64. Yêu sai, yêu đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn ở trường cả ngày. Buổi tối trong khoa tổ chức tiệc nhỏ, gọi là cảm ơn các giáo sư đã nhận hướng dẫn, một kiểu lễ lạt nhẹ nhàng trước đợt bảo vệ đề cương để cho ra quyết định giao đề tài luận án chính thức. Trương Mẫn đang làm nghiên cứu sinh cũng tranh thủ đến, mang cả bé Cơm Cơm theo, nói chuyện qua lại một hồi thì thống nhất sẽ cho Trương Triết Hạn đi nhờ xe về.

Cung Tuấn đứng đợi trong sân. Những tàn cây sum suê đổ thành bóng đen loang đến quá nửa sàn gạch. Cậu di di mũi giày, tự hỏi đã bao giờ anh ấy thực sự hạnh phúc, ví như khi còn là sinh viên, hoặc trước đó nữa, anh ấy có từng bình yên vui vẻ chưa.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn tự tin mình sẽ bù đắp được cho anh, nhưng bây giờ niềm tin ấy chao đảo dữ dội. Giáo sư Lâm lợi dụng anh ấy, Viện trưởng lợi dụng anh ấy, mẹ cậu coi thường anh ấy, còn cậu không biết gì cả.

Hai mẹ con cãi nhau không nhiều, ý thức tôn ti trong gia đình cậu tồn tại rất mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ cãi lại mẹ ba lần; một lần lúc còn nhỏ chưa hiểu biết, lần thứ hai là khi cậu nộp hồ sơ vào Viện mà không phải cơ quan mẹ cậu đã lo lắng sẵn, lần thứ ba vừa vài tiếng đồng hồ trước. Trong khoảnh khắc, cậu hiểu hết những thái độ lạ lùng của anh, vì sao rõ ràng vẫn còn rung động nhưng nhất mực cự tuyệt, vì sao anh kiếm cớ đập phá trước mặt mẹ cậu, và cảm giác che giấu khi gặp lại bà sau đó.

"Tại sao mẹ lại làm vậy?"

"Mẹ có biết anh ấy dùng số tiền đó như thế nào không? Anh ấy đi vay thêm rồi mua bảo hiểm cho con. Tiền mẹ trả để anh ấy chia tay cuối cùng đã tiêu cho con mẹ đây."

Cung Tuấn không dám nghĩ đến cảm nhận của anh khi cầm chiếc phong bì mẹ cậu đưa, có thể nhẫn nại như thế nào mới bỏ qua được hàm ý rẻ rúng trong hành động đổi chác bằng tiền để rồi biến nó thành sự bảo vệ chắc chắn hơn. Cậu nhìn mẹ mình đang đứng im lặng trước mặt, bà cũng ngỡ ngàng, nhưng tất cả mọi thứ bà làm đúng là vì tình yêu con, bà cũng đã tự hạ cái tôi của mình xuống hết lần này đến lần khác mong cho cậu tương lai tốt hơn, chỉ là "tốt" trong định nghĩa của bà và cậu không giống nhau. Bà đã nghỉ hưu vài năm, sức khỏe dần giảm sút, từ lúc bố cậu mất, bà một mình nuôi con, chưa bao giờ ngừng hy sinh vì con, nhưng sao mọi chuyện lại thành như thế này.

Hóa ra tình yêu có thể khiến người ta khốn khổ.

Cậu không trách bà, mỗi lời đều dẫn dắt cậu mường tượng ra cảnh bà và anh ngồi đối diện nhau ngay ở nhà mình, cậu sợ cảm giác bất lực sâu sắc đang gặm nhấm âm ỉ. Cậu khẽ nói, "Con rất khổ sở trong những ngày không có anh ấy" rồi quay đi, cậu muốn gặp anh.

Trời đã lạnh hơn, có lẽ tuyết đầu mùa rơi vào một ngày không xa nữa. Cậu đứng cạnh một gốc cây lớn, không khí khô và hơi ngái. Cậu dõi theo từng hình người bước từ bậc tam cấp ngoài tòa nhà đi ngang sân, nóng lòng muốn ôm anh. Để nói với anh là cậu có thể làm gì đó cho anh hay để anh khẳng định lại rằng đúng là cậu có khả năng đó? Cậu không xác quyết được, cậu chỉ biết bây giờ mình cần phải gặp anh.

Trương Triết Hạn đã bước khỏi sảnh. Khóe miệng Cung Tuấn run run mừng rỡ nhưng tức thì cậu nhận ra bên cạnh anh còn có người, Trương Mẫn ôm đứa bé đi bên cạnh.

Thật ra việc anh gặp lại người cũ không có gì đáng nói, hai người cùng chia sẻ trách nhiệm chung, nhưng hình ảnh họ sóng đôi trông hòa hợp kỳ lạ với khung cảnh xung quanh. Anh cười nhiều, lại mở điện thoại cho Trương Mẫn xem rồi cậu ta hơi kích động vỗ vai anh.

Ý nghĩ họ đã từng đẹp đẽ như thế từ khi còn là sinh viên và tổ hợp ba người thật giống một gia đình rút hết tự tin chống đỡ cho cậu. Tai nạn của anh là bất khả kháng, ai từng nghĩ sẽ cách xa lâu vậy? Họ đã nói gì khi gặp lại nhau? Nếu là lúc khác có lẽ cậu sẽ ghen lắm, nhưng bây giờ chỉ có cảm giác muộn màng. Rốt cuộc cậu vẫn cách anh một đoạn thời gian.

Sân trường đã vãn người, ghế đá ngồi lâu thành không nóng không lạnh. Rất nhiều khuôn mặt lướt qua tâm trí Cung Tuấn, thân - sơ, xa - gần. Chị bạn cùng trung tâm với anh, Trương Mẫn, giáo sư Lâm, Viện trưởng, và cả mẹ cậu,... Trùng hợp là những quan hệ thân thiết xung quanh cậu luôn làm anh khổ.

Điện thoại báo cuộc gọi đến. Mẹ cậu gọi rất nhiều nên cậu đã tắt chuông, cậu uể oải nhìn nhưng lần này là thư ký dự án thực nghiệm ở tỉnh. Anh ta báo việc cậu nhờ lúc trước đã có cơ hội rồi, phòng Tài nguyên Môi trường đang khuyết vị trí chuyên viên, nếu cân nhắc được thì có thể nói Trương Triết Hạn nộp hồ sơ vào. Cung Tuấn ngắt máy xong liền thở dài, chuyện này tới vừa vặn như vậy, coi như là đã an bài đi.

Trương Triết Hạn chuẩn bị ngủ thì Trương Mẫn gọi. Anh hơi ngạc nhiên, họ vừa trò chuyện cách đây vài tiếng đồng hồ. Cậu ta cao hứng kể bố Cơm Cơm sắp đến thành phố rồi, còn anh cũng khoe cặp nhẫn với cậu ta, hình như không còn gì để nói nữa, không ngờ cậu ta sốt sắng hỏi Cung Tuấn có đang ở cạnh anh không.

"Không. Em ấy đi công tác đã mấy ngày, tôi nói rồi mà", anh ngờ ngợ.

- Tôi vừa nhận tin nhắn nhờ chăm sóc cho ông!?

- Chăm sóc cho tôi?

- Đúng!

- Hay là nhắn nhầm?

- Không nhé! Trong tin nhắn gọi tên tôi rõ ràng.

Trương Triết Hạn gác máy trong linh cảm bất an. Lúc chiều Trương Mẫn nói không lâu trước đây Cung Tuấn hẹn gặp hỏi chuyện chuyến đi Bắc Sơn đó, anh lo cậu đã biết nhưng cảm giác chưa rõ ràng lắm, anh định khi cậu công tác về sẽ giải thích một lần cho xong; bây giờ chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ, hình như cậu còn hiểu lầm, và quan trọng là cậu đang ở thành phố.

Anh bấm phím tắt, điện thoại cậu đổ những hồi chuông dài nhưng không bắt máy. Lòng anh lo lắng không yên, bắt đầu tìm đến tất cả những số điện thoại có lưu trong danh bạ. Mẹ cậu run run hỏi không phải cậu đang ở với anh sao, vậy thì chắc chắn cậu đã đến gặp bà. Bên bảo hành nói cậu lấy xe từ sáng, vội vã đến độ không chờ sơn xong. Đồng nghiệp cùng phòng bảo chuyến công tác ở Bắc Sơn ngày mai mới khởi hành. Còn có vợ giáo sư Lâm, bà nói vài ngày trước cậu tới tìm.

Anh gọi cậu thêm mấy lần, tín hiệu đã ngắt. Quá nửa đêm rồi, không biết cậu đang ở đâu. Anh gọi lại cho mẹ cậu, gặng hỏi hai người trao đổi những chuyện gì, tình trạng của cậu như thế nào.Mẹ cậu vừa khóc vừa nói, "Chỉ cần cháu tìm nó về...".

"Bác yên tâm, ngay cả khi bác không nói vậy."

Anh vội vã thay quần áo, đóng cửa xong mới sực nhớ mình quên nhẫn nên quay trở lại lấy, lần này nhất định phải lồng được nhẫn vào tay cậu. Anh ra sân bay mua vé chuyến sáng sớm đến Bắc Sơn, trong lúc chờ thì tìm khắp các hàng ghế nghỉ nhưng không thấy, có lẽ cậu đã bay rồi.Anh đến được khách sạn nơi đoàn điền dã đặt chỗ thì đã quá trưa. Vì quá rối trí nên anh nhầm lẫn rằng cả đoàn đã đến trước mình, không rõ mọi người ăn uống ở đâu, anh ngồi trước sảnh đợi. Khoảng cuối chiều người ở Viện mới có mặt, anh không nói không rằng lẳng lặng đi cách sau họ một khoảng, lên tới lầu thì Cung Tuấn từ trong phòng riêng ra dặn dò mấy câu. Đám đông tản mác dần, anh gọi, "Tuấn!".

Cung Tuấn đứng lặng nhìn anh. Anh giơ điện thoại nói, "Tại sao nhắn bảo anh đợi rồi biến mất vậy?".

Xung quanh thấy có chuyện, cũng lâu rồi mới gặp lại anh, ai nấy đều bất ngờ. Mọi người xua nhau lánh mặt nhưng vẫn chần chừ nấn ná muốn nghe.

Cung Tuấn khó xử quá, không ngờ anh tìm cậu nhanh đến thế, tiếp tục không đáp. Tuy cậu đã cố gắng sửa sang đôi chút trước khi ra gặp đoàn nhưng so với lúc tạm biệt anh thì diện mạo cũng tiều tụy nhiều, tay bị thương, mặt mũi rộc hẳn đi, có một vẻ buồn bã sâu sắc, nhất là không chịu lên tiếng trả lời anh.

Trương Triết Hạn như nhìn thấy một người khác, rốt cuộc mấy ngày qua cậu đã tự dằn vặt mình thế nào mà trở thành như vậy. Anh không màng hành lang còn bao nhiêu người, tiến tới ôm cậu.

- Đừng đẩy anh đi, Tuấn à...

Cổ họng Cung Tuấn nghẹn lại, cậu nhắm mắt, hai đầu mày xô vào nhau. "Em muốn anh sống hạnh phúc..."

"Ừm... Anh cũng yêu em".

Trương Triết Hạn dùng cả hai tay níu cho Cung Tuấn cúi xuống, anh nghiêng đầu đưa lưỡi chen vào giữa đôi môi khô của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro