Khá giống với ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau là một ngày khá âm u và buồn tẻ. Bầu trời xám xịt và tối tăm như muốn ngăn cản cái ý định ngày hôm qua của Miyeon vậy.

Hiện đang là 8h sáng mà họ Cho vẫn còn ngủ và cái báo thức reo gần chục tiếng rồi mà tên kia vẫn chưa tỉnh dậy được.

"Yah, bà chị kia. Có chịu tỉnh dậy không hả?"

" ..."

"Báo thức của chị reo bao nhiêu lần chị mới dậy đây hả?"

"....eh?"

Vì hết chịu nỗi cái báo thức Kill this love mở max volume và reo tầm chục lần kia. Đích thân Shuhua vào phòng Miyeon và kêu tên thần ngủ kia dậy nhưng hình như bất lực.

"Dậy đi Cho Miyeon"

"Thôi lười lắm"

"Dậy đi shopping như hôm qua chị hứa nào"

"Trời âm u hơn cả tiền đồ chị mày nữa thì đi đâu?"

"Đi đi không sao đâu"

"Chắc đấy?"

"Uhm"

Nghe lời bảo kê của mỹ nhân, Cho Miyeon cuối cùng cũng ngốc đầu lên dậy và đi shopping như Shuhua mong muốn.

Linh cảm chẳng lành với cái thời tiết này nên họ Cho định mang theo ô nhưng bị Shu cản lại, em nói đi shopping nhiều đồ lắm, không có tay cầm ô đâu.

Em cam kết ghê lắm.

Nhưng linh cảm của họ Cho đâu phải dạng vừa, vừa đi ra khu mua sắm tầm 10 bước, mưa đổ cái ào. Chạy không kịp.

"Cam kết cho lắm vô"

"Sao em ngờ được"

Cả hai vừa gặp mưa liền chạy ríu rít, hấp tấp tìm chỗ trú nhưng Shuhua nói một câu khi ở mái hiên cửa hàng làm tim Miyeon hẫng một nhịp.

"Chị từng tắm mưa bao giờ chưa? Đi theo em nào"

Nói rồi Shuhua liền nắm tay Miyeon chạy đi giữa cơn mưa lớn. Trong mưa, tim Miyeon đập liên hồi. Thật lòng mà nói, không hẳn là do Miyeon rung động bởi Shuhua mà là do nổi ám ảnh lúc trước in dấu sâu vào tim làm bây giờ mọi lời nói,khoảnh khắc, đều được tâm trí liên tưởng đến người trước đó.

"Em biết tắm mưa không? Vui lắm đấy nhé! Đi theo anh nào"

Năm ấy, anh ta cũng nói như vậy.

Từng khoảnh khắc,lời nói của Shuhua như tái hiện lại Lee Jinwoo. Tên phản bội.

Miyeon là một con người yếu đuối về mặt cảm xúc. Làm gì có ai mà không bị những lời nói ngọt ngào, cử chỉ ấm áp làm cho yêu chứ. Miyeon cũng đã có một chút tình cảm nhẹ nhàng như gió của mùa hè lướt qua vậy. Ít thôi nhưng đã đủ làm cho Miyeon cảm thấy tuyệt vọng khi biết mình bị phản bội.

Quả là một tên phản bội ngọt ngào.

"Miyeon unnie? Chị làm sao vậy. Tới nhà rồi"

"À, chị không sao "

"Chắc là cảm rồi. Em xin lỗi"

"Xin lỗi? Chuyện gì cơ?"

"Em nên nghe lời chị"

"À không sao, chị đâu có cảm. Đừng tự trách mình như thế. Mình lên thôi"

Câu nói lúc đi về của Shuhua đã vô tình hay cố ý làm Miyeon quên bén đi mất chuyện mới vừa nghĩ xong. Cũng tốt, họ nên giành nhiều moment để soft với nhau nhiều một chút.

Tối nay tâm trí Miyeon chia làm hai thái cực. Một bên nghĩ Jinwoo và ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng mà hắn mang lại. Bên còn lại nghĩ về Shuhua, sự nhẹ nhàng và một chút động lòng nhỏ nhoi mà cô cảm nhận được. Hai thái cực cứ chạy vòng quanh đầu cô như chong chóng, nhanh đến mức cô còn nghi ngờ về cái gọi là thực tại này nữa. Cô cũng chẳng phân biệt nỗi thiện ác ở hai thứ này.

Ai , cô cũng có chút động lòng. Cô tự hỏi điều đó có sai không và cô đã nghĩ về nó quá nhiều.

Cô tự nhủ bản thân đã quá mệt mỏi để nghĩ đến hai, ba điều. Cô muốn làm một cái gì đó nên cô quyết định ngày mai sẽ đi tìm việc...uhm thì dù sao cô cũng gần hết tiền rồi.

Và cô mong nó sẽ giúp cô định thần lại bản thân sau mọi sự kiện. Cô mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro