một mình bả phải tự trực, tự kiếm thức ăn, tự làm việc hết mà có nhờ tới mày đâu. Đã không biết ơn lại còn đi nói xấu. Mày mới là người có vấn đề á.

- Nhưng hồi nãy bả đánh tao, tao đã làm gì mà bị đánh? Nếu gây chuyện thì rõ ràng là con An kiếm chuyện trước mà, sao không đánh nó đi?

- Mày bớt đi nha Ý, - con An cũng không nhịn được mà lao vào đốp chát ngay - ở đây ai cũng thấy mày khơi mào trước. Bả không đâm mày mấy nhát nên chưa sợ hả? Ở đó mà ngồi chia rẽ.

- Nhưng mà, - con bé Ngân ngây thơ chen vào - mấy ngày nay em thấy chị Uyên cũng lạ lạ. Chị ấy hay lén uống thuốc gì đó, em thấy nếu không có nó chị ấy chịu không nổi. Giống nghiện vậy á. Có khi do chị Uyên bị nghiện nên mới vậy không?

- Mày bị khùng hả Ngân? - con Bu la toáng lên - Chị Uyên phải may sống vết thương đó, không uống thuốc sao chị Uyên chịu nổi.

- Mày đừng có biện hộ, - con Ý ra chiều giải oan đứng chắn trước mặt hai đứa nhóc - con Ngân mới lớp 5 còn nhìn ra được. Bà Uyên này có sợ gì đâu, giờ có nghiện thuốc cũng đâu có gì lạ đâu mà mày bênh. Do bả thôi.

Trong khi đám nhóc lao vào xô xát nhau, tôi ngồi ngoài cảm thấy câu chuyện này rõ ràng có vấn đề. Vì lý do gì đó mà con Ý liên tục chĩa mũi nhọn về phía tôi, dĩ nhiên nó không thể lôi kéo được nhóm ba đứa con Lộc, An, Bu, nhưng lôi kéo bọn nhóc thì không phải không thể. Thật là đau đầu, trong tình huống này mà tranh cãi thì chả phải cái gì hay ho, nó chỉ làm cho khối đoàn kết bị vỡ thôi, mà điều đó còn đáng sợ hơn những chuyện mà chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi chần chừ liệu có nên đi ra can ngăn cuộc ẩu đả của tụi nhỏ hay không, nếu tôi ra mặt thì cũng chẳng giải quyết được gì, như từ nãy giờ vẫn thế. Nhưng cứ để như thế thì việc chia bè kết phái sẽ sớm xảy ra, lúc đó mọi thứ còn tệ hơn nữa.

Đang khi tôi nhấp nhổm không yên thì anh Tuấn vừa hay đi tới, thấy đám nhóc đang lao vào cấu xé nhau thì nhanh chóng lao đến. Tôi âm thầm thở phào một cái rồi tiếp tục im lặng quan sát, nếu có người đứng ra thì câu chuyện sẽ lái đi đến những đâu?

- Mấy đứa làm trò gì vậy? Không nghe lệnh là giữ im lặng à? Có sức đánh nhau thì sao không giữ sức để chạy? Ý, - anh Tuấn tức giận quát lớn - em không hiểu tiếng Việt hả? Hay em để rơi rớt não ở đâu rồi? Lương tâm bị chó tha rồi hả? Chị Uyên cứu em mà vẫn phải làm nhiệm vụ, em có biết chị ấy phải uống bao nhiêu thuốc giảm đau để đủ sức đi cùng nhóm không? Em có thấy tội lỗi với Chúa không? Tự xét mình đi.

Con Ý bị bóc mẽ ra dù rất tức nhưng cũng chỉ biết ngậm miệng, bọn nhóc thấy anh Tuấn dù miệng chửi con Ý thế nhưng hàm ý có vẻ như đang vả vào mặt tất cả những ai có ý định không ngay thẳng nên đành mím môi thật chặt. Chị Trúc thấy anh Tuấn đã bắt đầu gay gắt thì cố vớt vát chút đỉnh cho con Ý, tuy nhiên anh lại thẳng thắn phê bình cái thói dung túng đó của chị Trúc khiến chị xấu hổ không dám nói câu nào. Phải thừa nhận rằng, một khi anh Tuấn đã mắng chửi ai đó thì rất chát chúa, dù không lấy việc tư ra nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ rồi. Tôi vờ chạy lên trên cách một đoạn rồi lại vòng xuống tụ họp với nhóm.

- Mọi người đang làm gì mà tụm lại vậy? Bảo sao bị em bỏ xa cả một đoạn xa. Đi nhanh lên đi, anh Việt bỏ xa lắm rồi đó.

- Ừm, - anh Tuấn bước lên trước, tiện tay đẩy chị Trúc về trước - đừng để anh Việt chờ.

Trước khi quay đi tôi liếc thấy vẻ mặt vặn vẹo của con Ý. Phải thừa nhận một cách công bằng rằng nó có một khuôn mặt... không ưa nhìn lắm. Dĩ nhiên để nói xấu thì không xấu, tuy nhiên các đường nét trên gương mặt nó hoàn toàn không hài hòa. Mắt một mí không đều, bọng mắt quá to, hàng lông mày gần như biến mất. Đôi môi dày và nhỏ luôn chực khoe ra nụ cười hở lợi, đồng thời khoe luôn hàm răng vừa bé vừa thưa của nó, ấy vậy mà trông khuôn miệng nó vẫn hơi hô một cách kỳ lạ. Lỗ mũi nở rộng cùng với cánh mũi rộng phá tan toàn bộ những gì làn da trắng của nó cố gắng vớt vát. Ấy vậy mà bây giờ những đường nét đó lại càng xô vào nhau một cách kỳ dị, khiến khuôn mặt của nó càng trở nên nhàu nhĩ khó coi.

Tôi mặc kệ.

Cho dù mặt nó thành cái giẻ chùi chân thì sao chứ. Dẫu cho trước nay tôi rất vui vẻ đón nhận nó như một thành viên trong nhóm, nhưng không có nghĩa là nó sẽ được quyền tổn hại tới bất cứ ai. Tôi rất sẵn lòng giúp nó dọn dẹp mớ lộn xộn của nó bằng quyền lực của mình, rất sẵn lòng nghe nó kể bất cứ drama nào mà nó "vô tình" vướng vào, thậm chí rất vui lòng giúp đỡ nó leo lên được vị trí cao hơn trong ca đoàn với chất giọng vịt đực đó. Trong mắt một kẻ không có gì ngoài tiền bạc và quyền lực như tôi thì mấy chuyện đó chẳng khác gì của bố thí. Chỉ cần nó không làm tổn hại đến ai, nếu không quyền lực của tôi sẽ là cái đè bẹp nó.

Nhủ thầm trong lòng như vậy nên tôi để dành một phần tâm trí vào việc đề phòng con Ý. Tôi không muốn nó trở thành mối họa tiềm tàng với chúng tôi. Thế nhưng rất may cho nó, hoặc không, trong suốt chặng đường còn lại nó thực sự không dám ho he thêm một câu nào. Càng tốt, tôi sẽ chờ xem khi nào sẽ đến giới hạn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro